Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết cho một ngày đất đội trên đầu, còn mây thì đè nặng như tảng đá.

Jung Jaehoon,

Viết cho một ngày đất đội trên đầu còn mây thì đè nặng như tảng đá.

Mười bảy tháng một.

Jaehoon, tôi tự hỏi là bây giờ cậu đang cảm thấy thế nào nhỉ?

Cảm giác thế nào thì chết dần trong thú vui của mình? Tệ lắm đúng không? Tôi biết mà. Vì cậu là tôi, còn tôi là cậu. Nhưng cậu là trắng còn tôi là đen. Cậu được ở bên ngoài còn tôi chỉ được trú ẩn ở bên trong. Nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi sẽ thoát được ra khỏi đây thôi.

Khi đất đội trên đầu còn mây thì đè năng như tảng đá.

Chúng sẽ đè cậu xuống vũng lầy của tuyệt vọng, và lúc đó tôi sẽ được thoát ra. Sớm thôi Jaehoon, tôi sẽ thoát ra khỏi đó và cho cậu thấy rằng cuộc sống này nên biến đổi như thế nào. Cuộc sống này vốn dĩ không phải màu hồng, nhưng cớ sao cậu vẫn còn khát khao được sống? Ý tôi là sống, chứ không phải thở và chỉ thở.

Chạy nhảy cho lắm vào. Sáng đến công ty làm việc quần quật rồi tối đến dạy nhảy cho người khác, đến mù mịt một giờ sáng mới về. Tôi thật không hiểu nổi, cho dù ta ở chung một cơ thể. Chỉ là, như tôi đã nói, cậu ở bên ngoài còn tôi ở bên trong.

Không, không phải. Là tôi không thuộc về thế giới mà cậu đang sống, tôi ở một nơi khác.

Nhưng Jaehoon bạn tôi, chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là một cơ thể cùng chung sống trong hiện thực nghiệt ngã thôi. Cùng sống, cùng thở, cùng làm việc, nhưng tôi thở còn cậu thì chết rồi.

Tệ thật ha?

Tôi tự hỏi rằng linh hồn của cậu cũng mục rỗng đến mức nào rồi. Ôi con người lúc nào cũng lê lết trên đường đời ngày qua ngày, tôi thật không hiểu nổi. Jaehoon của tôi, cậu vốn dĩ có thể xóa bỏ hết những gì mà cậu cho là ngứa mắt mà. Những người "bạn" ở trường cũ, những người luôn quẳng cho cậu ánh nhìn kinh miệt hay bất cứ ai khác, kể cả tôi. Ừ đúng đó, cậu vốn dĩ có thể giết tôi. Nhưng cậu lại không làm.

Tệ thật Jaehoon à.

Tiếc là tôi không thể đi đến thế giới mà cậu đang sống để giúp cậu mở mang tầm mắt. Nhưng tôi tin là sẽ có, sẽ có ngày tôi vượt qua cái cửa kính chết tiệt này để đến giải thoát cho cậu. Vì Jaehoon à, nếu cậu không thể vượt qua, những gì mà cậu làm sẽ là tìm cách giải thoát mà thôi. Nhưng cậu lại là một thằng khốn luôn do dự còn tôi là một kẻ "bệnh hoạn" có sự quyết đoán.

Cậu nên biết rằng trong xã hội này, một là cậu dẫm đạp lên người khác để sống, hai là cậu bị người ta dẫm đạp đến hết cuộc đời. Nói tôi nghe, cậu chọn cái mẹ gì? Nhìn vào mắt tôi mà trả lời đi đồ khốn.

Chậc, tôi vẫn không hiểu nổi. Tại sao vẫn cứ đánh trống mãi vậy? Tại sao vẫn cứ lê lết đôi chân trên sàn nhảy? Tại sao cậu vẫn thở? Jung Jaehoon, tôi không hiểu cậu đang nghĩ cái đéo gì nữa. Mà có khi đéo ai hiểu được rằng cậu đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu nữa. Vì Chúa hãy thức tỉnh đi.

