Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết gì đó cho tâm hồn bị tổn thương

Viết gì đó cho tâm hồn bị tổn thương 

Tôi trống rỗng, tôi chẳng tìm được từ ngữ nào để có thể thay thể từ trống rỗng cả.

Tâm trạng mệt mỏi, tuyệt vọng bủa vây xung quanh tôi.

Ước gì mình có thể điều hòa lại tâm trạng, ước gì bản thân có phép màu để thay đổi quá khứ.

Sự ngổn ngang đè lấp trong trái tim tôi. Tôi chẳng thể tập trung để làm gì cả, bộ não quay vòng tôi thật sự rất nản.

Tôi ước gì mình có thể như xưa, có người bao dung, có người yêu thương, có lại vô tư lự. Chẳng âu lo gì vì biết sẽ có ai đó dỗ dành, cứ giận dỗi vì biết sẽ có người o bế, cứ đỏng đảnh vì thừa biết sẽ có người thân vỗ về.

Khi ở một nơi xa lạ, một khung trời chẳng có ai yêu quý, những người than thiết chỉ có thể dặn tôi rằng hãy cố gắng, hãy hòa hợp. Cứ nghĩ những lời khuyên ấy là vô nghĩa cho tới khi chẳng còn có ai tha thứ hay thương tiếc cho tôi. Dù bị thương bị hại bị sự áp lực đè nặng trên vai thì chỉ có bản thân mình tự cứu lấy mình.

 Rồi một ngày cảm xúc đè nén, u uất lên ngôi, đầu óc trống rỗng, tôi chẳng biết nên làm gì.

Muốn làm ai đó chú ý, muốn để ai đó ganh ghét, muốn để ai đó bực mình và cũng những cảm xúc ấy khiến tôi tồi tệ hơn mỗi ngày.

Đến một hôm, bộ não đột ngột phẳng lì, cảm xúc khùng điên trỗi dậy như kẻ thiếu ngủ. Tay phải cầm con dao rọc giấy, tay trái thì tuôn ra máu ướt đẫm áo, ướt ra giường, lan ra cả gối. Mùi máu nồng nặc kinh tởm bốc lên.

Giờ phút nhìn thấy vết thương bên tay trái tuôn máu không cầm được, khoảnh khắc nhìn thấy những vết rạch rách toạc ra thật to và lòi cả lớp mỡ màu vàng mãi mãi ám ảnh tôi đến về sau, còn ngay khi ấy thì tôi hối hận rồi. Nhưng đời như mọi người biết đấy, làm gì có thuốc hối hận, sự hối hận của tôi chỉ đổi lại được công bố đuổi việc từ công ty vì họ thấy tôi có vấn đề tâm lí. Ôi muốn thay đổi, muốn sửa sai biết bao nhưng chẳng tài nào làm được. Tôi thấy mình ngu xuẩn, muốn thay đổi nhưng giờ không còn cơ hội nào cho tôi cả, tệ ghê.

Thấy mọi người thành công, thấy mọi người được cha mẹ tự hào, tôi chạnh lòng, tôi khao khát những điều ấy nhưng chẳng thể làm được.

Không còn tiền, chẳng bằng cấp, cũng không có việc làm, tôi bơ vơ lạc lỏng.

Con số 0 thì đỡ, tôi là con số âm, vì nợ nần và thậm chí còn chẳng biết lái xe máy.

Đời tôi đen tối, lại càng tối đen, tồi tệ càng tệ hại.

Ngàn vết mực chi chít trong não, lòng ngực bức bối khó chịu, mấy mươi vết sẹo lòi lõm  trên cánh tay trái, có những vết tươi nguyên vừa được đến bệnh viện để khâu lại sau trận chiến với tâm trạng.

Tôi luôn thua tâm trạng, khoảnh khắc tự cứa tôi hầu như không nghĩ được gì, sau đó tôi lại hối hận. Nghe giống những kẻ tội phạm vẫn cứ phạm tội rồi sau đó hứa hẹn nhưng xong vẫn tiếp tục con đường đi vào vòng lao lý vậy đó, chính xác thì cũng y chang, trừ việc chúng phạm pháp, tôi thì không

Một ngày chẳng có gì

Một ngày mưa, hơi lành lạnh, cửa phòng đóng kín chẳng có âm thanh rì rào, máy sưởi bật lên chẳng cần khoác thêm áo.

Tôi vẫn mơ hồ, hôm nay lại trôi qua thật vô nghĩa, thời gian lúc nhanh lúc chậm.

