Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chiếc giày màu tím nhạt

Thuỷ cầm chắc mấy tập giấy trong tay, hớt hơ hớt hải chạy đi tìm ai đó.

- Lớp trưởng 6A ơi, tớ nhờ chút!

Thư nghiêng đầu nhìn, nhận ra cái mặt rất ngứa mắt của lớp trưởng 6C thì lập tức giữ khoảng cách, hỏi:

- Chuyện gì?

- Tớ biết cậu thích Từ Minh!

Thuỷ tưởng đã bắt thóp được Thư, khẳng định chắc nịch. Thư chẳng mảy may quan tâm, chỉ hơi nheo mắt:

- Ừ thì sao?

Thuỷ cắn môi, không ngờ phản ứng của Thư sẽ bình tĩnh như vậy. Đôi mắt phán xét của Thư đảo qua đảo lại trên người Thủy khiến Thủy trở nên hèn mọn. Thủy siết chặt tập phao nhỏ trong tay, cố gắng bơm lớn lá gan để nói chuyện:

- Cậu thích Minh thế mà lại không biết Minh thích ai à?

- Tớ không giống cậu, tớ có phải con bò đâu?

Thủy đang yên đang lành thì bị chửi, tức lắm mà không làm gì được. Cô bạn giơ tập giấy có mấy dòng chữ bé xíu được in chìm in nổi ra trước mặt Thư, cao giọng:

- Không giấu cậu, sắp đến giờ thi rồi, tớ cần cậu hợp tác!

- ...

Thư đứng lặng yên nhìn Thủy, không nói không rằng, chậm chạp nở một nụ cười nhạt.

Hợp hợp cái...

***

Rột rột!

Cốc nước cam không đường trên tay Thanh sóng sánh, chẳng mấy chốc đã cạn đáy ly. Thanh đập mạnh cốc xuống bàn, âm thanh va chạm của thủy tinh khiến cậu bạn ngồi đối diện sợ tái mặt. Mặc dù đang ngồi quán vỉa hè nhưng hào quang người mẫu tuổi teen vẫn khiến Thanh nổi bần bật. Nhận thấy ánh mắt của khách khứa trong quán đang đổ dồn về phía này, Đơn ra hiệu cho Thanh tem tém lại, đẩy nhẹ cốc nước về phía bạn nam.

Một người đấm, một người xoa, vô tình tạo ra tình thế hoàn hảo. Cậu bạn đối diện rối rít cảm ơn Đơn. Đoạn, Thanh hất tóc về phía sau, tỏ ra nguy hiểm nói:

- Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn đừng phọt câu gì ngu ngu.

- Thanh ơi, câu ca dao đấy không phải như thế đâu...

Đơn đỡ trán. Hay cho cái con bé thuở đầu về trường còn bập bẹ không sõi Tiếng Việt, chạy theo Thành một thời gian xong toàn học mấy thứ xuyên tạc. Cậu bạn ngồi đối diện lắp bắp, mắt đảo sang bên, dường như đang cố bịa một lý do hợp lý:

- Tớ... tớ ghen tị với học lực của Đơn nên hãm hại bạn ấy, chứ không có ai sai khiến tớ cả!

Chưa đánh đã khai là có người sai khiến. Thanh giơ nắm đấm lên, cậu bạn lập tức rụt cổ lại. Đơn vội vàng giữ chặt tay Thanh, nhét lọn tóc vàng của chính Thanh cho cô nghịch. Cậu bạn nọ sợ bị ăn đấm, nghiêm túc ngồi ngay ngắn, nghĩ cách sửa lại câu trả lời.

Thanh với khuôn mặt thiên thần và nụ cười ngọt ngào chói sáng, cố gắng kìm lại bảy bảy bốn mươi chín câu chửi thề bằng Tiếng Việt. Cô khuấy cốc nước cam vừa mới gọi thêm, dụ dỗ:

- Thật ra tớ biết thừa là ai sai cậu rồi, tớ hỏi để xem cậu có trung thực không thôi!

