Kẹo Bạc Hà (6)
Chương 6
Sau khi tan học, bọn tôi không vào thư viện trường THPT nữa, đổi gió mà kéo nhau vào quán cà phê để học. Đúng hơn là anh học còn tôi ngồi chơi.
Tôi bày ra nào là cam, quýt, nhãn rồi nho lên bàn. Khôi chỉ liếc lấy một cái rồi nói trong khi vẫn đang làm đề.
"Cặp em còn gì nữa thì lôi hết ra đi. Chắc mang cả ấm trà đi nữa nhỉ?"
"Dở hơi. Mang đi để ba mẹ đấm chết à?" Tôi bĩu môi, tay nghịch quả cam to hơn bàn tay. "Ước gì có ai đó bóc cho mình ăn nhỉi?"
Anh thở ra thật khẽ, cầm lấy quả cam từ tay tôi lên rồi bắt đầu bóc. Xong hai múi thì anh đưa tôi, nhưng tôi nào nhận? Tay chống cằm, tôi chớp chớp mắt nhìn anh.
"Đút cho em đi."
"Tay em bị liệt à?"
Nói thế nhưng anh vẫn đút cho tôi. Ừ thì anh này khẩu xà tâm phật.
Phải nói thật là anh bóc cam rất đẹp, nhưng vẫn để lại phần xơ cam hơi khó ăn... tôi không thích xơ cam.
"Sao anh không bóc cả phần trắng trắng kia ra? Để lại khó ăn quá."
"Ngậm mồm vào rồi ăn đi. Xơ cam tốt cho sức khoẻ lắm đấy. Hỗ trợ sức khoẻ hô hấp này, hỗ trợ hệ tiêu hoá với tốt cho hệ tuần hoàn máu nữa." Anh nhìn tôi. "Hay thôi, nhịn nhé?"
Tôi nhăn mặt, nhanh tay lấy luôn tập đề của anh, cất vào trong cặp tôi.
"Em nhịn thì anh cũng nhịn làm đề."
Anh cười khẩy, đút cho tôi múi cam nữa. "Em nghĩ một hôm không ôn luyện là anh sẽ chết à?" Rồi anh lại nhìn lên trán tôi. "Hết đau chưa?"
"Hết ời, cũng may có anh chườm đá cho nên không bị sưng hay tím nhiều nữa. Cảm ơn anh."
Vẫn đang bận bịu bóc cam thì tôi lại giơ chùm nho nhỏ ra trước mặt anh. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau như lần đầu gặp mặt.
"Bóc cái này nữa.."
"Đến nho cũng phải bóc? Em là thiên tử đấy à?"
"Ơ thế không phải thiên tử thì không được bóc nho cho ạ?"
"Thiên tử hay con người gì tuỳ em." Anh với lấy chùm nho, cẩn thận bóc vỏ. "Miễn là em thì đến cả dứa anh cũng bóc cho được."
?
??
???
Anh ấy vừa thốt ra cái gì vậy? SAO CÁI MẶT ẢNH BÌNH THẢN ĐẾN PHÁT SỢ THẾ?? Ơ, ơ ơ ơ??? Tôi không hiểu, không muốn hiểu và cũng không dám hiểu. Là đang thừa nhận hai đứa mập mờ à, hay là đùa thôi? Ê giỡn vậy không vui nha, bị hoảng á.
Tôi cứ đờ ra đấy, Khôi đưa nho đến tận miệng mà tôi còn chẳng phản ứng. Anh cốc đầu tôi.
"Đút cho thì không ăn, phải để anh mớm cho mới chịu hả?"
"Gớm quá à."
Tôi ăn quả nho trên tay Khôi. Hôm nay anh bị sao thế nhỉ? Thở ra câu nào là tôi muốn ngất ngay sau câu ấy. Bị bóng đập vào đầu nên chập cheng à? À không, người chập cheng là tôi mới phải chứ nhỉ.
"Hôm nay anh bị làm sao ý."
"Làm sao là làm sao?" Anh nhìn tôi, bỏ một quả nho vào miệng.
"Lại còn phải hỏi nữa à?! Nói chuyện thì nặc mùi tán tỉnh, thấy ớn."
"Không đổ à?" Anh cười khẩy, chống cằm nhìn tôi.
Khổ quá, biết là đẹp trai rồi nên đừng có dùng cái cặp mắt trong trẻo kia, cái mặt gian gian ấy mà nhìn tôi!
