Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

we don't talk together

em biết chúng ta yêu nhau mà
nhưng lại không còn trò chuyện với nhau nữa.
trái tim em vẫn thuộc về người đấy thôi.

chúng ta quy lụy đối phương quá nhiều
à mà không,
vẫn là tôi yêu em nhiều hơn.

we don't talk together - heize ft. giriboy (prod. suga)

_____
haruto có lẽ đã dành hơn một tiếng chỉ để ngắm nhìn đống đổ nát này. cậu bé ngồi thụp xuống ghế sofa chi chít những mảnh vụn thủy tinh vỡ. và lần này em không ôm mặt khóc, chỉ đơn giản bó gối rồi lùi lại về góc sofa, cuộn tròn thành một đống lớn.

ấy là khi em thấy bản thân quá yếu đuối tới ngu ngốc. mặc kệ cho những mảnh vỡ xuyên vào trong quần áo đã sớm cào cấu da thịt mỏng, nhưng xúc cảm đau rát ấy đi đến nửa đường rồi lại bị chặn bởi những cái ứ nghẹn trong em. haruto không ấm ức, mặt em tỉnh bơ, nước mắt cũng chẳng còn chảy dài. ấy là khi lòng em hỗn độn bỗng chốc đổ vỡ, giống như tạo nên những cơn đau xé toạc cổ họng khiến em chẳng thể gào lên, hay là những cơn quặn tới xé lòng trong đáy bụng dần trực trào khiến em muốn nôn thốc nôn tháo trong vài phút.

em nghĩ mình điên rồi khi vẫn chờ junkyu quay về ôm lấy em. nhưng điện thoại sớm đã tắt ngúm từ lâu vì cạn sạch pin, người cũng đã rời đi sau khi đập vỡ vài món đồ. tất cả hiện về và kéo lên môi em một nụ cười gượng gạo. haruto lảo đảo đứng dậy, chân nhuốm một màu đỏ tươi. và em chẳng còn nhớ bản thân đã ngã xuống giường bằng cách nào, thứ duy nhất em nhớ là những cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến em bao trọn lấy đầu trước khi khuỵu xuống.

---

thở một hơi dài sau khi dọn qua loa căn nhà, kim junkyu bước đến phòng em, tim đập theo từng nhịp trống khi chính bản thân sẽ chẳng biết làm gì nếu như đột ngột chạm vào ánh mắt long lanh ấy. và nếu không phải là những tiếng nức nở còn sót lại trong căn phòng, anh đã nghi ngờ về việc em sẽ chạy đi tìm mình lần nữa trong bộ dạng không thể thảm hại hơn.

có lẽ may mắn làm sao khi em nhỏ đã gục trên giường từ lâu. hai tay em ôm chặt lấy gối để cố che đi nước mắt nhỏ giọt từ đôi mắt đỏ ửng tới sưng tấy, và đôi chân trần sớm rỉ máu nhuốm đầy cả mảng chăn khiến junkyu hốt hoảng.

anh lo lắng tới mức tay chân loay hoay trong không trung, rồi chẳng may làm rơi chiếc hộp chứa đầy thuốc và băng cá nhân xuống dưới đất khiến haruto choàng tỉnh từ cơn mơ. junkyu ngước mắt lên nhìn em, và điều đầu tiên haruto làm không phải là tra hỏi rằng anh đã đi đâu để tránh mặt em trong hai tháng vừa qua, mà em kéo chăn trong khi tay vẫn ôm chặt gối trong cánh tay, bàn chân ma sát mạnh mẽ với ga giường khiến nó rách một mảng lớn.

junkyu nhíu mày, vẫn với lấy hộp rồi chạy với lấy giường trước ánh nhìn đầy sợ hãi của đối phương.

- ngồi yên, chảy máu rồi.

haruto khó chịu cựa quậy liền bị junkyu dùng tay bắt lấy. môi em mím chặt khiến nó tím tái, mà người kia thì vẫn nhẹ nhàng dùng thuốc sát khuẩn bôi lên vết thương vẫn rỉ máu đôi chút.

- anh về nhà từ bao giờ?

