Cảm ơn đã nhìn nhau trưởng thành
Dạo gần đây em stress một cách kinh khủng, đầu óc cứ lâng lâng không thể thông suốt được chuyện gì, em mệt mỏi và muốn tìm một nơi bình yên nhất, đọc sách uống trà.
Anh, chúng ta vẫn mong muốn nhau là mối quan hệ mập mờ. Anh không phải mẫu người mà em thích, em cũng không phải hình mẫu mà anh muốn yêu, nhưng vì một cái gì đó, chúng ta thật khó xa rời.
Em sụp đổ, em muốn khóc. Anh thực sự chẳng biết được, chúng ta đã nhạt nhoà đi khác hẵn ngày xưa rất nhiều. Anh đã tìm được người mới, anh bỏ mặc em với những áp lực chất chồng, em ngạt thở lắm anh biết không?
Khi chọn ở cạnh anh đơn giản ở cạnh anh thật bình yên và nhẹ nhàng, em đã biết cuộc đời em không được liên quan đến anh, bởi nếu hai tính cách vậy mà yêu nhau chúng ta thực sự khổ.
Anh hỏi em: Em thích anh khi nào nhất?
Em suy nghĩ và trả lời rất nhanh: Em thích anh năm anh 17 tuổi.
Khi đó, anh đơn thuần chỉ là một cậu nam sinh có ngoại hình ưu tú hơn người khác, có nụ cười gây ấn tượng, những câu chuyện đùa thú vị và một cậu con trai còn rất ham chơi.
Năm đó, em ký lên áo anh dòng chữ: Anh vẫn mãi tuyệt vời nhất năm anh 17.
Nghĩ lại, anh bây giờ đang trưởng thành hơn rất nhiều, không còn vui vẻ đùa nghịch như xưa. Thực ra chúng ta ai cũng vậy, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mang trên mình chiếc sơ mi màu trắng. Vẫn mãi là người tuyệt vời nhất, không bao giờ trở lại được.
Nhớ về anh, hình ảnh năm anh 17.
Cảm ơn đã nhìn nhau lớn lên và trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com