Chương 7: Thành
- Thằng ranh con kia, tao mà bắt được thì mày chết chắc!
Từ khu chợ xông thẳng ra có tiếng đuổi đánh. Cậu con trai mặc đồng phục không rõ logo, tay ôm ván trượt, chạy thật nhanh qua các sạp hàng. Không rõ mới sáng sớm mà cậu đã gây sự với ai, nhưng mái tóc màu hung đỏ của cậu khó mà trốn tránh được giữa đoàn người.
Vừa chạm chân đến đường to, cậu ta lập tức đặt ván trượt xuống, phi như bay về phía trước. Những người ở phía sau không đuổi kịp cậu ta, vội vàng tóm lấy tên đứng đầu, gào vào mặt hắn:
- Chuyện thằng bé đó nói, ông sửa lại hạn sử dụng của bánh rồi bán lại cho chúng tôi là đúng hay sai?
- Tôi mua cho cháu tôi ăn đấy! Nói gở mồm nó mà làm sao thì ông chết chắc!
- Các chị bình tĩnh nghe tôi giải thích đã...
Chủ tiệm bánh tay vẫn chưa buông cái cán bột, cay nghiệt nhìn về bóng dáng tên nhóc đã khuất dần. Cậu con trai thoát khỏi ông ta vui vẻ vừa lướt ván vừa huýt sáo. Chợt ánh mắt cậu ta dừng ở gốc cây bên lề đường. Có ai đó đang ngồi ôm bụng, tựa đầu vào gốc cây, trông thì có vẻ là học sinh của trường THCS thuộc khu này.
Hôm nay Đơn bị đau bụng, phải đến trường muộn hai tiết. Vì lo cho Đơn nên sáng nay Minh nằng nặc đòi ở nhà, bố mẹ phải khuyên can mãi mới chịu đi học trước. Tưởng chỉ cần uống thuốc vào là có thể đến trường, nào ngờ cơn đau bụng lại tự nhiên kéo đến.
- Này, bị gì vậy? Có sao không đấy?
Âm thanh đột ngột tới từ sau gáy, Đơn giật mình ngẩng lên nhìn. Đối phương đeo tai nghe bluetooth, một tay xách túi bánh đầy ắp, một tay cầm ván trượt, cúi đầu hỏi thăm nó. Đơn đau đến muốn ngất, nói không thành câu:
- Tớ... đau bụng quá...
- Ở gần đây có bệnh viện nào không?
- Gần đây có trường của tớ, có phòng y tế...
Cậu bạn lạ mặt chưa kịp hỏi kỹ thì ông bác bán bánh mỳ đã đuổi tới. Khuôn mặt ông ta băm trợn, cả người nhếch nhác, có vẻ như vừa bị lượt khách bắt đền vần vò:
- Tao thấy mày rồi nhé, chạy đâu cho thoát!
Cậu con trai không dám nghĩ nhiều, vứt luôn ván trượt cho Đơn cầm. Trước sự ngỡ ngàng của Đơn, cậu ta bế xốc nó lên, tiếp tục chơi trò đuổi bắt với chủ hàng bán bánh. Đơn nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ xinh vịn vào vai áo cậu ta, nhắn nhó nói:
- Cậu thả tớ xuống đi, cậu chạy tớ còn đau hơn, hu hu...
- Cố nhịn đi cậu ơi, trường cách có mấy bước chân còn không lết nổi mà đòi tớ thả xuống.
Đối phương có nụ cười nửa miệng rất đẹp, một bên mép nhếch lên lộ ra cái răng khểnh. Cậu ta tăng tốc, chỉ một thoáng chốc đã bỏ lại kẻ phía sau, hướng thẳng đến trường.
Giữa giờ ra chơi, học sinh tụ ở sân trường rất đông. Tuy còn là hè nhưng cũng đã chớm thu, mọi người tranh thủ rủ rê nhau xuống dưới tán bàng xanh mát đã phai bớt màu để buôn truyện. Có nhóm thích vận động, hô hào nhảy dây hoặc đánh cầu lông ở một góc sân. Sân trường đông vui nhộn nhịp là thế mà thoáng chống đã tản dần, chạy ra bu quanh cổng trường.
- Ê chúng mày ơi! Ra mà xem con bé Giản Đơn lớp 6A được thằng nào bồng bế vào tận trong trường kìa!
