Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hai đứa trẻ

Trên đời này thứ mỏng manh nhất là tình bạn, thứ dễ vỡ nhất là tình yêu. Tình bạn mỏng manh để chúng ta gìn giữ và trân trọng, tình yêu dễ vỡ nhưng lại cho chúng ta những hoài niệm thật tuyệt vời. Thân không có nghĩa là yêu, yêu không có nghĩa là thân, tình bạn và tình yêu không thể đánh đồng, nhưng trong từ điển của loài người lại có một cụm từ mang tên: "Bạn thân nhất"!

Sản phụ xúc động đón lấy đứa con gái đầu lòng sau nửa tiếng ngóng đợi. Da mặt cô tái trắng, cả người rịn đầy mồ hôi. Em bé khóc rất to, cái miệng ngoác ra toàn lợi, mắt nhắm tịt và hai tay cuộn tròn thành nắm đấm. Người phụ nữ nhìn con gái đang gào khóc giống như nhìn một kỳ tích bé nhỏ, hạnh phúc dâng lên một làn ướt nhòe quanh mi mắt:

- Tao rặn mày ê cả hông, sau lớn mà cãi mẹ thì đừng trách!

Người nhà và bạn bè bật cười trước lời trách yêu, tranh nhau ngắm nhìn đứa bé. Sau một hồi ăn no sữa, con nhóc thấm mệt đã chìm vào giấc ngủ, cái miệng chóp chép trông đến là ghét. Bà nội ẵm cháu trên tay, đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng:

- Thế tên cháu là gì? Con chuẩn bị chưa?

- Thầy có phán cho mấy tên nhưng con không thích. Đặt là Nguyễn Giản Đơn được không ạ?

Cả nhà yêu thích không rời âu yếm đứa bé, cảm thấy cái tên mẹ bé đặt cho thật sự hợp vô cùng.

Thời điểm bé gái ấy ra đời là thời điểm bình thường nhất. Mặt trời không toả ánh nắng rạng rỡ, gió không thổi, mưa không rơi, vạn vật vẫn duy trì hoạt động bình thường vốn có. Vì vậy tên của em được mẹ đặt là Giản Đơn. Có nghĩa là tuy thời điểm em sinh ra rất bình thường nhưng bù lại, tình yêu thương của người thân vẫn dành hết cho em. Đó là thứ tình cảm giản dị nguyên thuỷ nhất mà lại đẹp đẽ nhất. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những thứ "giản đơn" ấy là đủ.

Sản phụ và người nhà có vẻ hài lòng với cái tên, nhưng bạn của sản phụ thì lại chêm lời:

- Khiếp, tên bố tên mẹ thì hay, tên con thì như c..

Dường như nghe thấy cái tên mẹ đặt cho mình bị chê, bé gái đột ngột khóc ré lên khiến người lớn phải xúm lại dỗ dành.

Trước đó 11 tháng cũng có một bé trai được chào đời ở đúng giường bệnh này. Khi đó ngược lại, mặt trời toả ra ánh nắng rất chói mắt, bé trai đang khóc bị nắng chiếu vào liền nhắm tịt mắt lại. Bố em bé buồn cười trước hành động này nên đặt tên bé là Minh. Mẹ bé phản bác, nói vì em bé trốn tránh ánh nắng mặt trời nên phải đặt là Từ Minh.

Bánh xe định mệnh lăn tròn, hai đứa trẻ không thể ngờ cuộc đời của mình đã gắn với nhau từ khi ấy. Và có lẽ ngày nào đó trong tương lai, "Từ Minh" sẽ buộc phải ngước mắt nhìn ánh sáng "Giản Đơn" của cậu nhóc thay vì trốn tránh như bây giờ.

"Mẹ gọi em là Giản Đơn vì mẹ yêu thương em á."

"Mẹ gọi tao là Từ Minh chỉ vì bố mày nhắm mắt và không chịu nhìn ra ngoài cửa sổ!"

***

Hai đứa nhỏ gặp nhau vào năm một trong hai vừa tròn bốn tuổi, gia đình của Giản Đơn bắt đầu chuyển tới căn hộ lân cận, mang quà sang chào hỏi hàng xóm mới.

