Tôi
Tôi, một cá thể lạc lõng giữa biển người cô đơn, một giọt nước nhỏ xíu trong biển lớn vĩ đại, một tinh cầu lấp lánh trong ngân hà xa xôi, một mình nhỏ bé trên hành tinh tròn trịa luôn xoay vòng.
Không ai bận lưu tâm đến tôi.
Vẫn sống, vẫn tồn tại, chỉ là một mình, không có ai bên cạnh.
Thời gian lạnh lùng trôi đi vào cõi hư vô, kí ức rồi cũng chỉ còn là quá vãng, riêng tôi vẫn là tôi, ôm nỗi lòng vào mà ấp ủ lấy yêu thương. Trái tim còn sống mãi không bao giờ lụi tàn, thắp lên ngọn lửa bập bùng, lớn dần theo năm tháng qua đi.
Các mối quan hệ xã giao vẫn diễn ra mỗi ngày, cũng chỉ là cái cớ để lấp liếm cho việc không muốn phải bó buộc mình trong cái cuộc sống bề bộn, chật hẹp này. Và cũng để tỏ ra cho người khác biết, tôi không cô đơn.
Dọc theo cung đường tràn ngập lá, nắng và gió, tôi thấy được bóng mình trải dài trên mặt đất, giữa muôn vàn tia nắng khác đang nhảy nhót, rốt cuộc chỉ có một khoảng đen rộng choán giữa những mảng sáng chói chóe rập rờn, đang vui đùa cùng lá, nắng và gió. Tôi, một mình.
Bầu trời tinh quang ngời ngời, một ánh sáng cô độc chẳng đem lại ý nghĩa nào, cho dù có tồn tại hay mất đi, bất luận là ở đâu thì cũng không có chút ảnh hưởng. Ngôi sao nhỏ bé đó, là tôi.
Tuổi thanh xuân lặng lẽ bước qua, cũng là tôi tự mình nắm lấy. Quãng thời gian tươi đẹp nhất chỉ tôi biết, chỉ tôi cảm hóa, chỉ tôi vui buồn, rồi chỉ tôi tham lam mà níu giữ lấy, không quản đến những việc khác ngoại trừ tôi.
Nếm trải hai lần lạc lối, bóng tối luôn bao trùm khiến tôi khó lòng vùng vẫy, kết quả vẫn bị lún sâu vào cái màn đêm huyễn hoặc ấy, vẫn lạc lối trên con đường quen thuộc đã đi qua hàng vạn lần. Kí ức chỉ là những mảnh vỡ vụn không thể góp nhặt, vĩnh viễn tan ra hòa lẫn cùng màu đen sậm, chìm sâu vào quá khứ đau thương.
Con tim khao khát yêu thương đến tận cùng, mặc cho nỗi đau ngày ấy day dứt dày vò tâm can. Tôi truy cầu thứ tiên dược có thể xoa dịu con tim, kìm chặt nhớ nhung không cho phát tán hủy hoại cơ thể suy nhược. Và còn có khả năng chữa lành vết thương đã rách toạc ra từ lâu.
Thứ tiên dược thần kỳ công hiệu ấy, liệu sẽ phải tìm ở đâu?
Không biết, tôi không biết, không ai biết.
Đau thương, lâu dần cũng xóa nhòa theo thời gian, duy chỉ trái tim không biết chứa đựng những thứ gì mà vẫn không bao giờ ngừng khao khát mãnh liệt, gào thét đòi cái quyền được yêu thương đáp trả?
Ngoại trừ bản thân tôi, không một ai quan tâm đến trái tim tôi suy nghĩ gì, đang mong chờ cái gì. Cơ bản là, tôi chỉ có một mình.
Dòng khói trắng vấn vít bay lên từ mảnh thuốc lá tàn đỏ, hơi thở quyện mùi rượu nặng đậm đặc phả ra, tôi thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Có lẽ, rượu và thuốc lá là thứ thần dược công hiệu mà tôi vẫn đang tìm kiếm sao? Chúng giúp các động tĩnh mạch đang căng cứng liền dịu lại, trái tim đập liên hồi lại khôi phục trạng thái ổn định, ánh mắt cũng tạm thời quên đi việc phải tìm kiếm ai đó trong lúc đau thương. Nhưng, dù sao thì tất cả, đều là tạm thời.
Trái đất tròn, xoay một vòng cũng lặp lại quỹ đạo. Thứ gì đã lỡ trôi đi vẫn còn có cơ hội tương ngộ, bóng đêm cũng sẽ bị ánh sáng xua tan, tôi lần nữa gặp lại tôi.
Vẫn là trên con đường đó, ngập lá, nắng và gió, tôi ngoái lại nhìn tôi ở cuối đường, thấy tôi đứng một mình giữa lá rơi, có lẽ còn đang bận suy nghĩ gì đó nên không thể cùng đi với tôi. Vấn vương quá khứ, không buông chấp niệm về thời đã qua, cứ kiên tâm đi góp nhặt những mảnh vỡ chỉ khiến tôi thêm đau lòng. Đã bước qua giai đoạn ấy, tôi để lại sau lưng những mảng tối cuộc đời.
Bởi vì trước mắt, là con đường dài tít tắp, nối tiếp nhau chạy đến chân trời. Tiếp tục tìm kiếm những thứ vốn thuộc về mình, là nhiệm vụ của tôi ngay lúc này.
Sải chân bước đi, lang thang giữa miền vắng, một mình tôi lại thầm ước...
Tôi đi tìm ai giữa con đường đầy nắng,
Ai đi tìm tôi giữa phố vắng đêm mưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com