Mấy bạn nam lớp 6C hò hét, cả đám trong lớp nghe vậy lập tức đổ xô ra ngoài xem. Thuỷ ngồi cạnh Minh, hơi ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống viết tiếp. Trong suy nghĩ của cô, Minh là người không dễ bị xao động bởi những lời bàn tàn, luôn tập trung giải quyết xong việc của mình. Nhưng Thủy quên mất, đối tượng đang được bàn tán lại là Đơn.
Mặt bàn khẽ rung, khi Thủy ngẩng lên lần nữa thì Minh đã chạy biến từ lúc nào.
Minh chen qua hàng người xúm xít trên hành lang, trông thấy Đơn được một ai đó bế công chúa đến phòng y tế. Vai cậu ta khoác cặp của Đơn, để cho Đơn ôm cái ván trượt bẩn thỉu, bê bết dính đầy bụi bẩn vào áo đồng phục của con bé. Minh xin mọi người nhường đường, lo lắng chạy về phía hai người kia.
Đầu óc trống rỗng, cơn đau từ dưới bụng lấp đầy mọi suy nghĩ trong tâm trí. Nằm trong lòng cậu con trai xa lạ, Đơn có thể ngửi thấy mùi nước xả vải đan xen mùi bụi đường. Nó biết rõ hoàn cảnh này sẽ khiến cho mấy cái camera nhí hoạt động hết công suất, nhưng Đơn chẳng thể để ý thêm được điều gì vì bụng nó quá đau.
- Cố lên nào bạn ơi... Sắp đến nơi rồi.
Thành thế mà còn trêu ghẹo dáng vẻ trật vật của Đơn. Đơn thở hổn hển, nói không ra hơi. Bàn tay cô bấu chặt vào vai cậu bạn, vừa biết ơn vừa muốn đánh chết ân nhân của mình:
- Đã bảo... chạy chậm thôi mà...
Của cho không bằng cách cho. Cậu ta bế Đơn như bế bao tải, vừa bước vào phòng y tế là quẳng luôn Đơn xuống giường:
- Cô ơi, có bạn này bị đau bụng!
- Ô con bé này mới vào phòng y tế vì bị đá trúng mặt hôm nọ mà? Sao lắm bệnh nhiều tật vậy hả em?
Nhờ Minh và gia đình nhắc nhở bôi thuốc hằng ngày, vết thương trên trán Đơn đã khỏi hoàn toàn. Song cô y tế vẫn nhớ mặt Đơn vì đây là con bé được đám học sinh ca tụng là xinh nhất nhì khối sáu. Tiếng bước chân gấp gáp đột ngột xuất hiện phía sau cô y tế. Cái mùi hương quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi, cái mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được sộc vào khứu giác Đơn.
- Đã bảo để Minh xin nghỉ hai tiết rồi đi học cùng thì không chịu! May là còn có người đưa đến, chứ không đau như ban sáng rồi ngất giữa đường thì phải làm sao?
Minh trách mắng, lo lắng ngồi xổm xuống kiểm tra Đơn. Cậu bạn với mái tóc hung bỗng trở thành người thừa trong phòng. Cậu ta nhún vai, lặng lẽ dựng ván trượt lên, đứng nhìn Đơn một hồi lâu rồi đủng đỉnh đi tìm phòng hiệu trưởng.
- Từ từ đã, bạn gì ơi?
Đơn cố gắng gọi cậu con trai kia lại. Cậu ta phì cười, vẫy vẫy tay chào Đơn rồi bỏ đi. Thấy lời cảm ơn còn chưa kịp nói thì đối phương đã biến mất dạng, Đơn thở dài, nằm cuộn người thành hình con tôm. Cô y tế hỏi:
- Đau lắm à con?
- Vâng.
Đơn yếu ớt đáp lại cô y tế, yên lặng để cô nắn bụng mình. Cô với trên kệ lấy một lọ dầu gió, đưa cho Minh:
- Này, em xoa bụng cho bạn đi.
Minh đón lấy lọ dầu gió, chấm một ít ra tay rồi xoa lên bụng Đơn. Đơn bị đau rên hừ hừ, nhưng dường như hơi nóng từ lọ dầu hoặc từ lòng bàn tay Minh đã khiến cô bé dễ chịu đôi chút.
