Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

K - Kiss

Pairing: FraVi

Một nụ hôn khẽ phớt qua vầng trán cao.

Một nụ hôn được nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi.

Một nụ hôn trêu ghẹo lướt qua gò má có chút ửng đỏ.

Một nụ hôn nồng ấm lan dọc theo làn da ẩn hiện sau chiếc cổ áo sơ-mi.

Một nụ hôn dịu dàng chần chừ ngừng lại ở đôi vai đang dần thả lỏng.

Một nụ hôn cuồng nhiệt xâm chiếm lấy-

- Ngưng.

Bị đẩy một cách không thể phũ phàng hơn ra khỏi ghế sofa, Francis theo đà lăn thẳng xuống tấm thảm dưới sàn, mái tóc vàng sậm của anh cũng theo đó mà trở nên rối bù. Chủ nhân của mệnh lệnh và cú đẩy không chút thương tình ban nãy cựa quậy chỉnh lại tư thế trên ghế cho nghiêm túc rồi hắng giọng lườm cái kẻ đang ngồi xếp bàn trên thảm.

- Tôi đang làm việc, anh đừng phá nữa Francis.

Câu nói vừa dứt thì một bên lông mày của tên-phá-đám-Francis đã nhướn lên rõ thích thú. Chà, cảnh cáo người ta mà mặt mày đỏ ửng lên thế kia thì còn gì là uy lực nữa? Chưa kể cả cái vẻ cố bình tĩnh và nghiêm nghị nhưng trông chẳng khác gì đang xấu hổ cực độ của cô nàng, này là đuổi đi hay kéo vào đây? Tuy nhiên, dù là hướng nào đi chăng nữa thì người con trai Tây Âu cũng quyết định tôn trọng không gian làm việc riêng tư của cô gái còn mình... ờm... anh tự nghĩ, chắc sẽ lui về một góc ghế rồi ngắm nghía cô.

- Uầy uầy, Liên chắc hẳn sẽ bảo mình là kẻ biến thái.

- Gì đấy?

Cô nhướn mày nghi ngại nhìn cái kẻ đang mắt trợn ngược ngạc nhiên. Cười trừ một tiếng, anh chàng xoay người qua phía còn lại, miệng nói vội vài câu lấp liếm.

- Non, em cứ tiếp tục làm việc.

Francis lén liếc sang cô, dĩ nhiên là có chút cẩn trọng hơn sau lần bị bắt thóp vừa nãy. Hiện lên trong đáy mắt màu thạch anh tím của người con trai là hình ảnh những ngón tay đang thoăn thoắt trên bàn phím, uyển chuyển và điêu luyện. Mềm mại nhưng cứng cỏi. Tay của Liên không mượt mà hay trắng nõn, đôi tay của cô gái châu Á chỉ độc một vẻ chai sần do bản chất của công việc nhưng bằng một cách nào đấy nó lại luôn đem lại sự mềm mại vô bờ với anh. Từng lọn tóc đen nhẹ nhàng trượt qua kẽ tay chàng nam nhân, đem lại sau đó là một nụ cười nhẹ.

Anh yêu cái cách tay cô luồn qua tóc mình. Anh cũng yêu cả cái cách bờ môi mình nhẹ chạm lên mu bàn tay cô, rồi đến những đầu ngón tay.

Thật mềm mại.

Với cảm giác lâng lâng nhẹ bẫng trong lồng ngực, Francis lại lơ đênh thả ánh nhìn của mình dọc theo cánh tay cô và theo đà rơi xuống nhưng ngón chân đang cong hờ lại.

- Lạnh à?

Cô nàng tóc đen thoáng giật mình trước cái chạm bất chợt nơi đầu ngón chân. Đôi con ngươi hổ phách rời khỏi những con chữ trên màn hình laptop và thay vào đó, chúng hướng về phía mái đầu vàng nâu bên cạnh. Anh đang nhẹ nhàng xoa xoa những ngón chân đang tê đi vì lạnh của cô, đầu cúi hẳn xuống. Liên im lặng, đáng lý thì cô sẽ cảm thấy khó chịu ngay lập tức vì anh đã dám xâm phạm quy tắc "không làm phiền trong giờ làm việc" của cô cơ mà cảm giác dễ chịu nơi đầu ngón chân đang sắp lạnh cóng của mình đã làm dịu đi sự khó chịu thường gặp của cô phần nào.

Cảm giác mềm mại, dễ chịu lần nữa khiến Francis mỉm cười.

- Em thích tóc tôi đến thế à Liên?

- Hưm... - Cô vui vẻ ngân lên một tiếng nhỏ. Cảm nhận những sợi tóc sẫm màu len qua ngón tay mình, Liên nhẹ giọng đáp lại. – Không thể phủ nhận là tóc anh rất mượt.

- Vậy nên em thích vò chúng?

- Có thể cho là vậy.