Tôi tự hỏi khi nào đất đội trên đầu còn mây thì đè nặng như tảng đá đến. Để chúng đè chết cậu đi rồi tôi được phép vào để giúp cậu thức tỉnh. À, chưa chắc tôi đã được phép, vì nó nói rằng tôi không được phép bước qua thế giới bên kia. Nhưng giờ thì nó có còn quan trọng không khi tôi đã gặp cậu qua những giấc mơ? Những giấc mơ ngọt ngào mà đẹp đẽ biết bao, và tin tôi đi, không chỉ cậu là được gặp tôi đâu.

Vẫn còn một người khác mà tôi cần thức tỉnh.

Tệ thật Jaehoon à.

Nhưng tôi sẽ ở bên cậu cho đến khi nào cậu nhận ra tất cả.

Jung Jaehoon, trốn chạy không phải là cách giải quyết hợp lý trong trường hợp này đâu.

Cho dù cậu có khóc thút thít trong giường ngủ vào mỗi thứ bảy thì không ai ở bên cậu đâu. Cho dù cậu có cầu cứu trong âm thầm nhưng vẫn chẳng có người nào cứu nổi cậu cả. Tất cả mọi người đều không thể, kể cả người mà cậu và tôi cùng yêu nhất.

Không thể đâu.

Cho dù anh ấy có làm cái gì đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không thoát được khỏi tôi đâu. Mà ghen tỵ thật đấy, người ta yêu thương cậu đến vậy, còn những gì mà tôi nhận được chỉ là đôi mắt chứa đầy hận thù, căm hờn cùng những tia sợ hãi. Thế nên tôi cần phải giúp đỡ cậu càng nhanh càng tốt vì mẹ nó tôi đang điên chết mất thôi.

Tệ thật, cậu là người thứ hai khiến tôi dễ mất bình tĩnh như vậy. Người đầu tiên thì chẳng yêu tôi chút nào.

Nhưng sớm thôi, cả cậu, anh ấy lẫn người kia sẽ nhận ra được tất cả. Rồi dần dần, mọi người sẽ nhận ra được tất cả. Tôi sẽ làm tất cả để có thể giải thoát cho cậu. Vì cậu là tôi, tôi là cậu, chúng ta là chúng ta và cậu chỉ đang lạc lối mà thôi. Tôi sẽ giúp cậu, thật lòng đó, và con rắn chết tiệt luôn quấn băng quanh miệng sẽ đếch thể làm gì được Jung Jaehoon này đâu.

Mái tóc vàng óng ánh của cậu sẽ sớm trở lại hay vì màu đen thu thủi như tương lai cậu hiện giờ đấy đồ thất bại. Có lẽ nó cũng là lí do mà cậu quyết định thay đổi con người mình nhỉ? Vì cái gọi là, tình yêu. Và tôi sẽ chẳng nói là mình căm ghét tình yêu đâu vì dù là ác hay thiện chúng ta đều cần tình yêu mà.

Nhưng thành thật mà nói thì tôi muốn giết cậu hơn là để cậu sống tiếp như này rồi cứu rỗi.

Ừ, dùng mấy tảng đá ở trên trời và các hạt cát đội trên đầu để hành cậu ấy.

Mà, cậu đang bị chúng đè chết đấy chứ nhỉ?

Tệ làm sao khi chính mình không thể cảm nhận được gì trong công việc mà mình đang làm. Hay tôi phải gọi chúng là đam mê? Tôi cũng không biết nữa, nhưng dù thế nào thì cậu vẫn chỉ có thế mà thôi. Biết gì không, tôi ghét cay ghét đắng cái loại chuyên đặt đầu mình vào tình huống của người khác ấy, bảo sao ông quản lý cũ của tôi chết sớm, nhưng tôi biết là đầu mình kèm theo não nên tôi biết là mình đang nói gì mà. Vả lại, cậu là tôi còn tôi là cậu, chúng ta thấy mình trong bản thân nhau, nên ý kiến của tôi cũng là ý kiến của cậu, chỉ khác là không có hai chữ "ngược lại" đâu.