- Vẫn chỗ ban sáng phải không?
- Ừ...
Minh đổ thêm dầu ra tay, đặt lên vị trí mà Đơn đau. Cậu không dám ấn tay quá mạnh, sợ bệnh tình của Đơn nặng thêm. Minh đột nhiên nói:
- Cái đứa kia nó vác Đơn như vác bao tải vậy, thế mà Đơn cũng chịu nằm yên cho nó vác.
- Vô tình gặp trên đường thôi, cậu ý tốt nên giúp!
Minh ồ lên. Bàn tay cậu vô thức ấn mạnh hơn khiến Đơn bị đau hét toáng:
- Á! Cái thằng già này!!
- Hỗn! Ai dạy Đơn nói với Minh như thế?
- A a, nhẹ tay thôi! CÔ ƠI THẰNG NÀY MUỐN GIẾT EM!
- Ô kìa cái con này? "Thằng" nào cơ? "Thằng" nào???
Đau đầu với tiếng cãi cọ chí chóe, cô y tế đành phải đuổi Minh ra ngoài, tự mình xoa bụng cho Đơn.
***
Thanh nhìn thấy bóng dáng ở phòng hiệu trưởng liền vô thức chạy theo, nhìn mãi bóng dáng ấy.
Sao lại quen thế này? Thanh siết chặt tay, he hé cửa phòng. Hơi mát của điều hoà sộc ra, Thanh cố gắng quan sát những gì xảy ra bên trong.
- Thành phải không nhỉ?
- Vâng, em đến nhập học.
Thanh sững sờ đứng chôn chân ở cửa. Cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, lặng lẽ rời khỏi, lặng lẽ biến mất.
***
Tiết 3 là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Cả lớp 6A đang xôn xao vì cậu học sinh mới chuyển đến.
- Xin chào cả lớp! Tớ là Thành, từ hôm nay sẽ học chung lớp với các cậu ạ.
Thành đứng trên bục giảng, dưới sự chỉ dẫn của cô Hằng, nhẹ nhàng giới thiệu. Cậu con trai mặc áo sơ mi rộng, tóc màu hung, tinh nghịch mỉm cười chào cả lớp. Mấy bạn gái nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như tranh của Thành, tim không tự chủ được mà đập mạnh. Quá đẹp trai! Thành nhìn quanh lớp một lượt, tầm ngắm dừng lại ở vị trí bỏ trống bên cạnh Đơn:
- Cô ơi, em có thể ngồi cạnh bạn nữ kia không ạ?
- HẢ?
Bọn trong lớp hét ầm lên, cô Hằng khó xử cười nhạt. Trong lớp vốn đã có rất nhiều người muốn xin ra ngồi cạnh Đơn. Ngồi với Đơn sướng, chả phải học hành gì. Đơn luôn luôn làm và để đó cho nhìn thoải mái. Đơn học giỏi nhất lớp, chép được bài Đơn thì đúng là chuyện mà ai cũng ao ước. Cuối cùng cô Hằng đành phải đưa ra biện pháp cho Đơn ngồi một mình một bàn.
- Cô chịu thôi em ơi. Em có thể ngồi phía trên Đơn cùng Thanh.
Cô Hằng xua xua tay. Đùa, cô cũng khó xử lắm chứ! Nghe lãnh đạo rỉ tai, em học sinh này là con cháu ông nào đấy bên cổ đông, được thầy hiệu trưởng cẩn thận gửi gắm với cái mác "con cháu trong nhà". Cô Hằng cũng muốn chiều theo ý Thành lắm, tiếc là không được.
Thành liếc nhìn hướng tay cô Hằng chỉ, thất vọng thở dài rồi tiến về phía Thanh. Thái độ này bị Thanh thu vào trong mắt, khó chịu điền tên cậu ta vào sổ tổ. Thành nháy mắt với Đơn như thể rất quen thân, đoạn gục mặt xuống bàn, vô cùng tự nhiên chìm vào giấc ngủ.
Môi cô Hằng giật giật, khó vẽ nụ cười. Ngày đầu tiên đi học, Thành thành công gây ấn tượng với cả lớp bằng giấc ngủ kéo dài hai tiếng đồng hồ mà không bị bất cứ thầy cô nào làm phiền. Tan học cậu mới tỉnh, ấy vậy mà việc đầu tiên làm lại là xin thông tin trang cá nhân của Đơn trên Facebook.