Tôi nằm một chỗ ngủ tới chiều, tỉnh dậy ăn thứ gì đó lắp đầy bụng. Rồi lại nằm ườn ra, dung lượng pin từ 100 cạn còn 20% nhưng trong đầu tôi chẳng ứ đọng được gì, lướt mạng xã hội một cách vô vị, dẫu chỉ là một video ngắn cũng chẳng thể tập trung vào nó nổi, cái mien man suy nghĩ, nào là nghĩ về tương lai, nghĩ về quá khứ nghĩ cho cả hiện tại, ảo tưởng về tương lai muốn thay đổi quá khứ và muốn hiện tại khác đi. Mãi mãi nó chỉ là trong suy tưởng, hiện thực tàn khốc hơn nhiều, nó đánh chết cái suy nghĩ, nó khiến tôi bất lực điên khùng và ngu xuẩn hẳn đi.

Tôi thậm chí chẳng thể tập trung suy nghĩ và viết nổi một câu cho hoàn chỉnh, coi ba bàn tôi muốn ghi thứ gì đó thật ý nghĩa, muốn học tập thật chăm chỉ, nhưng cứ 5 phút não tôi lại run lên bần bật và từ chối tiếp thu kiến thức.

Hai bàn tay nắm chặt, tôi lẩy bẩy, thở dốc hì hục, tim đập liên hồi như gặp ma, cả người căng thẳng, dây thần kinh như đứt bựt làm đôi.

Sau cơn mưa trời lại sáng, mưa xong rồi sao trời còn chưa sáng.

Thậm chí đến khóc tôi còn không thể cố gắng mà khóc, trăm triệu suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, thứ duy nhất tôi có thể làm không phải là cố gắng mà là chìm trong sự ảo tưởng, tôi muốn cố gắng nhưng có hàng ngàn áp lực vô hình chà đạp bản thân tôi, chúng tôi cũng không hiểu những thứ đó từ đâu ra, và bắt đầu từ khi nào mà nó càng lúc càng lớn hơn như vậy.

Ngày hôm nay chẳng có gì xảy ra, theo nghĩa đen. Tôi chẳng làm gì cả mà cũng chẳng có gì để tôi làm. Chán nản chán chường buồn bực, ảo tưởng và muốn thay đổi thứ gì đó là thứ duy nhất mà tôi có thể suy nghĩ nhưng chẳng làm.

Ước mơ nhỏ bé tí tẹo của tôi bây giờ là có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.

Mặt trời thì ngày mai thấy cũng được.

Nhưng hôm nay là một ngày chẳng có gì, chẳng có cầu vồng cũng chẳng có mặt trời.

Và tôi biết chắc rằng ngày mai cũng là một ngày giống như hôm nay, một ngày chẳng có gì, chẳng có gì cho tôi.

Tôi vẫn đang nằm trên giường, tiếng tim đập rõ mồn một, tiếng thở dốc vì cố giữ bình tĩnh cứ vài giấy lại rền rĩ, lòng ngực nặng nề đè nén như những thứ mà tôi từng coi thường khi được nghe miêu tả vì nghĩ chỉ là giả dối.

Tôi thật sự rất muốn thay đổi, muốn tìm một công việc, muốn sống cho ra con người, của gia đình tự hào nữa.

Nhưng cũng khá mừng bởi vì khi viết đến dòng này, nước mắt ứa ra tuôn trào, không nhiều bằng số lượng máu đã chảy khi cắt vào da thịt, cơ mà ít nhất thì nó cũng cho tôi biết rằng tôi vẫn còn cảm xúc và len lỏi trong đó là tôi vẫn còn muốn sống, muốn hưởng thụ, muốn thử cố gắng.

Tôi sợ hãi nhiều thứ, thời gian, thời gian cứ trôi cứ trôi làm tôi sợ hãi, gia đình, gia đình trông ngóng yêu thương làm tôi đau khổ, bằng cấp, công việc, tốt nghiệp, cả ti tỉ nỗi sợ ngu dại khác mà tôi không biết nên giải quyết làm sao.

Tarot, tử vi, bói toán, đủ thứ tâm linh mà tôi muốn thử vì gục ngã trước hiện thực mà không được vì làm gì còn tiền, thở dài và lại tiếp tục mơ, tiếp tục nghĩ rồi lại tiếp tục sự ảo tưởng của mình

Giá mà có thể mãi mãi chìm vào ảo tưởng, vĩnh viễn có thể ở trong hòn đảo mơ mộng do chính mình tạo ra thì hay quá, chẳng cần lo nghĩ, cứ thế bỏ mặc hết thảy, chẳng cần phiền muộn cứ thế lãng quên mọi chuyện.

Nếu như hoà vào dòng nước để rồi vài ngày sau lềnh phềnh trên mặt biển, hay giả như vươn mình lên cành cao để rồi vài ngày chim làm tổ quạ ghé ngang mà có thể ở hoài trong sự mơ tưởng đẹp đẽ ấy thì hay quá. Biết đâu là có thể, sợ đau, sợ hậu quả, sợ nhiều thứ khiến tôi từ bỏ, khiến tôi muốn sống. Tiếc thay, sống vật vờ, sống mơ hồ, sống trong tự trách và tự hủy hoại chính mình.

