Kẹo Bạc Hà (7)
Chương 7
Tin đồn dần lan nhanh, chỉ trong một buổi chiều mà cả hai trường đều biết vụ "Khôi bị đánh vì giật bồ bạn" và "Mỹ Linh ngoại tình". Chỉ là lục đục nhỏ trong chuyện của học sinh nên thầy cô không tham gia, duy chỉ có vụ đánh nhau là thầy Long can thiệp giải quyết. Tôi muốn đính chính Khôi không liên quan đến Mỹ Linh nhưng tôi cũng sợ họ biết chính tôi là người đã nắm tay anh tối đó.
Từ hôm ấy Khôi lạnh nhạt hẳn. Sáng đi học chẳng thấy đâu, chiều về thì được nghe bảo anh đã về từ sớm. Anh lại né tôi rồi.
Hôm nay là ngày thứ tư kể từ hôm ấy. Nhất định phải gặp anh để nói chuyện! Vậy là sau tan học buổi chiều, tôi chạy thục mạng đến cổng trường anh. Ôi sao cảm giác đường đi hôm nay dài lê thê ấy, bước chân của tôi cũng nặng trĩu. Nhưng chẳng sao, chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng đáng lắm rồi. Cuối cùng cũng thấy anh. Cái kiểu vừa đi vừa bấm điện thoại thế kia chỉ có thể là anh thôi! Nhanh bước đến, toan nói thì anh đã để ý thấy tôi đằng sau, anh nhíu mày, nhìn tôi rồi nói.
"Nếu em cũng nghĩ anh làm chuyện đó thật thì không cần nói gì hết." Rồi anh đặt tay lên vai tôi. "Hôm nay anh bận, em về một mình nhé?" Nói rồi anh bỏ đi.
Tôi đứng chôn chân, cảm giác hụt hẫng xen lẫn bực bội khiến tim tôi chùng xuống. Anh nghĩ tôi nghi oan, không tin tưởng anh? Thậm chí còn né tôi như né tà, thực sự khiến người ta tức muốn khóc!
Rồi từ đâu, Gia Minh bước tới đi song song với tôi. Còn ngứa miệng mà chêm vài câu mỉa mai. "Tối qua trông thân mật lắm. Ai ngờ mập mờ yêu quý của em lại dan díu với bạn thân em kìa?"
Tôi cứng họng. Nửa muốn phản bác, nửa không. Tôi chỉ sợ mình càng nói càng khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.
Thực sự, tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa...
——
Đêm hôm, Mỹ Linh bỗng nhắn cho tôi.
"Tối trước là mày đi cùng anh Khôi mà đúng hông?"
"Hả?"
Tôi không biết ý của Mỹ Linh là gì nhưng lần cuối bọn tôi đi cùng nhau là khoảng 5 ngày trước.
"Tao coi bức anh Minh chụp gửi Khánh làm bằng chứng tao với Khôi dan díu các kiểu á. Do góc chụp nên nhìn người trong ảnh y chang tao nhưng tao biết đó là mày ời."
"Thế còn vụ mày với Khôi..?"
"Đính chính lại là tao hông có gì với ổng nha trời. Tao có anh Khánh rùi màa? Với lại nãy tao có nói chuyện với anh bé nhà tao rồi, ảnh bảo mai đi xin lỗi Khôi. Còn Gia Minh chắc cố tình kích động Khánh để gây sự với Khôi. Hai ổng nổi tiếng không ưa nhau từ lâu rồi á mày."
Vậy ra là hiểu lầm. May quá, Khôi không dính líu đến Mỹ Linh, may quá. Thêm cái anh Gia Minh kia nữa, gây thù chuốc oán với ai không gây lại gây với Khôi để rồi tôi cũng bị kéo vào. Đến mệt ông tướng này, lớn rồi có phải trẻ con đâu mà thù dai thế không biết? Nhưng giờ thì tôi cũng thấy có lỗi. Phải chi lúc ấy tôi chịu lên tiếng thì có phải anh đã không viết bản kiểm điểm và bị đánh không?
...
Tôi phải gặp anh ngay bây giờ.
11 giờ 24 phút tối. Nhẹ nhàng bật tường ra khỏi nhà, cuốc bộ tới nhà anh. Nhà anh cách không quá xa nên đi 7 phút là tới. Chẳng biết tôi đã nghĩ gì mà 11 rưỡi đêm dửng dưng đi lại như thể ấy là bốn giờ chiều.
Đứng trước cửa nhà anh, ngôi nhà quen thuộc nhưng chưa bao giờ dám đặt chân vào. Không biết giờ này anh còn thức không nhỉ? Thôi kệ, hên xui nhắn thử coi sao.
"Mở cửa"
"?"