- Tớ đã cứu cậu đấy nhé! Tài khoản của cậu, cậu không muốn cho cũng phải cho.
Đơn cười gượng, cầm điện thoại của Thành nhập vào mấy chữ. Tóc chọc vào mắt, Đơn theo thói quen vén ra sau tai, để lộ hàng mi dài cong lả lướt đang tập trung tìm tòi.
Thành yên lặng quan sát, ngoan ngoãn đón lấy chiếc điện thoại từ tay Đơn.
Lúc đưa thông tin cho Thành, trong đầu Đơn chợt nhớ ra một điều kỳ lạ. Rõ ràng từ hồi lên cấp II cũng đã có kha khá bạn bè xin tài khoản nó rồi, thế mà lúc vào xem lại chỉ hiện lên mấy đứa con gái. Đơn khó hiểu chống tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ.
Tan học, Đơn tắm rửa xong bèn chạy sang nhà Minh, vô cùng tự nhiên nhập mật mã cửa ra vào. nó tháo giày ra đặt ngay ngắn ở trên giá, đối diện với hành lang rộng lớn tối um um, Đơn đoán bố mẹ Minh đi làm chưa về. Đơn bước dần lên tầng hai, nơi có ba phòng ngủ, nhưng phòng cuối về phía bên trái mới là nơi nó ra vào nhiều nhất.
Cốc cốc!
- Chờ đã, đừng...
Tiếng mở cửa đã cắt ngang câu nói của Minh. Trông thấy Đơn bước vào, cậu vội vã giấu điện thoại vào chăn, vội vàng như thế vừa làm chuyện xấu. Đơn không nhận ra điều bất thường, nằm lăn ra giường Minh, cách một lớp chăn gối đầu lên bụng cậu.
- M-Minh phải đi tắm đã.
- Đơn mượn điện thoại nhé?
- Ừ.
Minh gật đầu đồng ý, đứng dậy lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Đơn ngồi trên giường nhẹ nhàng bấm mật khẩu máy Minh. Đắn đo một lát, Đơn gọi với về phía phòng tắm:
- Đơn vào Facebook của Minh có được không?
- Thoải mái.
Đơn yên tâm, vào ứng dụng Facebook trong máy Minh tra xét một lượt. Không có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ do nó quá đa nghi? Tiếng tin nhắn từ máy điện thoại của Đơn vang lên, là tin nhắn từ một người lạ. Đơn bỏ điện thoại của Minh xuống, trả lời tin nhắn đến từ "Martin".
"Ê... Sao cậu xoá lời mời của tớ?"
"Ai đấy?"
"Thành."
"Cậu add lại đi tớ có nhận được đâu?"
"Vậy á? Chắc máy tớ có vấn đề, để tớ add lại!"
Sau đó lời mời được gửi đến, Đơn bấm vào đồng ý. Cô nhắn cho Thành:
"Thôi nhé, tớ có việc!"
"Ok!"
Đơn lại cầm máy Minh lên, nằm vật ra giường. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ Facebook của Đơn đã bị bố mẹ lén cài tính năng ẩn nào đó, hễ có bạn nam kết bạn là tự động xóa đi? Nghĩ một lát mới thấy phương án này không hợp lý. Đơn bấm vào nút "đăng xuất" trong máy Minh, bất ngờ trợn tròn mắt.
Ngạc nhiên chưa? Ngay khi tài khoản được đăng xuất, ảnh đại diện từ tài khoản cá nhân của Đơn ngay lập tức hiển thị trên màn hình chờ. Không cần mật khẩu, chỉ cần Đơn bấm vào, máy chủ lập tức đăng nhập vào tài khoản của Đơn.
Nhìn thấy trang cá nhân của mình hiện ra rõ ràng trong điện thoại của Minh, Đơn không giữ nổi bình tĩnh, tức giận gào lên:
- VŨ - DẠ - TỪ - MINH!!!
- Gì mà cứ oang oang lên thế?
Minh bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ giọt. Khuôn mặt ấm ức phụng phịu của Đơn đập vào mắt cậu. Đơn giơ màn hình điện thoại ra, lớn tiếng chất vấn:
- Tại sao tài khoản Facebook của Đơn lại ở trong máy Minh?
