Tìm Lại Trái Tim
Thế giới đang sống là một vùng băng cực vô cùng xa xôi, hẻo lánh, hiu quạnh. Xung quanh nơi đây chỉ có những lớp băng vĩnh cửu đã tồn tại hàng ngàn năm qua, vùi lấp đi cả ánh Mặt Trời, và chúng không hề có ý định phải tan ra.
Mỗi giây phút trôi qua, từng thanh âm quen thuộc nhàm chán cứ đều đều vọng lại. Tiếng gió lạnh buốt cắt da thịt thổi tới như muốn chặn đứng từng mạch máu đang nỗ lực từng tích tắc để giành lấy chút sự sống ít ỏi. Tiếng sóng nước xa khơi ập lại, vỗ chan chát vào mảnh băng trôi lênh đênh vô định giữa đại dương, cơ hồ muốn chơi đùa một chút sau đó lại tiếp tục đẩy chúng ra thật xa, thật xa...
Khung cảnh ảm đạm, tịch mịch không tồn tại huyết mạch của sự sống. Tất cả chỉ là một màu trắng xoá của băng tuyết vĩnh cửu kéo dài, trải rộng đến vô cùng. Nơi này lạnh lẽo đến nỗi cả động vật và thực vật đều không có biện pháp sống được, đều đã di cư đi khỏi từ lâu rồi.
Từ xa, có một thân ảnh bé nhỏ đứng giữa màn tuyết mờ mịt trắng đục, cô độc trước thiên nhiên vũ trụ bao la, vĩ đại đến đáng sợ.
Không một ai biết được, anh ta đã đứng đó hàng bao nhiêu thế kỉ qua, vẫn đang tự mình tìm kiếm một thứ, gọi là Trái Tim.
Anh ta nghe người khác nói, Trái Tim của anh từ lâu đã bị đánh cắp mất và bị chôn vùi dưới lớp băng vĩnh cửu dày đặc, sâu hút, vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm lại được.
Anh ta chỉ còn lại Bộ Não là hoạt động. Mọi suy nghĩ và hành động, mọi cái nhìn, mọi thái độ cử chỉ đều do nó chi phối và chỉ đạo, lặp đi lặp lại rập khuôn suốt hàng trăm năm qua...một cách vô cảm xúc.
Có lẽ, xung quanh là thế giới băng tuyết vô cảm, nên tâm tình vào đó cũng từ từ chuyển hoá lạnh lẽo đi. Trái Tim thì đã không còn từ lâu, sự sống lưu thông trong cơ thể vì vậy cũng trở thành chai lỳ, tắc nghẽn, ứ đọng, đóng băng...
Tiếng gọi của thiên nhiên, dữ dội mà lại hiền hoà, vĩ đại nhưng nhỏ bé, vô tình kéo anh ta vào dòng chảy vô chung vô thuỷ của thời gian khiến anh ta quên đi nhiệm vụ chính của mình - tìm kiếm Trái Tim.
Anh ta mạnh mẽ tin rằng đâu đó sâu thẳm dưới những lớp băng kia, Trái Tim hiện tại vẫn đang còn đập, vẫn tồn tại dai dẳng chờ đợi một người đem lên và sưởi ấm cho nó.
Tuy nhiên, những lớp băng vĩnh cửu mới thực sự là mối cản trở lớn nhất, là điểm cuối cùng của hành trình này. Chúng không có dấu hiệu tan ra, cũng không thể phá vỡ cùng một lúc nếu như chỉ có một mình anh ta làm điều này.
Thế nên anh vẫn đợi, đợi hàng thế kỷ qua, đợi những người khác tới và giúp anh lấy lại Trái Tim. Nhưng rồi...không hề có ai đến, không có dấu hiệu của sự giúp đỡ. Anh vẫn cô độc giữa bão tuyết, giữa làn gió sương giá lạnh thấu xương, lênh đênh như những tảng băng trôi vô định giữa lòng đại dương.