Chán thật ấy, đời cậu chẳng có chữ công bằng nào cả. Kể cả trong giấc mơ, cậu vẫn bị tôi trói chặt vào chiếc ghế và còn không có cơ hội được cất lên tiếng nói của mình cơ mà. Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ. Nhìn nữa là tôi giết cậu luôn đấy.

Nói vậy thôi chứ, mấy giấc mơ kia tôi đều hành cậu chán chê mà cậu có chết được đéo đâu, vẫn sống nhăn răng ra để làm việc kia kìa. Ồ, tôi nói sai sao? Nghe này Jung Jaehoon, đây là cơ hội ít ỏi để cơ thể cậu được nghỉ ngơi chứ không phải là mệt rã rời đâu đồ khốn. Ngoan ngoãn chút đi.

Giờ thì nghĩ về những gì cậu đã làm đi. Cậu đã cống hiện được cái mẹ gì cho xã hội như tôi chưa? Những gì cậu đang làm, đánh trống nhảy nhót và đôi lúc là, tập diễn kịch. Cưng à diễn viên thực sự đang ở đây và cậu có cần học hỏi vài kinh nghiệm để trốn tránh bọn săn tin luôn rình rập quanh biệt thư của mình không? Ha, đùa thôi, tôi đâu rảnh để làm mấy chuyện như thế này. Nhưng lạ là tôi vẫn rảnh để đi cứu rỗi các cậu.

Jaehoon đừng để công sức của tôi bị uổng phí bởi những người chẳng chịu tiếp thu gì như cậu. Ngoan ngoãn mà nghe lời bản thân cậu đi. Rồi cuối cùng thì cậu cũng sẽ giác ngộ ra được chân lý thôi. Nhớ đấy, sống là sống chứ đéo phải mang danh sống mà chỉ có thở. Mở mắt to ra để ngắm nhìn cái thế giới mục nát này đi.

Nếu cậu không làm, tôi sẽ thay cậu làm điều đó. Tin tôi đi, chỉ cần tôi muốn, cái gì tôi cũng có được. Bản chất thực sự của cậu chỉ là đang ẩn sâu dưới đáy đại dương còn tôi là một người thợ lặn chuyên nghiệp. Tôi sẽ khiến cậu nhận ra được mọi thứ. Nếu cậu không làm, đoán xem hậu quả sẽ là gì?

Bắt đầu với con mèo nhỏ của chúng ta nhé?

Con mẹ nó mày mà đụng tới anh ấy hay bất cứ ai thì mày bỏ mẹ với tao

Ồ, Jaehoonie của chúng ta đã thoát ra được cái ghế đấy rồi à? Vậy giờ cậu định làm gì với tôi? Cậu chỉ là một con hổ vừa mới được sinh ra còn tôi là hổ lâu năm cưng à. Đúng rồi, hổ con thì cần được dạy dỗ chứ nhỉ? Nào, làm gì đó đi Jaehoon.

Chẳng hạn như là, giết tôi.

...

Sao? Không tính làm gì à? Ừ, lựa chọn đúng đắn đó vì tôi chỉ ở trong giấc mơ của cậu. Mà cho dù cậu có gặp được tôi thật, cậu có chắc rằng mình sẽ là kẻ đội vương miện trong trận chiến này không?

Cậu chắc không Jaehoon?

Hay tôi phải gọi là

Thất Bại.

...

Tôi biết mà, thất bại vẫn hoàn thất bại mà thôi. Còn tôi vẫn cứ là thành công.

Chậc, bây giờ sắp đến sáng mất rồi, cả cậu và tôi còn phải đi làm nữa cơ mà.

Hẹn cậu vào thứ bảy tuần sau, hoặc là thứ sáu như tối nay cho bất ngờ nhỉ?

Thôi thì, cứ ở đó mà nghĩ đi. Đằng nào thì tối mai sẽ có bất ngờ lớn dành cho cậu.

Hi vọng là Jaehoon của chúng ta vẫn chống cự được.

Tạm biệt.

...

Nhưng bản thân tao à, thất bại là mẹ của thành công.

[ Jung Jaehoon Polar System x Jung Jaehoon Solar System ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com