Bé trai nhà họ Vũ rất ít nói. Tuy được thừa hưởng gen trội từ bố mẹ nên mới bốn tuổi đã biết cộng số không cần dùng ngón tay và thuộc hết mặt chữ cái, bù lại bé chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai. Cả bố và mẹ đều rất lo lắng, không biết liệu con trai của bọn họ có bị mắc căn bệnh tâm lý bẩm sinh nào không? Giữa lúc hai bố mẹ đang phân vân thì nhà hàng xóm sang thăm, đem theo cả một niềm vui bất ngờ.

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách tới nhà. Mẹ của Minh vui vẻ chạy ra đón rồi quay lại với giỏ hoa quả và một nhà ba người.

- Con chào các bác, con chào các cô, em chào anh ạ!

Giản Đơn chưa tròn năm tuổi cực kỳ khéo miệng, chưa bước chân vào nhà đã chào hết một lượt từng người lớn trong phòng. Giọng con bé ngọt ngào như bông kẹo mềm tan, phàm là người nghe được, ai cũng nở nụ cười toe toét chào lại con bé, trừ thằng oắt đang ngồi bấm máy điện tử trên ghế sofa.

- Em chào anh ạ ạ ạ...!

Giản Đơn nhỏ tuổi tưởng "anh" không nghe thấy, cố ý chào lại thật to, chờ mong sự phản hồi. Bầu không khí trở nên ngại ngùng trước sự thờ ơ của bé Minh. Bố mẹ của Từ Minh hơi ngại, nhẹ nhàng nhắc nhở con trai mình:

- Minh ơi, chào cô chú và em đi con!

Bé trai vẫn giữ thái độ lầm lì, thậm chí còn quay mặt vào trong, hoàn toàn làm lơ sự xuất hiện của gia đình nọ.

- Thôi không sao đâu chị, chắc cháu sợ người lạ.

Bố của Đơn cười hòa giải, mẹ thì ngồi xổm xuống vỗ về sự hờn dỗi của Giản Đơn. Mẹ Từ Minh bối rối cười gượng, song vẫn nhanh chóng mời mọi người vào nhà vì có vẻ chuyện này đã xảy ra khá thường xuyên.

- Mời hai em và cháu vào chơi.

Trong lúc người lớn ngồi ngoài phòng khách chào hỏi, Minh và Đơn được bác giúp việc bế vào khu vực lót thảm rải toàn đồ chơi. Nhân lúc bác giúp việc bận rộn chuẩn bị đón khách, cô bé tưởng chừng như ngây thơ vô hại khẽ nhích lại gần Minh, thì thầm vào tai cậu:

-Anh ơi, anh bị câm à?

Trái với lời chào ngọt ngào ban đầu, câu hỏi cô bé vừa thốt ra có độ sát thương cực lớn. Minh ngây ngốc nhìn vào con bé với cái váy xòe đáng yêu, không hiểu nó có ý gì.

- Không sao, thế em cũng điếc.

Đơn vừa dứt lời, phía đằng bếp đã vọng vào tiếng cười đùa của phụ huynh, loáng thoáng có thể nghe được ý cuối cùng của cuộc trò chuyện:

- Đơn! Mẹ thấy con thì thầm gì vào tai anh rồi nhé! Đừng có bắt nạt anh không mẹ đánh đít đấy!

- ...

Hai đứa trẻ con chìm vào khoảng lặng hồi lâu, Giản Đơn với cái miệng dẻo kẹo ấy thế mà không dám trả lời mẹ. Lát sau Minh nói, từ đầu tiên mà thằng bé chịu bật ra trong ngày:

- Điếc?

- Ai chửi mắng... thì ta giả điếc...

- ...

Minh không rõ em bé đang trả thù chuyện cậu làm lơ lời chào hỏi từ gia đình em, hay cố gắng bắt chuyện làm thân nữa. Dường như nhận ra em bé trước mặt mình đang xấu hổ, Minh coi như nghe không rõ, tiếp tục chơi điện thoại. Em bé kia từ từ tiến lại gần Minh, nâng mặt Minh lên, dùng đôi tay bụ bẫm của mình nhéo hai má Minh thật đau, nhéo đến khi hai má Minh đỏ lừ lên em mới chịu cười ha hả:

- Nhom nhom... Cái mồm xinh thế này mà không chịu chào hỏi người lớn, tiếc quá đi mất thui!

