1.
Có những điều ta chưa nói với nhau. Nhưng tôi không hối hận vì điều đó.
Ta lớn cùng nhau trong một cái xóm nhỏ chật hẹp. Chơi đùa, hờn dỗi cũng nhiều rồi. Tôi vẫn nhớ cái bóng của cậu kéo dài tận cái cửa nhà tôi vào cái chiều tà rực màu lòng trứng gà ta, để xin bà tôi cho tôi đi chơi cùng cậu vài tiếng rồi sẽ đưa tôi về lại tận nhà.
Hai chúng ta chạy nhảy như những con chim chích chòe xổ lồng, cố nhảy thật cao tưởng mình có hai chiếc cánh lớn mà bay lên. Hai cái chân líu la líu lắc nhảy sáo, đặt lên mặt cát từng dấu in của đôi dép đang mang, chiều tà không nóng gắt như buổi trưa. Không nóng rát thiêu đốt da thịt cũng chẳng lạnh lẽo như sáng ban mai. Hai chúng ta là hai đứa trẻ bằng tuổi duy nhất ở cái xóm nhỏ này, đây cũng là điều khiến cho chúng tôi sự ưu ái của người lớn. Nếu có tôi thì sẽ có cậu, chúng ta như hình và bóng, có mặt ở khắp nẻo đường, quán xá. Như người thân trong nhà mà chia sẽ lẫn nhau.
Mùi cỏ cháy hòa với mùi khoai nướng, gió thổi luồn qua những lọn tóc con, tôi nhắm mắt tận hưởng con gió mát ở cánh đồng khoai vừa được thu hoạch xong, một số người lớn họ đang mót lại số khoai còn nằm dưới mặt đất lộn xộn, họ cho chúng tôi hai củ khoai to bằng cả hai bàn tay của tôi. Thòm thèm mật khoai tứa ra khi được nướng chín, chúng tôi chén sạch, hai tay dính tro đen, rửa không sạch.
"Mặt mày như cái mặt mèo".
"Ăn nữa không? Tao còn nửa củ này".
"Ăn đi, tao ngán. Chừa bụng ăn cơm tối".
...
Nhưng...không biết từ lúc nào, ta lại giữ khoảng cách với nhau. Không còn tiếng gọi í ới đợi chờ ngoài cổng, không còn tiếng chuông leng keng từ cái xe đạp cũ đã rỉ sét, không còn những buổi chiều hóng gió cùng nhau. Có lẽ, vì ta đang dần lớn, đang cố gắng kiếm soát lại tính nết trẻ con của mình. Tôi từng hỏi, tại sao cậu lại không sang rủ tôi đi chơi nữa, tại sao lại cố gắng xa cách nhau trong khi đó chúng ta là bạn bè thân thiết. Rồi đến một hôm, cậu dọn nhà đi nơi khác, tôi nghĩ mình sẽ rất buồn, nhưng không. Tôi vẫn không có chút cảm xúc tiếc nuối nào với tình bạn kéo dài rất lâu này. Tôi không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà lại không khóc, không gào với bà rằng "nó đi rồi, nó không chơi với con nữa".
Tôi chỉ đưa ánh mắt đượm buồn nhìn vào ngôi nhà được khóa kín, không có chiếc xe máy nào ở trước nhà, cả con chó mực cũng đi theo mất. Tôi thấy mình trống rỗng, cố tìm thứ gì đó mà thay thế vào. Đến giờ, vẫn vậy. Tôi vẫn tìm thứ thay thế cho từng mối quan hệ kết thúc trong im lặng. Nhưng...tôi nhớ những lời hứa.
Biển, núi và trời sao. Chúng ta chưa từng đi đến đó, chúng ta chỉ đi đến những thảm cỏ xanh rì mọc dài ngang thắt lưng, những cánh đồng trồng toàn rau xanh, hay cái chuồng heo kêu ụt ịt của chú ba phía sau ấp văn hóa. Là những ruộng dưa rộng bát ngát, có những khóm hoa đỏ rực trồng trước nhà những cô chú khó tính. Những buổi đêm, trăng sáng không cần đèn. Ta từng hứa, hứa với nhau khi lớn sẽ cùng nhau đi, đi đến khi sức cùng lực kiệt, đi để thành những đứa trẻ hạnh phúc.
Tôi nhớ, nhưng nhớ khi chúng ta là những đứa bé thơ không lo về miếng cơm, manh áo. Không là những áp lực bộn bề xung quanh đè nén lên vai. Những lời hứa có thể đã là động lực của tôi, tôi sẽ thực hiện nó dù cho cậu không kề bên. Tôi vẫn sẽ đi, đi đến khi tôi được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com