- vừa nãy thôi.

giọng junkyu tỉnh bơ giống như vốn chẳng còn chuyện gì xảy ra với hai người, kể cả việc junkyu tránh mặt em tận hai tháng, haruto kéo về nhà chung của họ rồi xô xát nhau một trận lớn.

- ta đang yêu nhau mà, phải không?

- ừ. có lẽ lâu lắm rồi ta chưa nói chuyện, nhưng trái tim anh vẫn thuộc về em đấy thôi.

- hay là em yêu anh nhiều hơn khiến anh quên rằng đôi ta đang yêu nhau rồi?

haruto nặng nề bật từng chữ ra khỏi đôi môi mỏng. vốn biết trước đáp án từ lâu rằng người kia sớm đã có ý định rời bỏ mình, nhưng lại muốn xác thực lại lần nữa. kim junkyu vừa hoàn tất dán băng gạc lên chân em, theo thói quen vẽ hình mặt cười gọn bên hình trái tim càng khiến haruto chán ghét. song, anh ngước nhìn đôi mắt long lanh vốn chẳng đầy nước như khi trước ấy của em, kim junkyu bao biện:

- trong tình yêu, không quan trọng chuyện ai yêu ai hơn ai đâu.

haruto nổi cáu, em đẩy junkyu ra khiến lưng anh đập thẳng xuống sàn, em rống lên như một cách ấm ức.

- anh đùa tôi à? anh thì chỉ biết nhận lại còn tôi thì cho đi như một thằng ngốc! và giờ anh bảo chuyện ấy không quan trọng?!

kim junkyu choáng váng chống tay ngồi dậy, nhìn em đứng trước mặt mình và hai mắt chằng chịt dây tơ đỏ. anh vẫn cố chấp đứng dậy, lại sờ quanh người em để kiểm tra xem có mành thủy tinh nào còn sót lại trên người không.

- thôi ngay cái trò quái quỷ đấy của anh đi! anh nghĩ anh giỏi khi luôn cố gắng xoay tôi như chong chóng bằng mấy cái hành động ấy à? tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng điều khiển tôi như một con rối nữa!

haruto gào lên rồi lại lần nữa đẩy người kia khỏi mình. kim junkyu sau khi đẩy thì loạng choạng giữ thăng bằng, mắt vẫn chung thủy hướng xuống đất.

- tôi yêu anh bốn năm đấy! và mẹ nó, tôi cho anh những điều tốt đẹp nhất! nhưng anh làm cái gì? anh bỏ tôi sau khi đồng ý ta sẽ hẹn hò lần đầu tiên ở công viên, vậy mà nhìn thấy anh thì tôi vẫn cố chấp che chắn cho anh không bị ngã khỏi cái trò chơi quái quỷ ấy dù biết bản thân có thể chết bất cứ lúc nào! tôi dành hàng giờ chỉ để hiểu thêm vài ba chứng bệnh của anh. nhưng anh thì chỉ biết ngơ ra khi nhìn thấy tôi nốc hếc lọ thuốc giảm đau và hỏi tôi rốt cuộc đã bị cái gì. tôi có thể bị trầm cảm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ khiến anh buồn. anh còn nhẫn tâm chửi rủa tôi khi chính tôi vừa phi trên xe máy hơn chục ki-lô-mét chỉ để đưa anh tài liệu và cái ô. nhưng anh thì chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ cần một giấc ngủ dài sau một ngày quần quật làm việc, hay là tôi cần chăm sóc mỗi khi tôi ốm! vốn anh chẳng biết cái mẹ gì cả. anh không chịu cho đi và tôi thì hoàn toàn chấp nhận. anh nói đúng, tất cả là do tôi sai, từ bốn năm trước đã sai, đáng ra tôi không nên đồng ý với giáo sư để gặp anh!

haruto gào tới khản cả cổ. rồi em ngồi thụp xuống sàn ôm lấy đầu. tiếng nói khàn khàn lại mang uy lực lớn tới nỗi khiến junkyu mở lớn hai mắt.

- ta chia tay thôi, anh junkyu.
_________
ja-
01032022 - 09042022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com