Từ Minh chớp chớp hai mắt, đến cả nhân vật sắp mất mạng trong điện thoại cũng bị cậu bé ngó lơ. Khoảnh khắc lúc đó Minh không thể diễn tả thành lời. Cậu bé chỉ cảm thấy nụ cười của em kia thật là xinh, thật là rạng rỡ. Em bé cười xong vô cùng tự nhiên chui rúc vào lòng Minh, dụi mắt:

-Hôm nay em phải dậy sớm để theo mẹ sang nhà anh, anh cho em nằm nhờ trong lòng ngủ tí, không có người ôm em không chịu được.

Em bé nọ cứ nhơn nhơn trong vòng tay của Minh, mặc kệ cậu buông ra hay tránh đi, nó vẫn bám rịt như keo dính, rõ ràng là cố tình. Sau một hồi phản kháng không thành, thằng cu dần kiệt sức. Minh mặc kệ cho em bé vẫn đang ôm chặt lấy cổ cậu, cùng em ngủ thiếp đi giữa thảm đồ chơi.

Cuộc trò chuyện ngắn tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình hai nhà nhanh chóng được kết thúc khi bố mẹ hai đứa nhóc quyết định qua xem chúng nó chơi với nhau thế nào. Vừa nhìn thấy hai bóng dáng nằm ôm chặt lấy nhau, bố mẹ Từ Minh đã giật mình, suýt nữa thì bất ngờ bật lên thành tiếng.

Bé Đơn được bế gọn trong lòng bé Minh, hai đứa ôm nhau ngủ, cảnh tượng thật yên bình mà cũng thật... khó tin! Bố mẹ Minh lúc đó không kịp nghĩ nhiều, vội vàng túm lấy bố mẹ Đơn như túm cái phao cứu sinh, nằng nặc đòi cho hai đứa trẻ con kết nghĩa anh em họ hàng.

Lời cầu khẩn không ai cho là thật, ấy thế mà qua ngày hôm sau, hai đứa trẻ con tự nhiên lại nhắc tên nhau. Ban đầu chỉ là những cuộc gặp mặt dạo chơi ngắn ngủi, về sau chuyển dần thành gửi nhờ trông hộ con, để hai đứa bé lê la gần gũi, trở thành một phần trong gia đình của nhau, quấn quýt không rời.

Minh - từ một thằng bé ít nói chuyển thành thằng nhóc lắm mồm cứ mở miệng là hỏi em Đơn đâu. Đơn từ quấn bố mẹ nay chuyển sang quấn Minh, coi Minh như anh trai, cả ngày nhờ vả nhõng nhẽo. Bố mẹ Minh cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt của con trai mình. Cậu bé bắt đầu cố gắng mở lời với mọi người xung quanh, tỏ ra đáng tin hơn để Đơn có thể dựa dẫm.

Hai đứa tầm tuổi chơi với nhau nên rất hợp tính, Minh thì thông minh đến ưu việt, nhiều lúc sự thông minh quá mức này làm cho người lớn rất đau đầu. Đơn thì lại có trí nhớ siêu tốt, đã lỡ hứa với bé cái gì rồi thì khó mà nuốt lời. Và điều này bộc lộ rất rõ sau khi các bố mẹ thuê gia sư về dạy kèm tiền lớp một cho hai đứa.

Năm nay Minh và Đơn năm tuổi, nghĩa là năm sau vào lớp một. Các bé cùng trang lứa trong khu háo hức lắm. Nào là bắt bố mẹ dắt đi mua cặp, mua sách vở, nào là hỏi han loạn lên, "mẹ ơi cô giáo có ác không?"