Cậu bạn nghe đến đó giật bắn, da mặt tái xanh. Thanh biết đối phương tâm lý không vững, bắt đầu tấn công mạnh hơn:

- Nghĩ mà xem, cậu bị họ sai khiến làm việc xấu, giờ đã bị bọn tớ bắt tại trận. Nếu không chịu nói thật, cậu sẽ phải một mình chịu phạt, còn người kia sẽ chẳng đứng ra bảo vệ cậu đâu!

Trầm ngâm một lát, Thanh bổ sung: 

- Vì họ là cái loại ném đá giấu tay mà!

Ồ, câu này nói đúng rồi. Đơn cảm thán.

- Tớ.... thực ra.... tớ....... thực ra...

- Nếu giờ cậu nói, tớ sẽ xin giảm tội cho các cậu vì đã ăn năn hối cải. Còn nếu cậu nhất quyết không nói, tớ sẽ tố cáo và làm tới cùng vụ này!

- Tớ... Tớ..... mong cậu hãy tha lỗi cho cô bạn ấy!

Đơn và Thanh quay sang nhìn nhau, không ngờ người giật dây là con gái. Đơn ngẫm nghĩ một lúc, chẳng lẽ là Thư lớp trưởng? Cô bạn ấy là người có nhiều thành kiến với Đơn nhất. Nhưng bao nhiêu năm qua, ngoại trừ việc đấu khẩu và cãi vã trên lớp, Thư chưa từng làm điều gì có lỗi với Đơn.

Đơn quay sang phía bạn nam, gần như mất hết kiên nhẫn:

- Cậu nói rõ hơn được không?

Cậu bạn lấm lét nhìn hai đứa con gái, rốt cuộc cũng chịu kể đầu đuôi sự việc.

- Vậy là Thư và Thủy cùng tham gia vào việc này à?

Cậu bạn tên Nam gật đầu. Nam kể rằng cậu ta đã nhìn thấy Thủy và Thư nói chuyện ngoài hành lang, sau đó Thủy mới gọi Nam vào, chia cho Nam một ít phao, dặn cậu tìm cách nhét vào cặp Đơn. Còn phần vì sao trong hộp bút và túi áo Đơn cũng có thì phải hỏi Thư và Thủy.

- Ba chỗ giấu phao, ba người chia nhau ra nhét, cũng hợp lý mà!

Đơn đăm chiêu trước suy luận của Thanh, không hề bị thuyết phục bởi suy đoán này. Đơn và Thư học cùng nhau không phải một hai năm, tính đến hiện tại đã là năm thứ sáu. Nếu Thư muốn làm điều này, cô bạn đã có cả nghìn cơ hội từ trước đó. Đơn nói:

- Tao không tin là Thư, mà tao cũng không muốn kết tội Thư khi chưa có bằng chứng cụ thể.

- Thế sao Thủy thì mày lại tin? Mày bị tiêu chuẩn kép à?

Thanh mắng, Đơn á khẩu. Nó hơi khó chịu, có lẽ nó bị tiêu chuẩn kép thật. Nhưng vì sao lại tiêu chuẩn kép thì Đơn không rõ.

- Mày cũng tiêu chuẩn kép! Sao mày không tin Thư mà lại tin vào lời khai vô căn cứ từ bạn nam lạ mặt này?

Thanh bị Đơn phản bác, há miệng nghi ngờ chính mình. Thanh hậm hực mút ngum nước, lầm bầm trong miệng:

- Thì vốn tao không thích con bé lớp trưởng ấy thật... Nó vừa kiêu vừa láo...

- Giống hệt mày mà!