- Ơ...
Minh chột dạ, ấp úng đáp lời. Chân cậu vô thức lùi một bước về sau, lưng hơi khom, nom hèn mọn hiếm thấy.
- Đừng có mà nói dối! Làm sao mà Minh mò được cả mật khẩu của Đơn? Minh nhìn trộm à? Eo kinh khủng!
Bị vạch trần ngay tại trận, Minh xấu hổ đỏ mặt tía tai. Cái miệng cậu há ra rồi lại đóng vào, mãi không rặn thành tiếng.
- Giải thích đi Minh, giải thích ngay cho tao nghe!
- Ê, không được láo nhé! Mày tao chí tớ gì ở đây?
Minh nghiêm giọng, không ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa giận của Đơn. Nó chỉ tay vào mặt Minh, cảm xúc đã lấn át hết lý trí:
- Đừng có mà lên giọng dạy dỗ tao! Cái đồ đọc trộm tin nhắn của người khác, không xứng đáng được làm anh tao!
Quấn quýt với nhau ngần ấy năm, Đơn thừa nhận, giữa Đơn và Minh gần như không còn điều gì không thể chia sẻ. Nhưng tin nhắn là một thứ rất riêng tư, nhất là tin nhắn giữa Đơn và Thanh, toàn là những nội dung không thể để lộ cho người thứ ba biết.
- Minh không vào nick Đơn để đọc trộm tin nhắn! Minh chỉ xóa lời mời kết bạn thôi!
- Kể cả thế! Khi mày vào nick, tin nhắn sẽ tự động nhảy lên thông báo hình. Mày lại bảo mày không vô tình nhìn thấy, hoặc vô tình trượt tay ấn vào đi? Còn nữa, chuyện tao kết bạn với ai mà mày cũng xen vào. Mày muốn thắng cái trò chơi kết bạn giữa chúng ta đến thế hả Minh?!
Minh đảo mắt. Cậu thừa nhận, đôi khi vào tài khoản của Đơn để kiểm tra lời mời kết bạn, một số tin nhắn riêng tư vô tình hiện lên màn thông báo. Cậu kiểm tra xong sẽ thoát ngay, nhưng rõ ràng vẫn có thể đọc được.
Đơn nhớ đến tin nhắn giữa mình và Thanh ngày hôm qua, khi Thanh nói Thanh không hề thấy Minh đẹp trai, Đơn và Thanh còn cãi nhau một trận to để tranh luận xem Minh đẹp trai chỗ nào. Đơn không tiếc lời ca tụng và bảo vệ Minh, cô bé tuôn ra những lời lẽ sến sẩm đến mức ngay khi biết Minh có thể sẽ đọc được, Đơn chỉ muốn giết chết Minh để chôn vùi bí mật này.
- Minh không hề vào nick Đơn để thắng trò cá cược của bọn mình hồi đầu năm!
- Thế Minh nói đi. Không phải để ăn gian trò chơi, không phải để xem trộm tin nhắn, vậy Minh vào nick Đơn để làm gì?
Minh á khẩu. Cái lý do thật sự khiến Minh phải vào tài khoản cá nhân của Đơn để xóa hết bạn bè nam đi, Minh đâu dám nói. Sự im lặng của Minh vô tình lại là câu trả lời cho suy đoán của Đơn. Cô bé giận phát khóc, cầm điện thoại chạy ù ra khỏi phòng. Minh muốn đuổi theo nhưng không dám, cứ thế đứng chôn chân, lắng nghe tiếng khóc nức nở ngày một xa dần.
Minh ngồi thụp xuống ghế xoáy, mày nhíu chặt lại. Cậu liếc qua điện thoại, trên màn hình vẫn còn hiện lên logo Facebook. Minh tức giận cầm điện thoại phi vào tường làm nó vỡ tan.
Ôi trời, giận quá lỡ tay. Lát nữa không biết ăn nói với bố mẹ thế nào đây?
Đơn chạy một mạch về phòng mình, chùm chăn kín mít. Quá xấu hổ, Đơn chỉ muốn chết thôi. Nước mắt không ngừng tuôn ra ướt đẫm chăn gối, lòng Đơn thầm chửi rửa Minh một vạn tám trăm lần.
Minh là đồ ngu, đồ ngốc, đồ con lợn!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com