Thế mà hai đứa con nhà này, một đứa cứ tanh tách máy điện thoại để chơi game, một đứa chui vào lòng đứa còn lại, lặng lẽ ghi nhớ chiêu thức thăng cấp. Cả hai đứa rất bàng quan, tự túc chơi với nhau, cứ như người sắp đi lớp không phải mình vậy. Hai bên bố mẹ nhìn nhau mà không khỏi lắc đầu, mẹ Đơn gợi chuyện:

- Hai em Minh Đơn có muốn đi hiệu sách sắm đồ với bố mẹ không nào?

-Không ạ!

Rất đồng thanh, làm bố mẹ xịt keo luôn. Bố Đơn thấy thế này không ổn, chêm lời nói đỡ vợ:

- Thế các con không muốn mua đồ dùng sách vở để chuẩn bị cho năm học mới à?

Minh không quan tâm lắm, ngước lên nhìn bố mẹ có lệ rồi lại cúi đầu chơi game. Ngược lại Đơn có vẻ tò mò, ngước đôi mắt to tròn ngây ngô lên nhìn bố mẹ. Nhận thấy tín hiệu đáng mừng, bố Đơn mỉm cười dịu dàng:

- Đơn muốn nói gì à con?

-Buổi chiều thứ 7 tuần trước nữa, cách đây 2 tuần 12 giờ 34 phút, bố mẹ đã hứa là nếu con chịu thơm anh Minh một cái bố mẹ sẽ chuẩn bị toàn bộ sách vở cho con và anh Minh.

- Hả?

Bố Đơn vẫn chưa bắt kịp nội dung câu chuyện, ngẩn người. Đơn nhìn đồng hồ điện từ trên tay Minh, trừ nhẩm trong đầu rồi mới yên tâm gật đầu. Minh mắt không rời màn hình máy chơi game, rất tốt bụng đưa ra lời nhắc cho bố mẹ:

- Nó nhẩm đúng rồi đấy bố mẹ ạ. Chị gia sư mới dạy bọn con cách tính thời gian hôm trước xong.

Gia đình hai bên mặt đần ra, không biết quyết định cho Đơn học thêm cùng Minh là sáng suốt hay ngu dại.

- À, anh Minh ơi!

Đơn xoay mái đầu nhỏ lại làm mái tóc đen mượt như lông tơ của cô bé cọ vào cằm Minh, ngưa ngứa.

- Năm sau bọn mình vào lớp một rồi.

- Ừ...

-Đến lúc đó sống chết anh phải ngồi cạnh em!

- ...

Đơn cười toét miệng, Minh cũng nhe răng đáp lại. Đối với cậu bé, ngồi cạnh Đơn là việc hiển nhiên mà cậu phải làm.

***

Trường tiểu học Thanh Lịch treo cao bóng bay rực rỡ, cổng trường mở rộng, chuẩn bị đón các em học sinh vào lớp một. Cô giáo phụ trách các lớp nở nụ cười hiền, đứng đầu hàng ra hiệu, tập hợp học sinh giúp các em xếp đúng hàng. Mấy em nhỏ đáy mắt ngấn nước, níu ống tay áo bố mẹ không buông, ngước nhìn xung quanh với vẻ mặt sợ hãi.

Bố mẹ Minh Đơn thèm thuồng nhìn những đứa trẻ khác, một lúc lại quay qua nhìn con mình. Một đứa đang theo sự chỉ dẫn của cô giáo xếp ngay ngắn vào hàng, một đứa nắm chặt gấu áo đứa kia bước theo, trước khi đi còn bỏ lại mấy chữ:

- Bố mẹ ở đây ngoan chờ Đơn quay lại nhé. Nhớ đừng có đi lung tung kẻo cô giáo mắng đấy!

- ...

Tiên sư, trứng mà đòi khôn hơn vịt.

Minh và Đơn xếp vào hàng dưới sân trường, phía các em nhỏ đang khóc nhè kia cũng đã bắt đầu ổn định hàng ngũ, thầy hiệu trưởng mỉm cười đầy hiền từ:

- Thôi nào các em, nay chúng ta đã là học sinh lớp một, phải tự mình tiến lên con đường phía trước! Các em thấy không, các anh chị lớp lớn hơn đây này, thầy cô, mái trường này, ai cũng chào đón các em. Bước vào mái trường mới, với biết bao hy vọng mới...

