Con người mà...
Chẳng người nào có thể quen được với cảnh sớm chiều chỉ cô độc một mình. Nếu có, cũng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Rồi cũng sẽ đến lúc, họ sẽ lại muốn được thương, được nhớ, được mong ngóng một ai đó. Được quan tâm và quan tâm một ai đó. Được chiều chuộng và nâng niu một ai đó. Được hờn giận và dỗ dành một ai đó. Được có những cảm xúc rất đỗi, rất đỗi trần đời. Thậm chí, dù phải đánh đổi lại bằng cả những nỗi đau.
Rất nhanh thôi, rồi cũng sẽ đến lúc, họ lại ước ao, mình có thể thuộc về riêng một người...
Sau đoạn tình chẳng đi đến đâu ấy tôi đã gặp gỡ một vài người. Tôi chẳng hề biện minh tình cảm của mình sâu sắc hay cứ một lòng với người ấy, nhưng cứ gặp rồi lại lướt qua nhau...
Tôi cũng chả gặp được bất cứ một người nào khiến cho mình cảm thấy muốn đánh đổi tất cả như thế nữa...
Nhưng tôi tin, mình sẽ lại yêu và được yêu
🍃🍃🍃
"Không ai có kiên nhẫn nghe bạn kể hết chuyện xưa của mình, bởi mỗi người trong lòng đều có lời muốn nói. Không ai thích nghe bạn than thở về cuộc sống bởi mỗi người đều có những khó khăn riêng. Thế gian hơn phân nữa người là đơn độc, ai nguyện lắng nghe, có được bao nhiêu người có thói quen trầm mặc.
Đừng nên nhắc lại chuyện đã qua của mình, dù là đấu tranh trong những giấc mơ hay lúc cô đơn trống trãi...cách tốt nhất vẫn là giao phó cho thời gian, chậm rãi đạm bạc mà trôi qua..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com