Kẹo Bạc Hà (3)
Chương 3
Sáng nay bọn tôi vẫn đi bộ tới trường, mua đồ ăn sáng cùng nhau như thường.
"Khiếp, uống cà phê lắm thế? Nay đổi qua Yakult đi, thấy anh cũng thích uống cái đó mà." Tôi càu nhàu.
"Em uống hay anh uống mà kêu lắm thế hả?" Anh nói vậy nhưng vẫn lấy hai lọ sữa lên men nho nhỏ.
"Cái này cho em. Bớt uống nước tăng lực đi, hay ho gì đâu mà." Anh đặt lên đầu tôi lọ sữa đã thanh toán hồi nãy. Anh này có sở thích đặt đồ lên đầu tôi nhỉ?
Một lớn một nhỏ mà tới trường. Tôi vừa đi đường vừa ăn ổ bánh mì vì tiếc giờ ra chơi, khi ấy tôi chỉ muốn ngồi trong lớp mà vẽ thôi chứ chẳng thiết ra ngoài ăn sáng là bao.
"Miếng."
"Đây."
Tôi đưa ổ bánh lên miệng Khôi, anh ta giữ tay tôi-kiêm luôn ổ bánh mì- rồi cắn một miếng sau đó thả tay tôi ra. Có thể nói bọn tôi thân đến mức đồ ăn cũng ăn chung được, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh em ruột.
"Dạo này thấy cái Mỹ Linh bạn em hay qua trường anh. Nó quen ai ở đấy à?" Anh vừa nhai vừa hỏi tôi.
"Người yêu anh Khánh A3 đấy, hay không?"
"Chẳng hay tí nào. Khánh nó không khác gì phiên bản thứ hai của anh, tự dưng thay đổi làm gì không biết."
Suy nghĩ của anh y hệt tôi. Thật lòng mà nói Khánh càng ngày càng giống Khôi, từ gọng kính đến kiểu tóc, tôi để ý đến hãng giày cũng trùng nhau cho được. Anh ta đang làm cái gì vậy?
——
Trưa đến, tôi vào căng tin mua chai nước và cái bánh nho nhỏ. Trường tôi và trường THPT chung một căng tin nên tôi có thể thấy Khôi đang ngồi một góc, vừa ăn bánh bao vừa bấm điện thoại. Tôi vừa định ngồi cạnh thì anh đứng dậy, đổi chỗ khác. Tôi quyết không chịu thua mà lại gần ngồi cạnh anh tiếp.
"Ê..."Chưa kịp nói hết thì anh ta ăn nhanh phần còn lại của bánh bao rồi về lớp.
Anh ta né tôi.
Nhà ăn biết bao người mà anh ta dám làm vậy với tôi? Quân tử nhất định trả thù!! Quay lưng định bảo Linh về lớp cùng mình thì đập vào mắt tôi là con nhỏ đã ngồi yên vị cạnh anh bạn trai "siêu lạnh lùng mà ấp áp đáng yêu" Minh Khánh, lại còn được đút cho ăn mới ghê. Mấy vụ yêu đương nhăng nhít này tôi ít để tâm tới tại tôi chán con trai rồi... Nhưng nếu là Khôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác..?
"Nhi, lâu không gặp. Dạo này khoẻ không?"
Khánh để ý thấy tôi đang nhìn về phía họ nên hỏi thăm. Cái kiểu nói chuyện y sao bản chính-Khôi Trịnh.
"Em khoẻ, mơn anh nha." Tôi hướng mắt nhìn Mỹ Linh, cô bạn vẫn nhai ngon lành miếng xôi mà hồi nãy Khánh đút. "Hai người quen nhau bao lâu rồi? Linh không kể em nghe gì hết."
"À, cũng được 2-3 tháng rồi á em. Chắc Linh Linh không kể vì ngại hoặc muốn em bất ngờ ấy mà."
"Linh Linh"? Yêu nhau là gọi nhau kiểu vậy đó hả? Thôi thì không sao, ít ra nghe đỡ hơn "vợ yêu" hay "cục cưng".
Rồi anh ấy quay sang Linh, vuốt tóc nhỏ một cái rồi nói giọng yêu chiều. "Còn em nữa đấy, ăn cũng phải để anh đút cơ. Thích được anh chiều như công chúa ấy hả?"