Từ Minh kéo mũ lưỡi trai che khuất một phần khuôn mặt đỏ ửng, hơi mệt vì phải chen chúc trong biển người. Đơn ngáp ngắn ngáp dài, cả người mệt mỏi dựa hẳn vào người Minh, hay cánh tay ôm chặt lấy cánh tay phải của cậu, nũng nịu lắc la lắc lư:

- Anh ơi, bài phát biểu này so với năm ngoái sao không lệch chữ nào thế?

- Sao em biết?

- Anh quên à? Năm ngoái bố mẹ chả cho chúng mình lên trường tham quan thử còn gì?

- Nhớ siêu ghê.

- Em mà lại!

Từ Minh buồn cười, véo mũi em bé mê ăn bánh phỉnh Nguyễn Giản Đơn.

Kết thúc bài phát biểu, thầy hiệu trưởng cho các em học sinh chào cờ, diễu hành. Các em lớp 1 thấy các anh chị lớn thả bóng bay thì thích lắm, thi nhau ngoái cổ lên nhìn. Cô Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A là cô giáo mới vào nên rất yêu và nhiệt huyết với nghề. Cô vui vẻ hoà mình vào cùng với niềm vui thích xen lẫn bỡ ngỡ của các em nhỏ, hạnh phúc nhìn một hàng học sinh của lớp cô. Chợt thấy bóng dáng của hai đứa trẻ cuối hàng, niềm vui của cô Hương liền... tắt điện!

Hai đứa bé cuối hàng lớp cô, bé gái dựa vào người bé trai ngủ ngon lành cành đào. Bé trai thì ngoan hơn, không ngủ, ngồi thẳng lưng cho bé gái dựa, thỉnh thoảng còn điều chỉnh tư thế cho bé gái thoải mái hơn. Cả hai đứa mặt mũi rất đáng yêu ưa nhìn. Chỉ có cái... bé trai à... bé có nhất thiết phải nhìn màn thả bóng này với ánh mắt khinh bỉ thế không?

Có khinh thì khinh trong lòng thôi chứ!

Cô Hương mím môi, lặng lẽ tiến đến dãy cuối hàng. Lúc đến gần Minh và Đơn cô mới ngồi xổm xuống, cười thật tươi hỏi:

- Cô chào con, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 1A. Con tên là gì? 

Bé trai giống như bị dọa sợ, khuôn mặt rét lạnh, đơ ra không trả lời cô giáo. Cú sốc tâm lý của Minh được chuyển sang cho cô Hương, khiến cô bắt đầu hoài khi không biết vẻ mặt làm quen của mình có hơi "thân thiện" quá đà không.

Nụ người tắt ngúm, cô vẫn cố đợi một câu trả lời từ Minh. Thằng bé ngẩn ra một hồi, phát hiện Đơn đang ngủ nên không thể trả lời thay mình, lưỡng lự vài giây rồi khó khăn đáp:

- Minh ạ.

Phản ứng của Minh thể hiện phần nào vấn đề mà thằng bé đang gặp phải trong việc giao tiếp. Cô Hương nhanh chóng nhận ra sự bất bình thường trong cách hành xử của Minh, thử tiếp tục dò hỏi:

- Tên hay nhỉ? Thế bạn ngồi cạnh con tên là gì?

Minh nhìn qua Đơn, ánh mắt lạnh bỗng dưng xen chút trìu mến, giọng cậu bé cũng bớt hờ hững đi nhiều:

- Đơn cô ạ...

- Uầy, tên hay thế nhỉ!

Cả sân trường rộn ràng đến lạ thường, tiết trời mùa hạ làm cho những cơn gió hè trở nên khô rát. Không rõ lý do, cô Hương đột nhiên cảm thấy bồn chồn.

- Ứ... anh Minh ơi em nóng...

Bé gái đang ngủ hơi cựa quậy, nói mớ vài câu rồi lại ngủ thiếp đi. Chỉ là ngủ mơ nói vài câu thôi, thế mà bé trai cứ sốt sắng hết lên, nhăn mày nhăn mặt, gọi í ới ra chỗ mấy phụ huynh đang đứng phía sau:

- Mẹ ơi, mẹ có quạt giấy không, em nóng!