Chưa biết nên làm gì cho tương lai, cho bản thân, cho gia đình.

Cũng muốn những gì tôi viết trở nên nổi tiếng để tôi có thể nhận được lời an ủi từ những người xa lạ, nhưng cũng sợ những lời dè bĩu và mắng nhiết từ những người tôi không quen, hoặc quen. Càng sợ hơn là những lời khuyên nhìn đầy chân thành và tích cực như "cố gắng lên" xuất hiện , xin lỗi, cố không được, mệt mỏi lắm, tinh thần nặng nề, thể xác mệt nhọc, trái tim căng thẳng. Lòng ngực tựa như bị chèn ép bởi hai ngàn viên sỏi, chứa không hết, tràn cả ra rồi, cũng không an quan tâm, họ đá từng viên xuống bờ hồ lủm tủm.

Lại một đêm chẳng thể ngủ ngon.

Giá mà gia đình không yêu thương tôi, giá mà họ ghét tôi, giá mà họ mong tôi đừng có mặt trên đời thì hay quá, chỉ có tôi tự không yêu thương chính mình, chỉ có tôi tự ghét tôi, chỉ có tôi tự mong mình đừng có mặt trên đời mà thôi, vậy còn tệ hơn.

Tiền bạc, nhà cửa, kiến thức, bạn thân, bạn bè, bằng cấp, công việc, tự tin, niềm tin, ước mơ, mục đích, một số thứ tôi ao ước và có thể liệt kê ra chính xác như cách người học tiếng Ý chia động từ, dù là khi ngủ cũng chuẩn xác.

Gia đình, bệnh tật, bốc đồng, nợ nần, ngu dại, ngây ngô, thối nát, mặc cảm, tự ti, ham muốn, khao khát, ảo tưởng, cảm xúc mãnh liệt tới mức không trắng não không suy nghĩ gì được thêm là những thứ mà hiện tại tôi sở hữu. Về cơ bản toàn bộ là tiêu cực, còn gia đình là áp lực là gánh nặng, dẫu có tình yêu từ họ nhưng vì họ yêu tôi nên tôi lại càng sợ hãi, càng rầu rĩ vì chính bản thân mình bây giờ quá khốn đốn quá tệ hại, tôi bất lực đến mức không dám về, không dám giải thích, không dám thể hiện bất kì thứ gì cho họ lo lắng cả.

Mặc cảm, tự ti, mặc cảm tự ti, MẶC CẢM TỰ TI. Chẳng cần viết ra 4 chữ này đã hằn in trên mặt. Thêm hai chữ Bất lực ghì chặt vào tim làm tôi hoảng loạn hoang mang.

Từng chuyện lí nhí lắt nhắt nhỏ nhặt gom nhặt thành mũi tên cắm thẳng từ đầu xuyên vào những mảnh da từng thớ thịt, thấu đến xương thốn đến tủy, mũi tên độc hại như có gai nhọn ấy đi đến đâu thì bung ra thêm vài chục cái gai nhỏ khác ghim mạnh vào trong các tế bào. "Chuyện nhỏ thôi" trong mắt nhiều người, nhưng lại rỉ máu bên trong tôi.

Cách tay vừa được khâu 4 đường như con rết 20 chân chưa lành, rỉ máu nhẹ, bung chỉ, sưng tấy, sốt phát ban đỏ, cảm giác tê liệt một cách tệ hại. Có đau đấy, nhưng tê tê nhiều hơn, chỉ 4 đường cắt phải mà tôi phải may tận 2 tiếng đồng hồ, ngoài đau ra thì chỉ tốn tiền nên tôi hối hận vô cùng, thiết nghĩ nhiều thứ không làm thì tốt hơn.

Nếu một mai tôi không còn, nếu một ngày tôi biến mất... Thì tốt biết bao. Nếu như ngày đó đến thật nhẹ nhàng rồi cuốn lấy tôi đi một cách bình yên không đau đớn thì hay quá. Và quan trọng là không có hậu quả, chi phí tiết kiệm, miễn phí càng hay.

Ích kỷ, ngu ngốc, tôi biết chứ nhưng không thay đổi được.

Chữa lành

Chữa lành thì hay đấy, từ lí thuyết đến thực hành, ôi nó thơ mộng nó văn vẻ nó hạnh phúc, lý thuyết thì tôi hiểu rồi, nhưng thực hành thì tôi không làm được, dẫu rằng hiểu hết biết hết nhưng vẫn cứ không làm được. Uể oải cho chính mình làm sao.