Linh chớp chớp mắt nhìn Khánh. Rồi anh ấy lại cười. "Thôi không sao, làm người yêu kiêm luôn công chúa của anh cũng được"
Rồi tôi nhận ra cái cách Khánh chăm sóc Mỹ Linh... sao giống y như Khôi lúc sáng đưa Yakult cho tôi. Nhưng khác một điều: Khánh nói ra thành lời, quan tâm thẳng thắn, còn Khôi thì chỉ làm thinh, thỉnh thoảng mắng tôi mấy câu.
"Đấy mày thấy hông? Chỉ có Khánh Khánh thương tao nhất thôii" Mỹ Linh ôm vai bá cổ Khánh đầy yêu thương.
"Ờ ờ, chúc hai người hạnh phúc nên duyên vợ chồng, sớm sinh quý tử nhá."
Tôi nói vài câu qua loa rồi chạy lẹ, ngồi đó ăn trưa thì chắc 20% là thức ăn, 80% là cẩu lương mất.
Trường tôi không cho học sinh đem điện thoại đi học nên tôi không thể sử dụng để nói chuyện với Khôi. Đành đợi đến chiều rồi qua thư viện giải quyết vậy...
——
Như thường lệ, hôm nay anh không về mà ở lại thư viện luyện đề thi. Hình như tôi nắm hơi chắc lịch trình của anh thì phải... nhưng kệ đi.
Tôi bước vào thư viện tự nhiên như ở nhà, chỉ có anh và tôi ở lại đây đến giờ giới nghiêm. Tôi kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh anh, xếp chồng sách lên bàn.
Khôi ngẩng lên, nhíu mày.
"Ngồi đâu không ngồi, cứ phải ngồi sát anh?"
"Ờ thì... để hỏi cho tiện. Sao hồi sáng anh né em? Không phải một lần đâu, nhiều lần lắm."
Anh im lặng, mắt dán vào trang sách nhưng rõ ràng chẳng đọc nổi chữ nào. Tôi chống cằm nhìn chằm chằm, đợi. Cuối cùng anh đặt sách xuống, thở ra thật khẽ.
"Anh không né. Anh chỉ sợ em vướng vào rắc rối thôi. Tụi con gái thích anh mà biết em dính dáng tới anh thì... đến anh cũng không lường trước được chuyện gì sẽ xảy đến với em đâu."
Tôi thoáng ngẩn ra. Lời thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt anh lại đầy nghiêm túc. Tôi bật cười nho nhỏ.
"Anh lo cho em vậy á?"
"Đừng có tự tin quá-"
"Hay là... anh thích em?" Tôi nghiêng đầu, cười toe toét, nói nhỏ đủ để chỉ mình anh nghe.
Khôi lập tức quay sang, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. "Nhi." Giọng anh trầm xuống, như cảnh cáo.
Nhưng tôi đã thấy vành tai anh đỏ ửng. Tim tôi cũng đập thình thịch, mà ngoài miệng vẫn giả vờ tỉnh bơ.
"Em biết gì đâu? Chỉ hỏi theo biểu hiện thôi mà."
Anh không đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại, như thể cố nén một điều gì đó.
"Anh thích em à?" Tôi hỏi lại lần nữa, lần này còn cúi sát xuống bàn, đôi mắt cười cong cong nhìn thẳng vào anh.
Khôi quay đi, cố giữ giọng bình thản.
"Đừng có nói linh tinh."
"Linh tinh đâu, em nghiêm túc đấy. Người ta quan tâm em, lo cho em... còn gì khác ngoài thích?" Tôi chống cằm, nhún vai.
Anh mím môi, gõ nhịp nhè nhẹ lên bìa sách, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi bất chợt, câu nói bật ra nhanh đến mức tôi suýt không nghe kịp.
"Anh chưa bao giờ quan tâm đứa con gái nào nhiều như em."
...
Không khí ngừng lại. Tôi tròn mắt nhìn anh, còn anh thì sững người, biết mình vừa lỡ lời. Khôi vội quay sang lật sách, giọng gấp gáp.
"Ý anh là... em phiền phức quá, cứ bắt anh lo cho nên-"
Tôi bật cười, cắt ngang.