Đơn cười rộ lên, chọc Thanh tức tối lừ mắt. Xem ra nếu hai người có tính cách giống nhau mà không chơi chung thì dễ ghét nhau là sự thật. Đơn đăm chiêu suy nghĩ, sắp xếp lại lời thú tội của Nam. Chợt tán cây gần quán nước hơi rung, Đơn phát hiện ra có người nhìn trộm. Tiếng í ới gọi lại của Thanh vang lên khi Đơn đuổi theo bóng dáng lén lút đang dần khuất. Bóng dáng chạy nhanh quá, Đơn không đuổi kịp, đứng chống gối thở không ra hơi, tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ chỉ còn đôi giày màu tím nhạt.

- Làm cái gì đấy? Sao tự nhiên chạy bán sống bán chết vậy?

Mãi Thanh mới đuổi kịp Đơn. Đơn lắc đầu tỏ vẻ không sao, nghe tiếng chuông reo liền kéo Thanh vào lớp.

Tiết cuối lại là thể dục. Trời dạo này lạnh, tạo cơ hội cho mấy bạn nữ được xõa tóc giữ ấm. Hai lớp 6A 6C dạo này hay học chung, do thời khóa biểu trường xếp trùng lịch chưa sửa. Thầy thể dục lười dạy, cho hai lớp hoạt động tự do.

Khỏi phải nói, mấy bạn hò reo sung sướng lắm, rủ rê nhau chơi "ném khỉ", cái trò mà đáng ra phải được gọi là "ném dép". Đơn yếu, ngoan ngoãn đứng gọn vào một bên cho các bạn chơi.

Hai lớp 6A và 6C chia thành hai đội, thi xem ai ném trúng nhiều hơn. Mục tiêu là cái lon tít đằng xa kia. Sân tập ồn ào như chợ vỡ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có một chiếc giày phi thẳng vào mặt Đơn.

Đế giày đập vào da thịt mềm mại rồi bật ngược ra xa. Đơn ngã ngồi xuống đất, kêu không kịp kêu, hai tay ôm mặt đầy đau đớn. Thanh và các bạn gần đó xúm lại đỡ lấy Đơn, vài bạn nữ bị hoảng còn hét ầm lên. Nó được một bạn nam cùng lớp đỡ dậy, cẩn thận xem xét vết thương trên mặt:

- Có sao không Đơn ơi? Bỏ tay ra tao kiểm tra chút được không?

Đơn khó nhọc để cậu bạn gỡ tay mình xuống, mắt vẫn chưa mở được, giàn giụa nước mắt sinh lý. Một bạn nam khác hỏi Đơn có muốn cậu bế qua phòng y tế không, Đơn đau quá không trả lời. Bọn học sinh tới trường không đi dép, bọn nó ném giày, thành ra nguyên chiếc giày tím chọi thẳng vào mặt Đơn. Mắt và trán Đơn đỏ lừ, Thanh tức giận gào lên:

- Đứa nào ném mà ngu vậy? Bước ra đây xem nào?!

- Suỵt suỵt, nói bé thôi cái con này! Thầy thể dục đứng ngay kia kìa!

- Bé mồm cái cục cứt! Tao không cần biết, đứa nào ném thì lết cái mông lên đây!

Minh chạy từ bên kia sân sang, mọi người lập tức nhường đường cho cậu. Minh đón lấy Đơn từ trong vòng tay bạn nam 6A, lo lắng kiểm tra vết thương trên mặt con bé. Nhìn chiếc giày màu tím rơi bên cạnh Đơn, tròng mắt Minh lóe lên, đang định mở miệng thì có cánh tay nhỏ bé giơ lên từ lớp 6C, kèm theo đó là giọng nói run run nức nở:

- Là tớ...

- Lại là cậu!

Thanh quẳng Đơn sang cho Minh, đứng lên định cãi nhau với Thủy. Trước khí thế hùng hổ của Thanh, Thủy sợ hãi co rúm người lại, ánh mắt hướng về phía Minh cầu cứu.