Chữ lành, hai từ thơ mộng đầy văn vẻ và cũng quá xa hoa với tôi, kể cả nghĩa bóng hay nghĩa đen. Nghe thấy chữa lành là thấy hạnh phúc rồi, nhưng mà hạnh phúc ấy tôi không chạm vào được. Chỉ có mỗi U uất thì luôn hiện hữu sẵn trong tim mà thôi.

Nhiều người nói "đi khám bác sĩ tâm lý đi", "chữa lành đi bạn", "cố gắng lên bạn", "mở trái tim mình ra đi bạn", "đi du lịch đi bạn" , nhưng đâu có ai trong số họ chuyển khoản cho tôi để bắt đầu hành trình chữa lành hay đi tư vấn bác sĩ tùm lum chi phí kia đâu, hoặc Đôi khi cũng muốn nhưng không thể.

Tôi thì cũng khá khát khao trái tim mình bình lặng, lý trí mình yên tĩnh đấy, nhưng nó không thể xảy ra, thao thức điều mơ ảo thôi thúc sự điên cuồng đầy mơ hồ mà chính chủ là tôi cũng không biết đang muốn gì.

Cả bộ não tôi cứ như một trang giấy trắng bị hơn hai triệu tỉ vết mừng vẽ nguệch ngoạc chồng chất lên nhau, còn khuôn ngực thì hệt như là những tờ giấy nguyên bị dao rạch nát bấy.

Muốn thoát ra nhưng bị giam cầm trong mớ cảm xúc hỗn độn, đống cảm xúc từ quá khứ làm tôi căng thẳng, cảm xúc cho tương lai gây cho tôi mờ mịt, còn cảm xúc của hiện tại làm tôi mất ngủ dù rất muốn nhắm mắt khò đến trưa. Hoặc là chẳng thể ngủ hoặc là ngủ đến tối. Hoặc là 0 giờ hoặc là 00:00 giờ .

So

Tôi chán chường lướt điện thoại với tâm trạng rối bời bà chẳng đủ sức làm gì như mọi ngày.

Tôi loáng thoáng nhớ tới một cái bình luận trên mạng đại loại như là "hãy ghé dạo một vòng bệnh viện để biết bản thân còn may mắn khi được sống khoẻ mạnh biết bao", tâm đắc câu này nhưng khoảnh khắc trên tay tôi có thêm vết rạch vì lý trí không kiềm được cảm xúc thì câu này trở nên vô nghĩa. Tôi cũng bắt đầu so sánh, sân si rằng tôi thậm chí còn tệ hơn họ, tôi thậm chí còn không xứng để sống, tôi thậm chí còn không đủ nghị lực để phản kháng với cuộc đời. Tư cách của tôi ở mức âm vô cực, thề là nếu có thể tôi mong tôi có thể biến mất thật êm ả như dòng suối rì rào vì tôi sợ đau lắm. Và cũng thề là nếu được, tôi mong mình có thể ... Tôi thậm chí còn chẳng biết nên mong muốn gì ngoài một cái chết thật yên bình và nhẹ nhàng.

Tôi cũng hay ước mơ, hay so bì, thường ganh tỵ và đầy tiêu cực. Có thể tôi vẫn ổn và tốt hơn nhiều người, nhưng cũng có thể tôi sẽ chết sớm hơn nhiều người.

Tôi chọn viết ra thứ gì đó để toả tâm trạng, song nhiều khi cũng không quá hiệu quả. Nếu hiệu quả thì trên tay tôi cũng không có thêm vài đường chỉ khâu vì vết thương quá to do tôi không thao túng chính cảm xúc mình được.

Lắm lúc tôi thấy mình như một trái chanh, chua chát thơm nồng mùi tỵ nạnh, bừng toả vị ghen hơn, mà được cái là không biết mấy cảm giác ấy đến từ đâu để rồi gây tiêu cực cho chính mình. Đánh mất bản thân trong vài phút bốc đồng, nhìn lại vừa ám ảnh vừa sợ vừa hối hận. Hối hận xong lại tiếp tục làm, như mỗi khi sớm mọi người bước xuống vậy đó.

Vì những cảm xúc mãnh liệt và ngu khờ ấy gây ra nhiều sai phạm, lầm lỗi to đến mức đánh mất công việc. Dù là đánh mất bản thân từ lâu nhưng sau khi đánh mất thêm công việc và tình cảm đồng nghiệp thì cả người tôi đều ngứa ngáy khó chịu, cay nóng như bị trét ớt, bức bối như quấn chăn lúc hè, ê ẩm như làm việc 48 tiếng không ngừng nghỉ.

Không thể thay đổi, không thể thay đổi, KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. KHÔNG BIẾT LÀM SAO ĐỂ THAY ĐỔI, KHÔNG CÓ CÁCH ĐỂ THAY ĐỔI.

Tệ hại, tệ hại, tệ hại làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: