2.
Khi ta còn trẻ thơ, ta có thứ tự do mà người lớn luôn ao ước. Khi ta lớn lên, chúng ta lại tìm thứ chúng ta đã từng có.
Không có những áp lực vô hình đặt lên vai nặng trĩu, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trong màn đen của những căn phòng trọ lúc 11 giờ đêm, cơ thể không rã rời vì cuộc chạy đua với thời gian, với tiền bạc, với sự cố đến bất ngờ mà không biết nó sẽ ập đến với mình. Chúng ta từng muốn lớn để làm những điều người lớn thường làm, nhưng khi lớn lên ta lại muốn mình nhỏ lại như thuở bé để chạm vào cái tự do không lo nghĩ ngợi.
Ta có thể ngủ đến 9, 10 giờ sáng, mở mắt ra chúng ta có bữa ăn vẫn còn nóng ấm. Vẫn có những tiếng gọi quen thuộc từ ba mẹ, chúng ta sẽ mè nheo, sẽ nũng nịu để xin họ mua những món đồ mà ta mong muốn, có thể là món đồ chơi, những que kem mát lành ngọt lịm, là những gói bánh nhỏ xinh. Khi nó dở, chúng ta có thể nhè ra rồi đưa tất cả cho người lớn ăn mà họ sẽ không than phiền gì, có thể nằm sải dài, dang hai tay hai chân chiếm dụng của một góc nhà mà không ai trách mắng là mình không có ý tứ. Ta không cần nhìn sắc mặt người khác, chúng ta có thể cười, có thể khóc, có thể hờn dỗi...mà không cần nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Cớ sao, con người luôn tìm những thứ mình không có trong tầm tay? Vì sự hiếu thắng, vì chúng ta muốn trải nghiệm hay vì chúng ta chỉ muốn mình là họ? Những đứa trẻ luôn mong mình lớn thật nhanh giờ ra sao?
Chúng có tìm lại những ước mơ thuở ấu thơ hay vẫn ngượng ép sống trong thế giới của người lớn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com