- Đây mẹ đây, đừng có rú lên!

Mẹ Minh tiến gần, lấy trong túi xách ra cái quạt hình quả ngô luộc chạy bằng pin, dài chừng nửa cái thước kẻ dúi vào tay Minh. Cô Hương lịch sự chào phụ huynh, đoạn tò mò ngắm nghía cậu bé đang thành thạo mở quạt chĩa về phía bạn, chầu chực nụ cười của bé gái hiện hữu trên khuôn mặt đang đỏ hồng lên vì quá nóng.

Ô...

Hai đứa bé này, chẳng lẽ...

Cô Hương đăm chiêu suy nghĩ. Từ đó trở đi Minh và Đơn luôn là hai em học sinh được cô Hương chú ý nhất.

***

Đầu năm học lớp hai có bài kiểm tra chất lượng đầu năm, cô Hương cầm giấy đi phát đề. Lúc lướt qua bàn Minh Đơn, cô nhìn thấy cuối vở nháp đánh chằng chịt những nước cờ X O. Nước cờ dài lê thê không giống như được đánh ra bởi học sinh lớp 2, song cô Hương có vẻ đã quen với chuyện này. Cô gõ nhẹ lên đầu Minh Đơn mỗi đứa một cái, bắt chúng nó tập trung vào bài.

Đề Tiếng Việt, không ngoài dự đoán của cô, toàn bộ các em đánh vần với viết ngon ơ. Cô ngó qua bài Minh và Đơn, chữ đẹp không tả nổi! Cô hài lòng cho hai con 9 đỏ chói.

Đề Toán cũng đơn giản, duy có bài cuối hơi thách đố các em một chút. Đề cho: "Có một con thuyền gỗ phải đi giao hàng bên kia đại dương, mũi thuyền cách mặt nước 6 mét. Tối đến, thuỷ triều làm nước dâng lên 4 mét, hỏi lúc này mũi thuyền cách mặt nước bao nhiêu mét?"

Đa số học sinh lớp cô và cả trong khối, học sinh yếu thì bỏ trống, học sinh giỏi đều ra đáp số là 2 mét bằng cách dùng phép trừ đơn giản. Tiếc thay, đáp án này được xét là đáp án sai.

Đến bài của Đơn, tất cả các thầy cô đều ngó vào xem, đồng loạt khen lấy khen để, khen tấm tắc. Bài Đơn ghi như sau: "Vì thuyền gỗ nổi trên nước nên khi nước dâng lên thuyền cũng dâng lên. Do đó, mũi thuyền cách mặt nước 6m."

Cô Hương đọc xong, trước ánh mắt ngưỡng mộ của các cô lớp khác, hài lòng cho Đơn điểm 10.

Đến bài của Minh, chữ viết nắn nót cứng cỏi, so với chữ Đơn tuy không đẹp bằng nhưng rất dễ nhìn. Minh ghi: "Có 3 giả thuyết được đặt ra:

1, Vì thuyền gỗ nổi trên mặt nước nên mũi thuyền luôn cách mặt nước 6m.

2, Trên thực tế, thuyền nào chở nặng thì đáy thuyền sẽ bị chìm xuống nước. Từ đó suy ra mũi thuyền cách mặt nước một khoảng ít hơn hoặc bằng 6m.

3, Đây là trường hợp hi hữu. Thuyền đi biển bị gặp sóng thần, sóng sẽ dìm thuyền xuống, do đó khoảng cách từ mũi thuyền đến mặt nước, tính theo thực tế là tuỳ thuộc vào áp lực của nước."

Tất cả các thầy cô giáo đều đồng loạt toát mồ hôi. Đến chết với cái thằng nhóc này!

Chỉ có cô Hương là bình tĩnh chấm điểm cho bài thi của Minh. Trước khi trả bài về, cô còn kèm thêm lời phê, cũng là lời nhắn nhủ của cô dành cho cậu học trò "giỏi Toán":

"Cô hơi chóng mặt, lần sau em giải bài ngắn thôi nhé!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com