Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo Bạc Hà (4)

Chương 4

Tối đó tôi về mà không thèm trả anh áo, anh cũng không đòi. Đêm không ngủ, tôi cứ ôm khư khư chiếc áo rồi nghĩ ngợi mấy thứ vớ vẩn. Nào là muốn ôm thử Khôi một cái, cốc đầu ảnh thì ảnh có nói gì không nhỉ, muốn chạm thử bàn tay đẹp kia, muốn nắm tay, muốn biết trong cái đầu chỉ toàn học với học ấy có gì khác không,... Chính vì thế mà hôm sau tôi phải vác cái tinh thần kiệt quệ mà tới trường. Tất nhiên, Khôi sẽ là người đầu tiên chứng kiến cái xác khô này đi học chứ ai.

"Ê? Chưa tới tháng cô hồn đâu đấy Nhi. Tối qua làm cái gì mà thân tàn ma dại thế này?"

Anh cười cợt một câu, nhưng tay đã áp lên má tôi, rồi đặt sang trán như thể sợ tôi ốm. Cái vẻ mặt vừa lo lắng vừa cuống cuồng đấy của anh buồn cười với đáng yêu vô cùng. Chẳng biết từ khi nào ấn tượng của tôi với anh từ "ngưỡng mộ vì ngầu" thành "thấy đáng yêu".

Tôi chưa kịp nói gì anh đã kéo tôi chạy qua cửa hàng tiện lợi mà bọn tôi hay ăn sáng.

"Ngồi đấy, gục mặt lên bàn nghỉ một tí đi."

Nói rồi anh chạy đi lấy đồ này đồ nọ rồi thanh toán luôn, thế là đồ ăn sáng của tôi hôm nay được Khôi bao.

"Ngủ đi. Em có 30 phút để nghỉ. Sát giờ học mà chưa dậy thì anh cõng vào trường luôn."

???

Anh này bị khùng hả trời? Bữa mới né tới né lui tôi vì sợ "fanclub" ghen rồi làm gì tôi không biết, nay lại đòi cõng vào trường chỉ vì tôi đòi ngủ nướng? Hết biết trong cái đầu đẹp trai kia rốt cuộc chứa gì nữa..

Rồi mệt quá mà tôi thiếp đi. Trong mơ, có bàn tay cứ hết vuốt má rồi chạm trán tôi. Khỏi cần đoán cũng biết ai là chủ nhân, chẳng qua tôi cố tình không tỉnh dậy để mắng thôi.

"Con bé Nhi mà mày hay nhắc đây hả? Trông mặt non choẹt luôn kìa."

Thoáng nghe được giọng nam nhàn nhạt, lạ lẫm vang lên. Nhưng vì quá mệt nên tôi cũng không để tâm.

"Bé cái mồm lại. Mày không thấy nó đang ngủ à?"
Giọng Khôi gắt khẽ.

"Ơ ơ xin lỗi. Mà... mày tính đợi nhỏ tỉnh rồi mới đi học à?"

"Ừ."

"Mày quan tâm nó còn hơn cả tao đó Khôi."
Giọng điệu của người này có chút não nề.

"Làm sao? Ghen à?"

"Điên. Hai thằng đực rựa thân nhau thì ghen cái quái gì được?"

"Hay đấy. Chị Dung mà nghe được chắn chắn sẽ tự hào về mày lắm."
Khôi cười khẩy.

"?"

Nghe đến thế rồi tôi tỉnh. Chỉ là ngủ một giấc ngắn thôi mà tôi tỉnh táo hẳn, có thêm chút sảng khoái nữa. Rồi tôi ngồi dậy, nhìn Khôi rồi nhìn người nãy giờ nói chuyện với anh, ra là anh Việt.

"Em ngủ được 17 phút. Ngủ thêm không?"
Khôi giơ đồng hồ điện thoại lên cho tôi xem rồi hỏi.

"Không cần đâu, em tỉnh rồi."

Vừa dứt lời Khôi đã đưa tôi đồ ăn sáng mà hồi nãy anh mua. "Ăn đi." Ngắn gọn, súc tích, nhưng tôi đủ hiểu trong câu nói ấy chứa nhiều quan tâm đến nhường nào. Chưa kể cái ánh mắt đè nặng như muốn chắc chắn tôi không bỏ bữa của anh nữa, làm vậy ai dám trái lời anh?

Việt như không tin vào mắt mình, anh dụi mắt rồi vỗ vỗ má Khôi.
"Ê, mày có ổn không thế?"

Khôi hơi nhăn mặt. "Gì đấy?"

"Trời ơi, tao vừa thấy một Khôi khác. Bình thường nghiêm như ông cụ non, nay lại lo cho con bé này từng li từng tí."

Tôi không để tâm lắm rồi ăn tiếp. Hôm nay thế nào mà đầu tôi toàn nghĩ vẩn vơ, lơ đãng đến mức Khôi phải gõ đầu tôi một cái tôi mới tỉnh.

"Đầu lại nghĩ đến thằng nào rồi?"
Một tay anh chống cằm, tay còn lại đẩy lọ sữa lên men nhỏ về phía tôi. "Ăn chậm thế, cần anh đút cho không?"