"Không phải gu em nên không đổ." Áp dụng câu điển hình 'không phải gu' của anh mà phản bác há há!
"Thế cơ?"
"Thế đấy."Tôi vênh mặt nhìn anh.
Anh nhéo má tôi. Không quá mạnh nhưng vẫn khiến má tôi hơi ê ẩm. Hết ăn vạ sờ má giờ lại chơi trò nhéo nhéo?
Tôi hất tay anh ra, mắng nhẹ. "Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng có chạm vào em!"
Anh cười khẩy, lôi ra tập đề từ trong cặp. Ơ kìa? Tôi tịch thu rồi nhét vô cặp mình rồi kia mà? Sao lại...? Ngó xuống đất mới thấy cặp mình đã mất tích từ lúc nào. Ra là anh nhân lúc nhéo má làm tôi phân tâm mà lấy cặp tôi. Cái đồ lưu manh!
Nhưng mà... mấy ai cưỡng lại được một kẻ lưu manh có bề ngoài vô cùng lịch thiệp chứ?
——
Tám giờ tối, bọn tôi xách cặp đi về. Trời hôm nay cũng se se như bữa trước, mát lạnh và sảng khoái. Áo mà anh cho mượn thì tôi lại để ở nhà, Khôi cũng chẳng mang thêm cái nào nên hôm nay anh không thể bắt tôi mặc áo khoác nữa! Vui vẻ chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu thấy hơi lành lạnh. Ầy... vậy ta anh nói trời lạnh là thật chứ không phải nói quá.
Giờ thì tay tôi lạnh cóng. Huhu muốn được nắm bàn tay kia để sưởi ấm quá à... Nắm một tí ti chắc cũng không có ý kiến đâu nhỉ?
Tôi chìa tay ra, ngước lên phía anh. "Lạnh quá."
Anh quay sang nhìn tôi, nhướng mày trêu chọc. "Tưởng em bảo nam nữ thụ thụ bất thân? Giờ lại đòi cầm tay cơ đấy."
Tôi xị mặt rút tay lại. Thế nhưng tay chưa kịp về vị trí thì bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Đến đây thì cũng biết là tay ai rồi nhỉ? Tay tôi lọt thỏm trong lòng bàn tay anh, hơi ấm truyền tới bàn tay tôi khiến tôi bị mê hoặc trong phút chốc.
"Tay em lạnh thật đấy." Khôi nói, giọng trầm trầm, mắt thì ngắm nghía tay tôi. "Đòi nắm tay cũng phải thôi."
Ngón cái anh lướt nhẹ qua mu bàn tay tôi như thể đang vuốt ve, nâng niu thứ gì đó quý giá vậy.
Đó cũng là lần đầu bọn tôi nắm tay.
——
Trưa đến, tôi tót qua trường Khôi. Vì cổng sau không khoá cộng thêm có giáo viên nhờ tôi đưa tài liệu ôn thi giùm nên tôi cứ chạy sang mà chẳng kiêng dè gì. Thêm ông Việt cũng đang rảnh nên cả 3 ngồi trong lớp Khôi nói chuyện giết thời gian.
"Đây nhé, cô Dung bảo em mang đề Toán này qua cho anh ôn nè..."
Tiếng rầm rập phát ra nơi ngưỡng cửa cắt ngang câu nói của tôi. Nhìn về phía nguồn âm thanh, Việt và Khôi cũng quay lại nhìn người vừa bước vào lớp học.
Là Khánh. Anh ta chẳng nói chẳng rằng mà lao về phía chỗ chúng tôi đang đứng, siết chặt nắm đấm rồi vung thẳng vào mặt của Khôi.
Dường như vẫn còn mắc kẹt trong dòng suy nghĩ, Khôi chẳng kịp né tránh hay chống đỡ gì mà cứ thế hứng trọn cú đánh từ Khánh. Chiếc kính gọng mỏng va vào cạnh bàn rồi rơi xuống đất. Anh không ngã, người anh ta loạng choạng nhưng vẫn kịp vịn tay vào bàn để lấy thăng bằng lại. Mặt Khánh đỏ bừng bừng như bỏng lửa, ánh mắt nó ghim chặt lấy người trước mặt, tay vẫn nắm như thế sắp tung thêm cú đấm thứ hai.