Anh cũng từng đã có ý định sẽ tự mình phá vỡ những lớp băng kia, thế nhưng Bộ Não lại không muốn thuận theo, chi phối ngăn cản toàn bộ hành động của anh, làm cho bao nhiêu nỗ lực bỏ ra đều là vô vọng. Và rồi anh lại đứng đó chờ, và đợi.
Ở đây quanh năm chỉ là bóng tối huyễn hoặc bao trùm, ngay cả một tia sáng nhỏ nhoi cũng không thể bắt gặp được. Thế giới của anh hiện tại bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng đầy màu đen thanh u, tĩnh lặng đến đáng thương.
Có lẽ như mọi thứ sẽ kết thúc ở đó, Trái Tim lại vĩnh viễn chôn sâu trong lòng băng đá lạnh ngắt, không còn tia hi vọng nào cho việc cứu lấy sự sống nơi đây nữa. Đó liệu sẽ trở thành sự thật?
Bỗng nhiên một ngày nọ, có tia sáng mong manh từ bầu trời phát ra, xé toang màn đêm tịch mịch vốn lạnh lẽo, hoang vu ghê rợn.
Tia sáng ban đầu chỉ là một vệt nhỏ nhoi kéo dài gần đường chân trời xa tít tắp phía bên kia bờ biển, sau vài phút thì chậm rãi loang rộng ra, càng ngày càng khuếch tán trên vùng lớn, dần đẩy lùi màu đen huyền bí đã chiếm hữu ở đó hàng trăm năm.
"Mặt Trời!" Thanh âm reo vui phấn khích từ chàng trai vang lên, lan rộng ra vùng băng cực, phản xạ lại những tảng băng mà truyền đi khắp nơi.
Có lẽ điều đặc biệt ở đây chính là câu nói này chứa đựng thứ mà anh ta không dám nghĩ tới - Cảm Xúc, lần đầu tiên được bộc phát ra.
Đến lúc này thì không chỉ là một tia sáng nữa mà nó đã trở thành một vùng sáng khổng lồ, bao trọn lấy vùng cực này, chiến thắng hoàn toàn đêm tối thanh u kia.
Mặt Trời càng lúc càng lên cao, như một quả cầu lửa đỏ rực đang cháy giữa vũ trụ, kéo theo khoé môi chàng trai cong lên hình lưỡi liềm. Anh ta cười!
Nụ cười hiếm hoi và duy nhất trong hàng thế kỷ qua có lẽ không phải là phép màu, nhưng nhìn kìa...băng vĩnh cửu đang tan chảy!
Lại thêm bất ngờ nữa từ khi Mặt Trời xuất hiện. Nó kỳ lạ đến mức đã tạo ra những chuyện mà anh ta không dám tin tưởng, chỉ có thể ôm sự kỳ vọng có một ai đó đến giúp anh, dù biết đó là chuyện vô cùng khó khăn và mạo hiểm.
Mặt đất khẽ rung chuyển vì băng cứ tan ngày một nhanh dần. Từng tấn băng đá lần lượt đổ xuống biển, chìm sâu sau đó nổi lên, rồi lại trôi đi...
Chàng trai vẫn còn đứng yên một chỗ với nụ cười hạnh phúc trên khoé môi, lặng lẽ quan sát những thay đổi to lớn xung quanh. Anh không vội vã đi tìm hiểu xem chuyện gì có thể đang xảy ra, chỉ muốn theo dõi chúng một chút. Đây chắc hẳn là những sự kiện trước đây anh chưa từng nhìn thấy qua đi?
Từ trong đống hỗn loạn đó, phía xa hơn, có một vùng băng đang tan chảy mãnh liệt loang rộng ra thành một ô trũng khổng lồ. Điều kỳ lạ là, nó còn đang phát sáng rực rỡ, đỏ hoe cả vùng trời.
