02
hôm nay trời đẹp, không nắng không mưa, trời trong mây trắng rất mát mẻ. nhưng trong lòng park dohyeon chứa đựng một đống mây mưa bão tố
"tức thật, mình giận ảnh trước mà giờ mình phải quay qua dỗ ngược lại"
chuyện là han wangho lại bỏ bữa, park dohyeon giận lắm, nhắc biết bao lần nhưng ảnh vẫn vậy. toàn lựa lúc park dohyeon không có ở nhà mà lười ăn. biết rằng bản thân dễ mềm lòng nên lúc nào mắc sai lầm anh wangho cũng làm nũng với dohyeon để xin tha lỗi hết.
tức thật chứ, mà không làm được gì
nhưng hôm nay anh wangho lại bị tụt huyết áp nên ngất xỉu.
park dohyeon hoảng, sợ ơi sợ
lúc han wangho tỉnh dậy, park dohyeon bực mình
"wangho-hyung ơi, em đã dặn anh bao lần rồi, là phải ăn đủ bữa mà. em không có ở đây nên anh không sợ chứ gì"
"dohyeonie à, anh xin lỗi mà..."
"vô dụng thôi, em cảm thấy rằng lời nói của em dường như không quá quan trọng, nên anh chưa bao giờ để trong lòng, phải không anh?"
"không phải đâu mà, anh nghe dohyeonie mà"
han wangho cũng ấm ức chứ bộ
anh cũng đâu muốn bỏ bữa đâu, tại anh không đói mà
"dohyeonie không hiểu mình thì thôi đi, lại còn quay qua trách ngược mình. mình cũng có muốn tụt huyết áp ngất xỉu đâu, giờ lại mắng mình."
càng nghĩ, han wangho lại càng thấy ấm ức
"anh đâu muốn như thế đâu…."
park dohyeon nghe giọng tình yêu của mình bỗng dưng nghèn nghẹn và nhỏ dần, giật thót lên
"wangho ơi, tình yêu ơi, anh đừng khóc, em sai rồi, em không nên mắng anh"
anh wangho của dohyeon khóc rồi
nước mắt anh rơi, tất cả là lỗi của em
park dohyeon ôm gọn han wangho trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành
"em xin lỗi mà, anh đừng khóc, em xót"
hứ, không đưa 500tr không nín
"em xin lỗi mà, đừng khóc nữa nha, là lỗi của em, tại em hết á, anh đừng khóc, là do em hết luôn á"
kết thúc câu chuyện là han wangho khóc nhè và park dohyeon phải dỗ dành
park dohyeon vừa ôm người yêu bé nhỏ vừa nghĩ
"sai chỗ nào í nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com