"Mày làm cái trò gì thế?!" Việt lớn tiếng, đỡ Khôi dậy.
"Không thể ngờ có ngày tao phải đi giải quyết thằng bạn chơi chung mấy năm." Khánh bật cười, nghiến răng nghiến lợi mà nói câu trên khiến từng câu từ rít ra sặc mùi căm phẫn và chế nhạo. "Mày giỏi lắm, giấu giỏi lắm! Mày thực sự chẳng xem tao ra gì đúng không thằng chó?!"
Mất khoảng vài ba giây để Khôi đứng thẳng lên lại, đầu cũng chậm rãi ngước lên nhìn kẻ vừa ra đòn. Có vẻ do không còn kính, đôi mắt nheo lại của anh trông phẫn nộ hơn.
"Mày đang nói cái quái gì vậy?!" Khôi gằn giọng, dường như cú đánh kia đau lắm.
"Mày vẫn còn giả ngu được nhỉ?" Nụ cười của Khánh càng thêm điên tiết. "Cái thằng chó mày..." Khánh chỉ tay vào mặt Khôi. "... Dù biết Mỹ Linh là hoa đã có chủ nhưng vẫn dụ dỗ nó! Chúng mày dan díu với nhau đằng sau lưng tao hàng tháng trời! Cái thằng hèn hạ chen chân vào hạnh phúc của người khác!"
"Mày điên à?" Hàng lông mày của Khôi nhíu chặt lại hơn chút nữa. Tôi chợt nhận ra anh đang nghiến nhẹ răng. "Tao và Linh chẳng có mối quan hệ gì với nhau hết! Mày đi đánh ghen thì chí ít cũng phải suy nghĩ trước khi hành động đi!"
"Mày còn chối à? Ok, hôm nay tao sống chết xem mày còn chối được bao lâu!"
"Khánh, ngừng đi!"
Lần này thì Khôi kịp né theo phản xạ, thầy Long giám thị đi qua cũng kịp giữ Khánh lại trước khi nó nhào đến người trước mặt. Có tiếng "rắc" vang lên giòn rụm phát ra từ dưới chân anh ta. Khánh vừa đạp gãy gọng kính của Khôi.
"Chỗ này không phải nơi tụi em muốn làm gì thì làm." Thầy Long chen giữa hai người, đẩy Khánh về phía sau. "Ngưng ngay! Không thầy lôi cả hai đứa xuống phòng giám thị làm việc!"
"Tốt! Để xem khi xuống đấy nó còn bịa chuyện được không?" Khánh hất tay thầy ra, người anh ta run lên vì tức giận. "Uổng công tao đã tin tưởng, có gì hay cũng chia sẻ với mày để rồi cuối cùng nhận lại cái gì chứ? Một con ả lăng loàn và một thằng khốn không biết trái phải cướp bồ của bạn!"
Giờ tôi mới để ý người đi theo sau Khánh là Gia Minh. Minh đứng tít sau cùng, đôi môi của anh mím nhẹ lại trong khi mắt thì ghim chặt vào người trước mặt. Minh có bằng chứng cho việc Khôi qua lại với Mỹ Linh và kể cho Khánh ư?
"Thẳng thắn với nhau chút nhé?" Khôi đáp với tông giọng trầm, nhìn thẳng vào mắt Khánh. "Nếu làm thì tao sẽ nhận, nhưng thật sự tao chẳng liên quan gì đến Mỹ Linh! Tao thậm chí còn chưa nói chuyện với con bé bao giờ. Tao không thiếu thốn tình cảm đến mức chen vào mối quan hệ của người khác đâu."
"Tao nói chưa đủ rõ hả?" Khánh quát lớn, người anh ta cũng chồm lên như sắp sửa tung đòn. "Mẹ cái thằng vô liêm sỉ! Có đứa đã thấy hai chúng mày nắm tay nhau vào tối qua đấy!" Khánh nhếch môi cười. "Có khi dắt nhau vào khách sạn rồi cũng nên."
Nắm tay tối qua? Tối qua là tôi đi cùng Khôi mà? Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Mày nói nhăng nói cuội gì vậy? Tao đã nói là tao không làm!" Khôi nghiến nhẹ răng lại, giọng anh cũng bị gằn nhẹ vì cơn bất bình chèn ép. "Nghĩ đi Khánh! Dùng cái đầu của mày đi! Nếu thật sự dính dáng đến bạn gái mày thì mày nghĩ tao ngu đến mức để lại chứng cứ à?"