Việc tiếp theo là một cái hôn lên tay, chắc chắn là thế. Tuy nhiên, trái ngược với "thói quen mọi khi của họ, hoặc chí ít là với anh chàng người Pháp, cái hôn ấy lại được đặt lên đôi chân hiện đã duỗi thẳng ra trên ghế của người con gái. Liên giật nảy người, đôi con ngươi hổ phách lộ rõ vẻ hoảng hốt. Lập tức thu chân lại, cô mở to mắt mà lắp bắp hỏi lại cái tên "biến thái" đối diện.

- Anh chơi "dơ" đến vậy thật luôn ấy hả!? Chân!? Cái này là để đi lại trên mặt đất, mặt đất đấy Francis!

Bỗng dưng bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ một cách lãng xet như vậy chàng trai người Pháp cũng có chút không vui nhưng anh không biểu lộ ra, thay vào đấy anh lại giở cái mặt đểu cáng, lãng tử của mình ra để trêu lại con người đang đỏ mặt tía tai vừa "chửi" anh xong.

- Hửm~? Cũng đâu có lạ lắm đâu nhỉ? Em biết đó... - Francis nhún vai, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng. Chăm chú theo dõi biểu cảm của cô, anh từ từ nhả ra từng chữ. – Anh cũng đã hôn em như thế khi chúng ta làm-chuyện-ấy còn gì~?

Và đó là cách mà tên người phương Tây bị đá xuống thảm lần thứ hai và chiếc máy tính đang nghỉ ngơi lại phải tiếp tục làm việc.

Dẫu thế, anh cũng chẳng nói sai, bằng chứng là gương mặt đỏ lựng của người nào đó, à, cả cái lườm như muốn giết anh của người đấy nữa.

Anh hôn cô rất nhiều và cả hai đều biết rõ điều đó. Anh hôn cô từ mái tóc cho đến đầu những ngón chân, nụ hôn của anh trải dọc khắp cơ thể cô, ở từng ngóc ngách một, trên từng tế bào một. Ở mỗi nơi nụ hôn của anh đi qua, nơi đó đều để lại cho anh một dư vị đặc biệt, khác lạ. Anh nhớ chúng, con người gốc Âu này thuộc lòng từng dư vị ấy. Một thói quen nhưng lại như một sự khám phá. Francis đột dưng trầm mặc, nói về sự khám phá, anh luôn tự hỏi dư vị của đôi môi cô sẽ như thế nào. Kì lạ, chàng trai lắc đầu có chút bất lực, anh hôn cô nhiều đến thế nhưng lại chưa một lần được cảm nhận hương vị của cánh môi màu cánh sen luôn mím chặt cũng như, có lẽ hôm nay là ngày anh chàng nhận ra sự bất lực của mình khi anh chép miệng rồi có chút miễn cưỡng đánh mắt về phía cô gái, anh chưa lần nào được tận hưởng cảm giác được cô hôn. Trong phút chốc Francis đi đến một kết luận bi quan - Liên chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chủ động hôn anh hay là cho anh được chạm lên bờ môi cô.

Nhưng rồi anh chàng thừa nhận mình đã quá bi quan.

Lại là một buổi tối giá buốt khác với chiếc máy laptop chạy liên tục và bàn tay xoa đều những đầu ngón chân tê cứng. Điều duy nhất khác là chân Liên đã được bọc thêm đôi vớ (dù nó vẫn lạnh buốt) và một khám phá mới của Francis.

- Cảm ơn anh nhé, Francis.

Cô người yêu Á Đông của anh từng bảo, nụ hôn trên bờ môi là nụ hôn cô muốn tự mình được trao. Cô biết anh đã luôn và sẽ luôn trao cho cô rất nhiều nụ hôn đủ mọi dư vị vậy nên cô đành phải giữ lấy một dư vị cho riêng mình. Luồn tay vào mái tóc vàng sậm của người bên cạnh, cô hít một hơi sâu và khẽ gọi cái kẻ đã và đang tích cực xoa xoa đôi chân không quen chịu lạnh đang tê cóng của mình. Phải đấy, như một lời cảm ơn cho những lần mát-xa miễn phí vào những tháng vào đông xứ người và, đôi má cô ửng hồng, những cái hôn trước đấy, Liên cô sẽ làm cái trò cực kỳ ngại ngùng (mà lại đầy chân tình) này.

Rất cảm ơn anh.

Một nụ hôn bất ngờ lướt qua bờ môi người con trai cùng một lời thì thầm trong gió thoảng. Bàn tay vẫn tiếp tục thoăn thoắt, màn hình laptop vẫn đang sáng đèn cơ mà kẻ nổi tiếng đào hoa, sát gái nào đấy thì đã đơ ra mất rồi.

Nụ hôn đó, Francis thầm nghĩ, thật vụng về nhưng lại thừa sức đánh bại anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com