Anh trả lời tin nhắn rất nhanh, như thể đã đợi sẵn.
"Mở cửa cho em"
Mất hai phút để thấy cánh cửa trước mặt mình kêu tiếng "cạch" và bật mở. Anh đang nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, rất rất bất ngờ.
"Em bị điên à?"
Vâng, lời "chào hỏi" đầu tiên không phải bắt đầu bằng "chào em" hay gì, mà là mắng tôi.
"Ừ, điên mới qua đây xin lỗi anh."
"Hả?"
Tôi chìa gọng kính đã từng bị gãy nát của anh ra. Đúng vậy, chính tôi đã đem nó đi sửa.
"Em xin lỗi. Đáng lẽ hôm đó em phải nói ra để anh được thanh minh." Một khoảng lặng dài dường như vô tận. "Em xin lỗi."
"Em không cần phải..."
"Nhưng anh thậm chí còn nghĩ em không tin anh." Tôi ngắt lời Khôi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, tôi để nỗi lòng mình trào ra. "Trông em có giống một người sẽ vì lời nói vu vơ của người khác mà sẵn sàng vu oan bạn mình không? Anh không chịu để em giải thích mà một mực tránh né. Anh biết làm vậy em vừa khó xử, vừa buồn không? Cảm giác như thể anh phản lòng tin của em."
Giọt lệ tuôn lã chã, làm nhoè đi tầm mắt. Tôi không biết biểu cảm của anh hiện giờ là thế nào, cũng không muốn gạt nước mắt đi để nhìn rõ anh ra sao... Chưa bao giờ tôi khóc trước mặt anh như thế này. "Em sẽ luôn ở bên anh nếu anh tin tưởng em."
Nhẹ nhàng, ân cần. Tay anh gạt đi những giọt nước trên khoé mắt tôi. Tay kia nhẹ xoa đầu tôi trấn an.
"Anh tin em, chỉ là... anh không nghĩ mình đủ tốt để được em tin tưởng." Anh hơi cúi đầu.
"Vấn đề không phải là anh tốt hay không tốt, mà là anh có để em đặt lòng tin của em vào anh không!" Nhìn thẳng vào đôi mắt trong của anh, sự phẫn nộ trong tôi đột nhiên mất đi, tôi nói trong vô thức. "Kể cả thế giới có quay lưng lại với anh thì em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ chọn ở lại nếu anh để em làm vậy."
Anh khựng lại. Có lẽ câu nói đó quá đột ngột trong tình cảnh này và anh cũng chẳng nghĩ một đứa như tôi có thể thốt ra câu đó. Anh ôm mặt tôi, vuốt ve bên má ửng hồng, nhìn lấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi.
"Cảm ơn em."Anh cười nhạt. "Cảm ơn em vì đã ở lại, vì đã tin anh."
Một người khóc, một người ủi an trong đêm. Tôi không quan tâm, bọn tôi có là gì đi chăng nữa thì chỉ cần có anh, tôi sẽ vượt qua tất cả.
"Muộn rồi, mình về thôi."
Anh định vào trong lấy xe nhưng tôi nắm vạt áo, ngăn anh lại.
"Mình đi bộ được không?"
"Rồi, nghe em hết." Không nói không rằng mà anh nắm lấy tay tôi, tiễn đến tận nhà.
Bọn tôi cứ đi, chẳng ai nói tiếng nào. Chỉ có tiếng bước chân chạm xuống mặt đường, lẫn với tiếng dế kêu rả rích hai bên lề. Gió đêm thổi nhè nhẹ, đưa theo mùi cỏ mới cắt và hương hoa bưởi thoảng xa xa.
Tôi len lén nghiêng đầu nhìn anh. Dưới ánh trăng, bóng hai đứa đổ dài trên con đường vắng, gần đến nỗi như đang chồng lên nhau.
"Đi chậm thôi, không cần phải sợ, anh đây rồi."Anh nói khẽ, giọng trầm ấm hòa trong tiếng gió.
Tôi gật đầu, bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh. Cảm giác như cả thế giới ngoài kia đều ngủ yên, chỉ còn lại chúng tôi và con đường này.
Từ lúc ấy tôi nhận ra, tôi không chỉ đơn thuần là "thích" anh nữa. Tôi đã trót "thương" anh rồi. Gần rất gần nhưng cũng rất xa, cảm xúc cách nhau như cả dải Ngân Hà. Tôi không muốn anh biết sự hiện diện của tình cảm này, càng không muốn mình tiếp tục thương anh.
Đêm ấy, trăng sáng đến lạ. Ánh sáng dịu dàng soi đường dẫn lối cho hai bạn trẻ. Một bạn vô tư đến đáng thương, một bạn dối lòng đến tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com