L - Love
Pairing: AmeViet
- Tôi yêu em nhất!
Liên sững người, gương mặt luôn bình tĩnh thường ngày thoáng chút bất ngờ. Một câu tỏ tình quen thuộc và cô gái người Việt chắc hẳn cũng đã nhận ra chủ nhân của màn tỏ tình mạnh bạo nhưng sến rện trên là ai khi vẻ bất ngờ trên mặt cô dần biến mất. Khóe môi khẽ cong lên, Liên trưng ra bộ mặt chẳng biết là đang cười hay đang mếu với tên tóc vàng trước mắt.
"Tình yêu" đến với cô như một sự phiền phức.
Hôm đấy là một ngày rất đỗi bình thường trong cuộc đời mười hai năm phổ thông của cô gái, cho đến khi sự bình thường bị phá bĩnh bằng một hành động bất thường của thằng nam sinh trẻ tuổi tên Alfred. Tên người Mỹ ấy phóng đến chỗ cô, với vận tốc cũng chẳng mấy bình thường của một tên con trai mấp mé mười tám tuổi và chẫm chệ chặn đường cô cùng một lời tuyên bố.
- Trần Liên. – Liên giật mình, bàn tay khẽ cuộn lại thành nắm đấm phòng thủ. Tuy nhiên mặc cho bộ dạng cảnh giác muôn phần của cô nàng người Việt, con người kia vẫn hùng hồn tuyên bố. – Từ nãy Alfred F. Jones tôi sẽ chính thức theo đuổi em!
Cái ngày tốt nghiệp rất bình thường của hàng vạn học sinh khác trên thế giới bỗng chốc chỉ vì một tên mới lớn tóc vàng mắt xanh mà lại trở nên dị biệt đối với cô học sinh người Việt Trần Liên.
Vài tháng sau đấy, "tình yêu" đến với cô như một sự ê mặt cực độ.
Mặt Liên không dày, cô dám tự thề với tất cả con điểm A mình đang nhắm tới nơi giảng đường đại học. Nhưng, đôi mắt hổ phách bắn một tia thù hằn không che dấu về tên-đần-cùng-trường-một-cách-tình-cả-cờ đang đứng nơi ngưỡng cửa hội trường, Alfred F. Jones thì hẳn da mặt chẳng mỏng được như cô đâu chưa kể còn hơi bị dày như cả tấn lớp bánh hamburger cùng đắp lên mặt nữa. Cô sinh viên đáng thương lòng đầy tuyệt vọng tuy nhiên mặt vẫn độc vẻ cao cao tại thượng sang chảnh an tọa lên ghế dù tiếng ai đó đang gào thét vang vọng.
- Liênnnnnnnnnnn, em học vui vẻ nhaaaa, tôi nhớ em lắm đó lát gặp nhaaaaaa!!!
Bằng một dáng vẻ quý phái, vương giả, người con gái tóc đen từ tốn đặt sách lên bàn, trầm giọng với đám tò mò đang vây lại.
-Hôm nay thầy bảo, sẽ cho bài kiểm tra mười lăm phút.
Cô thật không thể nhớ nổi trong bốn năm đại học, trên thang "xấu hổ" từ 1 đến 10 thì "tình yêu" cô cảm nhận được nằm ở mức độ nào, nhưng dĩ nhiên cô biết rõ là không ngày nào là nó không lọt khỏi thước đo độ "xấu hổ".
- Alfred, anh mau ngừng đi.
Liên nghiêm mặt thẳng thừng từ chối cái ôm nồng ấm của tên "bạn trai tin đồn". Phải phải, sự nhây dai lầy của Alfred trong một số năm không nhỏ đã vô tình biến cậu chàng thành "bạn trai chính thức" của cô nàng người Á Đông trong tiềm thức của sinh viên các khoa. Alfred, một nghìn phần trăm là rất hớn hở cơ mà "bạn gái" cậu thì không, đôi mày chau lại khó chịu thấy rõ. Tuy nhiên, Alfred cậu là ai, chắc chắn là một kẻ kiên cường rồi nên cô không thừa nhận cậu sẽ cố gắng làm cho cô phải thừa nhận và đó cũng là "kim chỉ nam" của chàng si tình này cho đến giây phút hiện tại.
- Ơ... - Cậu chàng đơ ra một lát trước khi xử lý được câu nói của cô. Những tưởng tên luôn cười người Mỹ này sẽ thất thểu quay đi ai ngờ cậu lại chồm tới, phấn khích cười đến không thấy Tổ quốc với người con gái đang ngơ ra đối diện. – Em gọi tên tôi rồi này, không còn là Jones nữa, vậy là em thừa nhận tôi rồi phải không Liênnn?
Liên nghĩ mình nên đi chết. Trong một phút cô đã rủ chút lòng thương cho tên nhây ấy nhưng không, không, không thương tiếc gì nữa, tên mặt dày đúng là chẳng thể yêu thương được nỗi cơ mà!
Quay về hiện tại, "tình yêu" là thứ gọi là bế tắc.
Với một tháng tiền lương, người con gái ế chồng vì bị "giai theo đuổi" dám cá rằng hẳn là ông trời đã dính chặt mình với tên tăng động sến rện phía trước bằng keo dán sắt. Cô hiện tại, thanh xuân phơi phới (okay, có thể là không phơi phới lắm với khuôn mặt nghiêm nghị ấy) , nghề nghiệp ổn định, lương bổng đều đều, học thức đầy đủ nhưng, ế. Ồ, chẳng phải là không ai theo chỉ là chẳng ai dám theo, vì sao? Vì tên mặt dày hơn cả hamburger trăm tầng Alfred Freaking Jones đã ngang nhiên tuyên bố cô thừa nhận hắn, với tất cả những người họ gặp.
- Trần Liên, tôi thật sự yêu em lắm đó!
Liên không biết là đã bao nhiêu năm trôi qua từ cái ngày cậu ta công khai "bám" cô nữa, nó rất lâu rồi mà cũng như chỉ mới đây. Hằng ngày, chúc cô buổi sáng, nói những câu bày tỏ sến súa với cô, hùng hồn tuyên bố sự "thân thiết" của họ, lăng xăng chạy theo cô, Alfred... chẳng khác gì một con cún.
- Anh thật sự không cho tôi đường lui nhỉ... Alfred...
Một tên si tình ngu ngốc nhưng cũng lại là một tên chung tình ngu ngốc. Những cơn gió lạnh của buổi đêm đã dần ùa về và đôi chân cô gái cũng đã đến lúc trở về nơi sẽ là nhà của nó. Chỉnh lại mái tóc rối xù vì gió, người con gái cất bước, vẫn là dáng người mặc kệ sự đời nhưng đôi mắt đã có chút hiền dịu.
- Nếu anh kiên quyết thế thì chúng ta mau về thôi.
Sóng bước cùng cái bóng to lớn, "tình yêu" lúc ấy đối với Trần Liên là sự mở đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com