Kẹo Bạc Hà (5)
Chương 5
Tôi thích anh, thích rất nhiều. Không phải vì vẻ ngoài lịch thiệp, hào nhoáng mà thích anh bởi những hành động quan tâm nhỏ nhặt. Như là lấy tay chặn cạnh bàn lúc tôi cúi xuống nhặt đồ, nhớ tôi thích kẹo vị này vị kia, hết thảy những lần tôi có đồ mới anh đều biết,... Hành động là vậy nhưng lời nói của anh lại đá bay hết hy vọng hão huyền ấy. Nào là "Nói nhiều thế?"; "Em không phải gu anh."; "phiền phức"; "Em ngu nên mới không nhận ra đấy." Và ti tỉ câu khác nghe mà nặng lòng. Anh nhẹ nhàng đến thế, nhưng lời anh lại bén như dao. Thương tôi mà cứ thích đẩy ra xa vậy à? Đáng lẽ tôi phải chạy khỏi anh từ lúc ảnh nói tôi phiền cơ, nhưng tôi mặt dày, tôi chọn ở lại.
Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết giữa tôi và anh là gì nữa. Bạn bè? Tiền bối hậu bối? Mập mờ? Chịu, tôi không biết anh nghĩ sao chứ tôi là thấy mùi mập mờ nồng lắm.
"Bây ơi, bên kia anh Khôi với anh Gia Minh đang chơi bóng rổ kìaaaa!!"
Một đứa con gái lớp tôi nói rồi tụi nó nháo nhào lên, túm năm tụm ba ra cổng sau trường để ngó "nam thần" chơi bóng. Lớp tôi lúc ấy là giờ thể dục nên có thể tự do đi lại trong khuôn viên trường ngoại trừ dãy phòng học.
À, cái anh Gia Minh kia cũng là công tử nhà giàu, học giỏi mà con gái đứa nào cũng mê. Tôi chỉ nghe danh chứ chẳng muốn gặp mặt. Trong đầu giờ chỉ có Khôi thôi... Chết dở, sao tôi lại bắt đầu nghĩ mấy thứ sến sẩm vậy trời?
Đang định kéo Linh qua một góc để tám chuyện mà quay đi quay lại đã mất tăm rồi. Đưa mắt qua nhìn nơi ghế đá chỗ bọn tôi hay ngồi, đã thấy nhỏ Mỹ Linh ngồi gọn ngay đó với anh bạn trai mới bật tường sang. Con này chỉ thấy trai là giỏi.
Bên sân bóng rổ, Mạnh Hùng gọi to. "Ê Khôi, chơi bình thường thôi được không, hùng hục thế làm gì?"
Đăng Khôi đứng thẳng dậy, ném bóng thành một đường cong hoàn hảo. Ba điểm hoàn mỹ.
"Oaaa... ngầu đét luôn mấy bà ơi..." Mấy bạn gái lớp tôi kiêm mấy chị đứng gần sân bóng rú rít chỉ trỏ không ngớt.
"Đáng ghét..." Mạnh Hùng lấy bóng đập vào người Gia Minh. "Này ông bạn, tay gỗ đấy à?"
Khôi lấy vạt áo lau mồ hôi trán.
Từ góc độ của tôi cũng có thể nhìn thấy rõ những gì đang diễn ra phía bên kia. Tôi nhướn mày, ừm, trông cũng ngầu không kém ai. Tôi không hét hò như mấy bạn khác, nhưng mắt thì không cách nào rời khỏi dáng người đổ mồ hôi ấy.
"Aaaaa, không ổn rồi, bây có nhìn thấy cơ bụng của ảnh không? Có nhìn thấy không vậy?!"
"Thấy rồi, thấy rồi. Kiểu học sinh như anh Khôi đáng nhẽ ra phải suốt ngày vùi đầu vào sách vở mới phải, thời gian đâu mà tập tành thể thao?"
"Haizz, thế giới của mấy người học giỏi chúng ta không hiểu được đâu, chỉ có thể tưởng tượng ra thôi."