Eo ơi, thử đặt mình vào vị trí của tôi xem thể nào cũng ngượng chín mặt. Cũng may tôi chỉ dừng lại ở việc tai hơi hơi đỏ chứ không lăn ra đấy ngất.

Việt lại chen miệng vào. "Khôi á, nó bình thường toàn bận học, có bao giờ quan tâm nhỏ nào đâu. Giờ tự nhiên lo cho em từng chút. Lạ ghê."

"Ê Việt, không nói không ai bảo mày câm đâu." Khôi nheo mắt nhìn thằng bạn chí cốt.

Thân nhau mà như chó với mèo, đứa thì hay cọc, đứa thì dễ tính hơi cợt nhả. Hai ông này vẫn chơi thân với nhau được mới hay.

Tôi vẫn ngồi nhai cái bánh sandwich, vừa ăn vừa coi hai người nói chuyện.

"Dạo này không thấy mày đi xe nữa, xe hỏng à? Hay cho ai mượn?"
Việt ngồi xuống cạnh Khôi, một tay gác lên bàn.

"Không đi xe nữa, đi bộ coi như tập thể dục luôn."

"Ghê, đó giờ mày là đứa ghét đi bộ tới trường nhất mà. Hay... muốn đi bộ để ngắm em nào?" Việt cười cười nhìn Khôi, mắt anh cũng hơi hướng về phía tôi. Tôi biết nhưng vờ như không thấy.

"Mày nói cái gì vậy?"

"Nói những gì tao thắc mắc lâu nay thôi." Rồi anh đứng dậy, bước ra ngoài. "Thế nhé, tao tới trường trước. 30 phút nữa vào học, cho tụi bây chút thời gian riêng đấy."

Thời gian riêng gì? Biết là vẫn còn sớm, trong đây có mỗi hai đứa tôi với chị nhân viên vẫn đang bận bịu, thế không thể gọi là 'thời gian riêng' được! Khôi quay sang tôi, hất cằm vào cái bánh mà tôi đang ăn dở, ngụ ý "Ăn nhanh lên còn đi học".

——

Đêm qua trời mưa to, trên mặt đất nhiều chỗ đọng nước phản chiếu ánh sáng từ đèn đường hắt xuống.

Tôi và anh đi trên con đường quen thuộc. Không tay trong tay, chỉ là những lần đứng gần nhau đến lạ lùng. Không nói những lời ngọt ngào yêu thương, chỉ là những mẩu truyện vu vơ thường ngày. Với tôi, những hành động quan tâm của anh cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng phải biết, phải làm. Chỉ là tôi tự gieo hy vọng hão huyền cho bản thân thôi. Anh ta nói rồi mà "Đừng lo, em không phải gu anh đâu."

Anh ở ngay bên trái tôi, cái khoảng cách mà người ngoài nhìn vào tưởng rất gần nhưng lại xa vạn dặm. Ở ngay bên trái nhưng chẳng là gì quá quan trọng của nhau, ở ngay bên trái nhưng vẫn ngày ngày khiến tôi nhung nhớ. Ở ngay bên trái tôi, chỉ ở ngay bên trái tôi thôi, nhưng sẽ không bao giờ biết tôi thích anh.

Một con nhỏ trạc tuổi tôi hớn hở bước tới. Tôi nhận ra nó, học lớp 8A4. Ngoài giỏi ăn nói thì tôi không có ấn tượng gì về nhỏ hết. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi tên cô bạn ấy.

Người như Khôi quả là có sức hút không nhỏ với các cô gái mới lớn.

Đang định dè bỉu thì đột nhiên tôi bị kéo mạnh một cái, loạng choạng ngã vào lồng ngực rắn chắn của người-mà-ai-cũng-biết.

"Á!" Con bé kia cũng bất ngờ kêu lên một tiếng. Nó nhảy lùi về phía sau nhưng không tránh được nước bắn tung toé.

Đây là chỗ trũng khá gần trường, cống thoát nước không được xử lý tốt, vài ngày trước đã có người sửa nhưng chẳng biết sửa kiểu gì mà chỉ một trận mưa đêm qua nước đã ngập đến cẳng chân. Chiếc xe con lao qua làm nước bắn ướt hết người cô bạn lớp 8A4.

Nó nhìn quần áo ướt sũng của mình, tức tối dậm chân. "Kẻ nào vậy trời?!"

Tôi dựa vào người phía sau, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cặp mắt trong trẻo. Tôi chưa bao giờ được nhìn anh ở khoảng cách gần thế này.

"Cảm ơn!" Tôi nói, nhờ anh mà tôi không bị ướt.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra tay tôi nãy giờ đang tóm chặt lấy cánh tay anh. Do anh mặc áo cộc tay nên tay tôi tiếp xúc trực tiếp với da thịt anh.

"Buông ra được chưa?" Anh nhìn tay tôi, giọng hơi nghiêm.

Tôi cười giả lả rồi thu tay về.

Tóc nhỏ kia ướt sũng, mặt nó đỏ như gấc, kiểu gì cũng bị Khôi-crush của nhỏ- nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô, thật là quá mất mặt.

Ôi tôi ghét những lúc mấy nhỏ thích anh có mặt ở đây quá. Đang dịu dàng mà quay qua lạnh lùng, đau lòng chết đi được! Thôi thì... ở ngay bên trái cũng tốt, ít ra, tôi vẫn còn được đi cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: