Tàn Thu Hoạ Ảnh
Người rẽ bóng, chẳng lưu câu biệt ngữ,
chỉ hương tàn vướng nhẹ nếp y xưa.
Chiều nghiêng, mây thẫm như manh lụa cũ,
ta đứng nhìn, hồn rớt giữa hư mưa.
Tình đoạn tự khi nao, chẳng tỏ,
chỉ nhớ lần người ngoảnh mặt, hoa nghiêng.
Một tiếng gió qua, vườn thu lay bóng,
mà lòng ta chảy mãi nỗi truân chuyên.
Từng ngỡ chữ "duyên" là thiên định,
hóa ra chỉ một chớp tay đời.
Người buông nhẹ, ta hóa kẻ đơn côi,
ôm tro ấm mà mộng còn chưa tắt.
Đêm, rót nguyệt vào chén tàn canh,
uống thay lệ, mà hồn còn say vết cũ.
Khói hương bay như dáng người xa xứ,
mỗi làn sương, ta tưởng tiếng chân về.
Tình này, người cắt – tôi ôm.
Người quên – tôi nhớ.
Người an yên – tôi lạc bước giữa điều chưa dứt.
Ngày xưa tháng ấy,
tôi chẳng còn nhớ nổi màu trời,
chỉ nhớ một buổi chiều,
người quay lưng,
và hoàng hôn tắt.
Người đi rồi,
mà trong tôi, mùa vẫn chưa sang,
vấn vương nửa mộng, nửa hồn lưu lạc.
Cứ thế,
tôi cầm lòng trên tay,
như cầm một vết thương chưa khép miệng.
Ngày phai sắc, xuân phai hương,
duy chỉ nhớ là chẳng tàn theo tuổi.
Nếu một lần nào đó,
người vô tình ngoảnh lại,
thấy gió lạc qua miền cũ,
xin hiểu rằng
vẫn còn một kẻ ngu si,
thương người bằng cả phần mình còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com