Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi chị, điều tuyệt vời của em

mình dũng cảm chiến đấu đến khi bất lực.

-Em ở độ tuổi đẹp nhất gặp được chị...nhưng cuối cùng chúng ta cũng chẳng đến được với nhau.

Thật ra thì mọi chuyện đã kết thúc từ lâu. Chẳng qua là do bản thân cố chấp, níu kéo một mối quan hệ vốn dĩ đã không rõ ràng từ lúc đầu.

Nhưng với em, cái lúc mà được trải qua ngày tháng với chị dù rất ngắn, nhưng cũng thật đẹp, nhẹ nhàng nhưng lại cắm sâu vào tim em.

Em đã từng vì chị mà đau lòng, mãi đến sau này em lại nhìn chị đau lòng vì một người khác. Chị có biết những cảm giác đau lòng của chị, em đã từng một mình trải qua không??. Rốt cuộc thì sao, ngay giây phút em muốn từ bỏ chị nhất, chị lại tìm em.

Chị ơi có biết tổn thương là gì không??? Là khi không làm gì, mà nước mắt vẫn rơi. Em ước gì có chị ở đây để em ôm chị khóc nói hết tất cả những gì em đã chịu đựng.

Người vốn dĩ không nên theo đuổi mình lại dành cả thanh xuân để chờ đợi. Đã dũng cảm nói ra rồi nhưng lại cảm thấy bông hoa đó vốn không thuộc về mình, chỉ vì bóng tối ngả về phía mình, nhưng thân hình lại ở phía một người khác. Bản thân đã lầm tưởng, nhưng không tài nào dứt ra được. Cảm giác đó đau khổ hơn nghìn vạn thứ cảm giác khác..

Em chưa bao giờ hối hận khi gặp chị, cho dù chuyện tình cảm chẳng trọn vẹn như ý.. Cho dù chưa bao giờ chị hướng về phía em. Em chỉ là, tiếc rằng ngày ấy mình gặp nhau sai thời điểm, vì thế mà bỏ lỡ nhau cả một đoạn đường dài.

Có thể một ngày em sẽ quên chị, quên mọi thứ về chị... nhưng một điều em chẳng thể quên là những năm tháng ấy em đã kiên trì và yêu chị đến nhường nào..

Em từ bỏ chị rồi, không phải vì hết yêu chị mà là vì em tôn trọng tình cảm riêng tư của chị, chị vui em buồn chút không sao. Mãi vui vẻ và hạnh phúc nhé chị.

Chị biết cái hôm em vô tình biết được chị yêu một người khác em thế nào không ? Giả vờ ừ thì không sao nhưng trong lòng em chị có biết là nước mắt thành sông không , em chạy ra nhà xe khóc một lúc. Khóc xong em chợt nhận ra tình yêu là điều không thể miễn cưỡng , cũng như người thích em mà em đâu thích, em còn cảm thấy khó chịu .

Thế nên em hiểu cảm giác của chị,... Em không trách chị hay hận chị đâu. Chỉ là trách mình rung động cảm xúc không đúng lúc, không đúng thời điểm, khiến bản thân thành ra vậy.

Rồi em sẽ nhớ chị đấy, mưa lạnh ra đường mặc ấm nhé. Ăn ngủ đầy đủ nhé, uống cả thuốc bổ đúng buổi. Đừng thức khuya quá, tự chăm lo cho bản thân thật tốt nhé.

Em không khóc nữa đâu, chị-người đầu tiên dạy em biết thế nào là rung động thế nào là một người yêu đơn phương một người. Hạnh phúc nhé! Nhất định phải hạnh phúc.

Dẫu sao, năm qua được gặp chị là điều hạnh phúc nhất của em rồi.

25032019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com