Minh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Vết thương trên mặt Đơn đã thành thế này, trong lòng cậu cũng có một chút khó chịu. Không khí đang căng thẳng tột độ, thế mà Thành từ đâu nhảy ra, đồng phục xộc xệch, tay cầm đống kem rất hoành tráng:

- Uầy uầy ở đây có chuyện gì mà đông vui như trẩy hội thế?

Thành giữ lấy Thanh đang khua chân múa tay muốn tác động lên Thủy, khuôn mặt cười cợt như thể đang bắt gặp mọi người trẩy hội thật. Cậu rút ra cây kem mới mua từ căng tin, bóc vỏ rồi nhét vào miệng Thanh. Vị ngọt ngọt mát mát giữa mùa đông khiến lưỡi Thanh tê lại, đột nhiên quên mất mình định làm gì.

- Bị gì đây? Sao tao mới trốn có mấy tiết mà mày đã thành thế này rồi?

Thành áp vỏ kem lạnh mát lên trán Đơn, dịu dàng vén tóc con bé sang hai bên. Khuôn mặt Minh đơ cứng, Thành cười nhạt với Minh, quay đầu về sau nói với Thủy:

- Cậu ném thật à?

- Tớ... chỉ vô tình thôi, tớ vô cùng xin lỗi Đơn!

Sau khi bị Minh ngó lơ toàn tập, Thủy tủi thân, luống cuống nhặt giày lên xỏ lại. Màu tím nhạt phủ trên thân giày khiến tầm mắt vừa mới mở được của Đơn chú ý. Chiếc giày này có màu giống hệt giày của kẻ đã nghe lén Đơn và Thanh nói chuyện. Thành cười nhạt, vỗ tay đôm đốp:

- Uầy, mấy cái lon tít tận bên mé trái, cậu lại ném văng hẳn về phía bên phải, đã thế còn ném rõ mạnh! Cậu giỏi vãi cả chưởng! Cậu nên đi thi đội tuyển, vì có khi mấy đứa con trai đứng đây còn không ném mạnh bằng cậu đâu.

Thanh ngưỡng mộ "wow" thành tiếng. Minh dùng tay áo quẹt nước mắt cho Đơn. Đơn nghiêng đầu né tránh tay Minh, chậm chạp lên tiếng:

- Minh gọi cậu là bạn nên tớ cũng không muốn làm to chuyện. Nhưng tớ để ý, lần này đã là lần thứ hai cậu làm tớ bị thương rồi. Nếu có lần sau, dù cậu có nói cậu không cố ý, tớ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tin nổi lời cậu đâu.

Học sinh hai lớp nhìn nhau rồi lại nhìn Thủy, ánh mắt tò mò dò xét. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm, nghi ngờ Thủy cố tình ném giày vào mặt Đơn. Thủy xấu hổ, vành mắt lần nữa ửng đỏ, khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua, không thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu xin lỗi.

Thư đứng hóng cho đã đống "drama", tủm tỉm cười rồi hô mọi người giải tán về lớp.

Đơn nổi tiếng là cô bé có tính hiền lành dễ mến, song khi Đơn nghiêm túc nhắc nhở Thủy, ai cũng cảm nhận được một áp lực vô hình đan xen trong lời nói của Đơn. Thủy chống tay bên bồn rửa mặt, tóc mái bị vã nước nhỏ thành giọt. Cô tự trấn an bản thân rằng Nguyễn Giản Đơn chẳng làm được gì mình đâu. Thủy có Từ Minh bảo kê, Minh sẽ bảo vệ Thủy vì Thủy là bạn cậu.

Bất thình lình, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Thủy khiến cô giật mình hét lớn. Minh kéo vai Thủy, tay chặn lên miệng cô. Cậu cao hơn cô nửa cái đầu, da đầu Thủy run lên, chưa kịp nói gì thì Minh đã hé miệng:

- Tớ cũng thấy những chuyện như hôm nay không nên phát sinh lần thứ ba.

Sự tự tin ban nãy của Thủy vỡ vụn như chiếc gương khó lành. Minh buông tay bước đi, bỏ lại Thủy đứng không vững, gần như muốn đổ sụp xuống đất.

***

Bố mẹ Đơn phải đi công tác, nghe bảo là lên vùng núi quyên góp đến tận mai mới về nên gửi gắm con bé sang nhà Minh. Bố mẹ Minh cũng đã quen với việc này, trong căn nhà của họ còn có sẵn một "phòng ngủ cho khách" được trang hoàng khớp với sở thích của Đơn.

- Con gái ăn nhiều vào, bác làm toàn món con thích đấy!

Bố mẹ Minh chẳng lạ gì Đơn, từ bé đã yêu thương chiều chuộng nó như con gái, hoàn toàn cho cậu quý tử kia ra rìa. Minh cũng không giận, thản nhiên ăn cơm, thi thoảng còn tranh gắp cho Đơn vài miếng khiến bố mẹ phì cười.

- Trời ơi xem cái trán con bé kìa. Đã bé như cục kẹo còn bị ném giày vào mặt.

Bác Hạ gắp cho Đơn miếng thịt to đùng, lo lắng vén trán Đơn lên săm soi. Đơn bị ngứa nên rụt cổ cười, đáp:

- Vâng.

- Hai bác mới thay ga giường ở phòng cho khách đấy, tối nay con thoải mái mà lăn.

Bác Thiên - bố của Minh an ủi. Bình thường bác hơi ít nói, lại là đàn ông nên không thân thiết với Đơn bằng bác Hạ. Nay bác cũng ra mặt dỗ Đơn vài câu khiến tâm trạng nó khá hơn nhiều.

- Dạ con cảm ơn hai bác, nhưng mà con ngủ phòng Minh cũng được ạ.

Đơn mọi khi sang nhà toàn nằm luôn phòng Minh. Con bé cũng còn nhỏ, tuy già đời hơn các bạn cùng trang lứa một chút nhưng dẫu sao vẫn chỉ là học sinh lớp sáu. Đơn chơi thân với Minh nên muốn được ngủ cùng Minh, ngây thơ phát biểu.

- Không được!

Minh đặt đũa xuống bàn, lấy khăn lau miệng:

- Đơn ngủ phòng kia đi! Mày sang phòng làm tao làm mất tập trung lắm.

Đơn ngây ra, lát sau mới bĩu môi không hài lòng. Xem ra nó không chê Minh nhưng Minh lại chê nó. Đơn hừ một cái rồi lại cư xử như bình thường, cầm bát lên ăn tiếp. Bác Hạ ồ lên, trêu ghẹo con trai:

- Mẹ thấy mày học nhiều quá có vấn đề rồi đấy! Mọi khi Đơn sang cũng có sao đâu, hôm nay lại làm màu!

- Con đã bảo không được là không được! Con đi tắm đây.

Minh nhăn mặt rời đi, để lại bác Hạ vẫn cứ ở đó nói về việc Minh đột nhiên dở chứng. Đơn mặc kệ, tiếp tục trò chuyện với hai bác.

Phòng ngủ của hai bác chuẩn bị cho Đơn hơi rộng, giường cũng là bản to, ga phủ màu hồng phấn. Nói chung, cả căn phòng chính là một màu hồng rực rỡ. Đơn đặt cặp xuống bàn, lôi đề cương ra học. Lướt qua vài lần đã thuộc, nó mang quần áo vào phòng tắm. Lúc tắm xong, Đơn lại bất cẩn đánh rơi quần áo xuống sàn khiến chúng ướt nhẹp. Đơn phiền não bặm môi, đành quấn khăn tắm ra khỏi phòng.

- Á! Vũ Dạ Từ Minh, sao vào mà không gõ cửa?

Bạn Minh ơi là bạn Minh, sao bạn cứ nhằm lúc quan trọng mà nhảy vào khung hình thế nhỉ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com