Chẳng tham gia, tôi chỉ ngồi đó nhìn. Nhìn tụi con gái, nhìn lớp anh chơi bóng, nhìn về hướng xa xăm nào đó... nghĩ một tương lai chưa chắc đã có anh cạnh bên như lúc này.
Đột nhiên có tiếng quát khiến tôi tỉnh mộng. "Cúi xuống!"
Tôi chẳng kịp nghĩ hay làm gì, cứ thế bị một quả bóng rổ bay thẳng vào mặt. Oái... cái tình huống gì vậy trời? Kính bay mất, may mắn tôi không ngã nhào ra đấy, giờ điều quan trọng là phải đi tìm kính.
Rồi bỗng một bàn tay hướng tới, trên tay là chiếc kính của tôi, người đó cũng phảng phất mùi bạc hà nhè nhẹ... Tôi biết đó là ai rồi.
"Kính em đây."
Anh thậm chí còn đeo kính giúp tôi, lóng ngóng chỉnh gọng kính cho vừa, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ. Chưa hết bất ngờ thì ảnh kéo tôi tới phòng y tế, để tôi ngồi trên giường bệnh rồi lấy đá lạnh trong tủ, bọc lại bằng một chiếc khăn sạch rồi chườm lên trán tôi - nơi bị bóng đập vào. Tất cả đều được anh hoàn thành trong phút chốc, nhanh đến nỗi tôi chỉ biết ngồi thừ ra đấy, chả hiểu gì.
Phòng y tế không có giáo viên, ầy, chắc cô Trang lại bận gì rồi. Hai đứa ngồi im lặng một lúc. Khôi thì vẫn chăm sóc, tôi thì tim đập loạn.
"Em có một số câu hỏi cho anh."
Tôi ngước lên nhìn anh.
"Ừ, hỏi đi." Anh vẫn nhìn vào vết thương của tôi chứ không phải mắt tôi.
"Sao anh lại ở đây? Anh bật tường à? Anh không sợ bị phạt vì qua đây à? Sao anh chạy nhanh thế? Bộ lau mồ hôi bằng khăn không được à mà phải lau bằng áo? Anh thích được để ý hả? Em tưởng anh là kiểu mọt sách ít chơi thể thao? Ai ném bóng trúng em thế? Sao chưa chi anh đã là người đầu tiên giúp em rồi?" Tôi ngưng lại để thở. "Em xin hết."Tôi lí nhí, mặt chắc đỏ còn hơn quả cà chua.
Anh nhìn tôi, cười nhạt. "Ai bảo em hỏi lắm thế? Nhưng thôi, trả lời cho em lần này, đừng hỏi xoắn não nữa. Anh ở đây vì em bị thương. Đúng, anh bật tường để qua đây. Bị phạt quan trọng hơn hay em với vết sưng trên trán quan trọng hơn? Anh chạy nhanh vì không muốn em chịu đau lâu. Lúc đó mắc lau quá nên lấy đại áo, ai dè cái áo nó phản chủ, cho tụi nó thấy mấy thứ không nên thấy. Không, anh không thích bị để ý, thích được quan tâm hơn. Ai bảo em anh mọt sách? Anh cũng biết dành thời gian cho thể thao nữa đấy. Thằng chó chết Gia Minh ném em. Anh là người đầu tiên vì anh muốn thế." Anh thở phào, nhìn vào mắt tôi. "Hết rồi đấy. Thắc mắc gì nữa không?"
Có. Còn một điều nữa mà em thắc mắc: Chúng ta là gì của nhau?
Ấy là tôi nghĩ trong đầu thôi, có đưa tiền tôi cũng chẳng dám nói ra.
"Không, hết rồi."
Cứ giữ mãi trong lòng thế này có khi cũng tốt. Anh mà biết cảm xúc thật của tôi chắc anh sẽ biến mất khỏi đời tôi mất. Không dám đâu!
