Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không được khóc ở Motwn Gastropub tầng hai

Motwn Gastropub tầng hai vắng vẻ lạ thường.

đây là lần thứ hai gã ghé quán này. lần đầu là em dẫn gã tới đây, cũng trong một buổi tối muộn. hôm đó em bảo thích ngồi gác hai.

- đã tới Motwn thì phải lên gác hai uống Tequila hít gió trời mới tuyệt.

gã vẫn nhớ như in cái điệu bộ quả quyết đáng yêu của em khi nói câu đó. đáng tiếc tối hôm đó trời đổ mưa to, sân gác hai lại không có mái che, nên hai người đành ngồi tầng dưới. đêm mưa gió bão bùng ấy cũng là ngày mà em nhận lời yêu gã. thứ hạnh phúc ấy như chực căng tràn bỏng rát, chỉ cần thêm chút nữa biết đâu có thể khiến tim gã vỡ òa, nổ tung và chết đi vì vui sướng cũng nên.

từ ngày hôm ấy đến giờ ngót nghét cũng ba năm ròng. ba năm, có quá nhiều chuyện đến rồi đi trong cuộc đời ủ dột của gã, sau những tháng ngày yêu em tới si mê ngông cuồng và điên dại. gã đã cầu hôn em và rồi hai người đã đến với nhau trong một đám cưới không ồn ào, không công khai. thế rồi, em và gã đã nhận nuôi một bé gái xinh xắn. vì em, vì con, gã cần mẫn làm việc và cũng yên vị ở một vị trí kha khá trong một công ty phần mềm lớn.

có một khoảng thời gian gã và em cãi vã , bất đồng quan điểm, chẳng thể níu kéo, họ kí vào đơn li hôn. ngày đau đớn nhất trong đời gã có lẽ là ngày mà gã ôm con đứng dưới hiên, trông theo dáng em kéo vali đi xa dần. đứa con thơ bé bỏng của gã, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn người cha của nó xa dần. gã ôm con vào lòng, lòng gã đau đớn như bị ai đó đâm ngàn nhát dao vào tim.

dẫu sao thì em đã để lại đứa con cho gã, con bé là tất cả của gã trong đời này. gã yêu con vô cùng, là báu vật dù cho có yếu đuối vô dụng thế nào thì gã cũng muốn bảo vệ cả đời.

đã có nhiều đêm như thế, sau khi ru con ngủ say, gã ra ban công đứng hút thuốc một mình và nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài kia, mỗi lần như thế, gã lại nhớ về đôi mắt của em. đôi mắt em khi cười đều cong lên như vầng trăng khuyết, trong mắt như chứa cả những vì sao sáng nhất. có đôi khi, chẳng may trên trời xuất hiện thêm một mảnh trăng tàn thì lòng gã càng thêm lạnh lẽo.

nhiều đêm, gã cứ đứng như vậy mãi cho tới khi trời sáng, khi bình minh lên và sương sớm tan đi. gã ước thầm, giá mà niềm tin mất đi cũng sẽ trở lại như thế thì có lẽ cuộc đời gã sẽ không còn mù mịt. trong những đêm trắng đã qua, một suy nghĩ luôn thường trực trong đầu gã: gã thật kém cỏi. gã chẳng thể cho con một mái ấm thật sự, sao mà gã hận ông trời, gã tự hận gã nhiều đến thế. suy nghĩ ấy khiến gã muốn khóc.

we only said goodbye with words
i died a hundred time.

à. black to black. bài này cũng là buổi tối ba năm về trước em mở cho gã nghe. em của ngày đó hồn nhiên, yêu đời và cũng yêu gã nhiều lắm. có người hỏi, liệu có phải đến giờ gã vẫn còn yêu em hay không. chắc là không đâu. gã biết gã đã không còn tình cảm nào với em nữa rồi. nhưng trong thâm tâm, có nhiều khi nỗi nhớ em vẫn luôn thường trực trong gã. tối nay là một ví dụ.

gã từng băn khoăn, hay là, hay là mình vẫn còn yêu em nhỉ? gã nhớ em, nhớ mùi hương trên người em, giọng nói trong trẻo, hồn nhiên khi xưa, và cả đôi mắt đã hớp hồn gã ngay từ cái nhìn đầu tiên. ồ nhưng không, gã nhận ra mình đã hết yêu em mất rồi, đành vậy thôi. tuy yêu thì nhớ, nhưng nhớ thì không có nghĩ là còn yêu. nhưng này, gã vẫn đau khổ vì em cơ mà?

"đau khổ là tự nguyện". một nhà văn nhật từng nói thế. gã giật mình, ừ thì tuy đau khổ là tự nguyện, nhưng hết yêu mà vẫn đau khổ, liệu có quá xa xỉ và phí phung? gã ơi là gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sdsnt