Đến lúc này, Bộ Não thua cuộc đã không còn khả năng chống đỡ nổi, thì anh ta đã nhanh chóng hướng về đó bước và chạy thật nhanh. Anh thầm mong có thứ gì đó ưu đãi đang chờ đợi, và nó thì dành cho anh?
Khoan đã! Anh dừng lại cách đó không xa, hướng ánh mắt về ô trũng kia. Điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra rồi!
Một vật nhỏ màu đỏ tươi, phát ra ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp, đang nằm đúng giữa vùng trũng đó. Nó cứ liên hồi nhấp nhô, co rút mảnh liệt như đang vẫy vùng muốn thoát khỏi nơi tù túng kia.
Nó đây rồi, chính là Trái Tim! Thứ mà anh đã nỗ lực tìm kiếm hàng thế kỷ qua, thực không ngờ nó chỉ là một thứ nhỏ bé thế kia.
Anh vui mừng hoan hỉ chạy tới, quan sát nó một hồi rồi ngây ngốc cười cười...Cười sao??? Đúng, anh vừa cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc khi tìm ra Trái Tim của chính mình!
Rốt cuộc đứng một lúc, anh nhẹ nhàng nhặt vật nhỏ bé kia lên. Từng động tác run rẩy, cực kì căng thẳng và vô cùng trân quý đối với vật trên tay, tựa hồ nếu không cẩn thận thì nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
Ngực anh có một lỗ hổng lớn đến nỗi có thể nhìn xuyên qua, và nơi đó đã đóng băng từ lâu rồi. Anh biết, đó là nơi chứa đựng Trái Tim, nhưng từ khi đánh mất đi Trái Tim nó chỉ còn là một khoang cơ thể trống rỗng, lạnh lẽo và khô khốc.
Hiện tại cũng đã có thể sưởi ấm lồng ngực của chính mình rồi! Nghĩ tới đó, anh nhanh chóng đặt Trái Tim về chỗ cũ của nó. Nhưng thật kỳ lạ, khi còn ở bên ngoài thì Trái Tim vẫn mãnh liệt đập đầy sức sống. Nhưng sau khi đưa vào lồng ngực, nó lập tức ngưng trệ, mọi cơ chế động tác dường như không có dấu hiệu bắt đầu lại, đáp trả chỉ là sự im lặng hiu quạnh.
Gió lạnh thổi qua, để lại một mảng trống rỗng hụt hẫng trong lòng chàng trai...
Có thể như vậy sao? Trái Tim mất bao lâu mới tìm lại được, hiện tại không có biện pháp sống sót quay về. Như vậy sự tin tưởng mong chờ của anh hàng thế kỷ qua chỉ là công cốc, khi không có sự đáp trả xứng đáng?
Đúng rồi, đột nhiên anh nghĩ ra, là Mặt Trời! Chính tia sáng Mặt Trời đã làm cho Trái Tim có thể đập! Nhưng mà hiện tại lại không còn thấy Mặt Trời đâu, xung quanh trở về trạng thái băng giá như trước đây, không hề có một chút ấm áp.
Và rồi anh lại chờ đợi...
Cuối cùng, đến một ngày không xa, mặt trời một lần nữa quay trở lại. Trái Tim anh cảm nhận được sự ấm áp hiếm có kia, lập tức bắt đầu trở nên hoạt động.
Chàng trai có thể ý thức được từng sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Từng mạch máu nhỏ bắt đầu lưu thông, hơi thở không còn nặng nề ảm đạm, cả thân thể truyền tới một dòng ấm áp mà trước đây chưa có cơ hội được nếm trải.
Những sự thay đổi đó, chậm rãi thay đổi con người anh. Băng vĩnh cửu tan dần ra, lưu lại hàng triệu dấu vết của sự sống đã từng tồn tại nơi đây.
Một khởi đầu mới lại bắt đầu!
Phía xa xa, Mặt Trời toả tia nắng ấm áp đang mỉm cười, kéo theo những vệt dài trên mặt đất hoang sơ...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com