Sau màn hỏi – đáp tung tóe kia, chúng tôi im lặng vài giây, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi nhìn anh, anh nhìn vết thương. Tôi bỏ tay anh ra để tự mình cầm. Tay anh lạnh ngắt, lạnh đến rùng mình. Chắc vì giữ chiếc túi chườm quá lâu khiến tay anh bị cóng. Một bên tay giữ túi chườm, một bên thì nắm lấy tay anh. Dù tay tôi bé hơn tay anh nhưng cũng đủ để giảm bớt cái lạnh mà anh phải chịu từ nãy đến giờ. Tôi siết tay anh chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra thôi thì cả thế giới này sẽ mất đi chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.
"Tay lạnh thế. Cần áp lên má em như hôm bữa không?" Làm điệu giọng tự nhiên nhất có thể, không được run, không được run!
"Ô, hôm nay chủ động cơ à?"
"Em chỉ nhận câu trả lời 'Có' hoặc 'Không'."
Anh phì cười, áp tay lên bên má đang ửng hồng của tôi. "Có." Anh đâu biết má tôi nóng ran không phải do nhiệt độ cơ thể mà là do anh.
Cái chạm của anh nhẹ mà lạnh buốt, nhưng lại khiến tôi ấm hơn bất kỳ cái chăn nào. Chỉ cần anh kề bên, mùa đông giữa mùa hè này cũng chẳng sao.
Nếu là bạn bè, sao anh lại lo lắng đến mức ấy? Nếu là hơn bạn bè, sao anh cứ lạnh lùng xua đuổi? Rốt cuộc với anh, tôi là cái thá gì kia? Nếu anh xem tôi là phiền phức, sao lại dịu dàng đến thế? Còn nếu anh xem tôi quan trọng... sao không nói một lời?
Bỏ đống suy nghĩ dở hơi sẽ khiến tôi khóc ấy qua một bên, tôi nói chuyện với anh. "Anh mà chăm sóc em quen tay thế này, em lại nghi anh làm y tá bán thời gian mất thôi."
Ảnh nhướng mày. "Thế em định trả công cho y tá bằng gì đây?"
"Em sẽ cho y tá... cả buổi im lặng không cằn nhằn nữa." Tôi cười toe nhìn anh.
"Ồ, phần thưởng hay đấy. Nhưng anh thích làm bác sĩ cơ, bác sĩ thì phải thưởng to hơn y tá nhỉ?" Anh cười gian, ánh mắt nhấp nháy như trêu chọc, khiến tim tôi lỡ nhịp.
"Ê, đòi hỏi quá đó. Cắt thưởng." Tôi quay phắt đi, tay anh cũng thế mà không được má tôi sưởi ấm nữa.
"Á à, ý kiến cơ à." Anh chọc chọc má tôi. "Ờ, thế từ nay bái bai anh Khôi suốt ngày đi chung đường đi nhé. Tự đi tự về một mình, sợ ma kệ em."
"?" Anh này rất thích chọc tôi nhé. Không nhẽ quăng cái cảm xúc bồng bột kia đi rồi đấm ảnh?
Thấy tôi xị mặt, anh xoa xoa đầu tôi trấn an. "Anh nói đùa thôi. Để em bơ vơ một mình đi đi về về có ngày chết trôi ở đâu không biết. Vẫn phải đi theo mới yên tâm."
Anh nói rồi đặt vào tay tôi viên kẹo bạc hà-loại kẹo mà anh hay mang bên người, đồng thời cũng là kẹo mà tôi thích. Ảnh đang dỗ tôi đấy hả? Nghĩ chỉ với một viên kẹo là tôi sẽ hết giận ư? Vậy thì anh đúng rồi đấy. Ai chứ anh Khôi dỗ bằng kẹo thì tôi cũng chấp nhận.
Vẫn thế, vẫn là hành động nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng miệng buông ra những lời cay đắng, chẳng chứng minh được điều gì cả. Anh lại khiến tôi vật lộn với câu hỏi suốt ngày văng vẳng trong đầu: "Anh có thích tôi không?"
Nếu đã không định cho tôi một đáp án, sao còn gieo vào lòng tôi những ảo tưởng dịu dàng đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com