"Đủ rồi! Cả hai xuống phòng giám thị ngay cho thầy!"
Mặc kệ giám thị hành lang đứng ở giữa, cuộc cãi vã vẫn ngập những lời phản cảm khiến tôi sởn gai ốc. Việt chồm lên một chút khi thấy bạn mình sắp bị đánh, dù chưa biết đúng sai nhưng anh vẫn đứng về phe Khôi khi xảy ra xung đột. Tôi thấy tay mình đang run lên bần bật. Dù biết bản thân là người ngoài cuộc nhưng khi đứng giữa những kẻ đang lớn tiếng, tôi vẫn thấy căng thẳng lo âu.
Lần này thì không còn doạ suông nữa, thầy Long đẩy vai Khánh để ép rời đi, cùng lúc đó cũng quay sang Khôi yêu cầu xuống phòng giám thị để làm việc. Khôi chẳng phản kháng gì cả. Nhưng vì mất đi vật hỗ trợ thị giác, ánh mắt nheo nheo của anh khiến anh trông vô cùng cộc cằn khó chịu. Khánh hất tay thầy ra khi anh đến được bàn đầu của dãy, nhìn sang người mà anh ta dẫn theo.
Gia Minh đang nhìn thẳng về phía bàn của tôi.
"À khoan, hình như tao hiểu rồi." Khánh bất giác cười. Anh dừng chân và quay hẳn sang Khôi. "Mày không dám nhận tội tại đây là vì sự có mặt của nó, đúng không?"
Khôi dừng lại, hàng lông mày nhíu chặt hơn.
"Em nói gì thế Khánh?"
"Thầy không biết sao?" Khánh nói, nụ cười càng thêm mỉa mai. "Nó không chỉ dan díu với bạn gái em mà nó còn mập mờ với bạn thân của bạn gái em nữa! Cả hai đứa chơi thân đều cùng cái loại lăng loàn như nhau. Tao thực sự ấn tượng đ..."
Đối phương chưa kịp nói hết câu, Khôi đột nhiên túm cổ áo rồi đấm thẳng vào mặt Khánh. Minh Khánh ngã xuống đất, nó gào lên như lợn bị chọc tiết rồi ôm mặt nằm bò ra sàn. Dòng máu đỏ tuôn ra từ mũi của hắn, nhỏ từng giọt xuống nền gạch bông.
"Đã không suy nghĩ khi phát biểu rồi mà còn lải nhải như điên khùng." Khôi thở nhẹ, xoa xoa khớp ngón tay. "Im lặng thấy bầu không khí trong lành hơn không?"
Việt vội vac chạy lên vì sợ rằng sẽ có đánh nhau giữa ba người ấy. Nhưng không, Gia Minh không hề có ý định trả đũa mà vội vàng đỡ Minh Khánh lên, đưa cho hắn một chiếc khăn giấy rồi dìu đứng dậy. Máu mũi Khánh nhiều đến mức thấm đẫm cả khăn giấy, mặt anh ta tái mét lại khi nhận thức được tình hình của bản thân.
Thầy Long trợn tròn mắt, bàng hoàng nhìn sang kẻ vừa ra tay.
"Em biết lỗi rồi." Khôi trầm giọng đáp, nhìn sang thầy giám thị. "Em sẽ xuống viết bản kiểm điểm sau."
Khánh không nói gì nữa, giờ thì anh ta trông như người mất hồn. Thầy Long vội vàng giục Minh dìu Khánh xuống phòng y tế, không quên quay sang mắng Khôi và yêu cầu anh xuống phòng giám thị. Ba người kia đi trước, mang theo cả sự hỗn loạn và lo lắng ra khỏi căn phòng. Sau vài giây đứng chôn chân, Khôi bất giác thở dài rồi cất bước rời khỏi phòng học mà không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một giây.
Bước được nửa bước theo Khôi thì tôi bị cô giáo viên nọ kéo lại, cô bảo tôi về trường vì tôi không phải bạn học cũng như chẳng phải học sinh THPT không nên ở lại quá lâu. Vâng dạ một hồi rồi rảo bước về, cũng không quên nhặt lại chiếc kính bị dẫm nát của anh.
Nhưng mà... sao lại có chuyện Khôi cặp kè với Mỹ Linh được? Không, tôi không tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com