"Thôi, khỏi chữa cháy. Anh nói rồi nhé, không rút lại được đâu."
Khôi đưa tay che nửa mặt, nhưng tôi kịp thấy gò má anh đỏ rực.
"Im đi, Nhi."
"Okay em im, nhưng anh thích em hay không anh vẫn chưa trả lời kìa."
Anh không đáp. Chỉ khẽ siết cây bút trong tay, còn tôi thì cười ranh mãnh, cảm giác chiến thắng ngập tràn.
Tôi cứ ngồi nhìn cái mặt anh đỏ lên đỏ xuống, trong bụng khoái chí muốn chết. Lần đầu tiên thấy Khôi lúng túng thế này chứ bình thường toàn anh bắt nạt tôi thôi.
Tôi nghiêng người lại gần, thì thầm.
"Khôi nè."
Anh hơi giật mình, quay sang nhìn tôi.
"Gì nữa?"
"Anh lo cho em thật đó hả?"
Anh trừng mắt. "Nhi."
"Rồi rồi, không hỏi nữa." Tôi bật cười, chống tay xuống bàn. "Cơ mà... lỡ như một ngày em thật sự bị vướng vào rắc rối, anh có giúp không?"
Khôi nhìn tôi lâu đến mức tôi phải quay đi. Giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng.
"Anh sẽ không để em gặp rắc rối ngay từ đầu."
Tôi khựng lại. Trái tim bất giác đập nhanh thêm một nhịp. Chết rồi, hình như câu đó... ngọt hơn cả lời tỏ tình.
Làm phiền anh một chút thôi rồi tôi lại lôi sách ra đọc như chưa có gì xảy ra. Lâu lâu lại bất ngờ quay sang, cho anh cảm giác thấp thỏm, sợ tôi hỏi đủ điều chơi, hihi.
——
Tám giờ kém, bọn tôi cất gọn đồ đạc rồi cùng nhau đi về. Cái se se lạnh của buổi tối khiến tôi thấy thoải mái vô cùng, nhưng tận hưởng chưa được bao lâu thì một chiếc áo khoác trùm hẳn vào người tôi.
"Mặc vào, về tới nhà mà sụt sịt rồi lăn ra ốm là phiền đấy." Khôi mắng nhẹ tôi nhưng cũng giúp tôi mặc áo của anh vào.
Áo không lạnh như tôi nghĩ mà ngược lại, nó rất ấm, ấm từ ống tay áo đến cả thân trên, tôi cá chắc chủ nhân của chiếc áo này đã mặc nó rất lâu rồi mới đưa tôi.
Ơiii, đầy mùi của Khôi luôn, thơm chết đi được, lại còn âm ấm nữa. Muốn mang về quá à. Không biết lúc về nên trả áo lại, hay giữ luôn rồi coi như... kỷ vật?
"Ơ thế anh mặc cái gì??" Tôi ngước lên nhìn anh.
"Không lạnh."
"Xạo!"
"Anh có cách."
Nói rồi anh áp tay lên má tôi. Bàn tay anh lạnh ngắt được hai bên má ấm áp của tôi sưởi ấm. Cái chạm ấy không giống như đang trêu tôi, mà nó chậm rãi và ân cần, những ngón tay mảnh khảnh của anh lướt nhẹ trên má tôi. Tim tôi đập thình thịch, hơi thở thì cứ như bị thứ gì đó chặn lại. Bầu không khí đầy ám muội này thật sự khiến tôi chẳng thể suy nghĩ gì cả, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
"Ơ này! Tranh thủ ăn vạ sờ má em à?" Phải mất hồi lâu tôi mới phản bác mà giãy nhẹ, mặt nóng bừng, nhưng không gạt ra. Cái lạnh ấy... dễ chịu đến lạ.
Khôi nhếch khóe môi, không đáp.
Hôm nay anh khiến tim tôi rung rinh những hai lần! Không biết nên trách phạt hay trọng thưởng đây..? Thôi thì tạm tha, để mai còn có cớ đòi nợ tiếp.
Chắc về tôi phải ghi nhật ký: 'Cẩn thận kẻo dính bẫy trai đẹp nguy hiểm tên Khôi Trịnh!!!'. Anh này quá lưu manh. Khả năng cao sẽ đánh cắp trái tim tôi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com