á à, bố cho mày nói lại
Loạn loạn quá đi. Đang tìm banh phòng mà ko thấy đâu, hộp bánh đó là hàng hiếm đó, khó lắm mới kiếm được. Mặt Trận biết sẽ cho cậu ra thành trăm mảnh mất! Đông Lào phía sau bước ra, 1 tay cầm cậu lên, chết tiệt thật, cái tên anh trai khốn kiếp đã phá luôn cả căn phòng. Việt Nam, anh liệu mà dọn nhanh lênnnnn.
Gào lên xong, dũng khí ném cậu lên giường rồi cầm hộp kẹo đang nằm ở góc phòng lên rồi ném vào đầu cậu:
- Đại ngốc, tỉnh phải hồi tỉnh anh bảo tôi lưu trữ vào túi sao? Thực sự là không nhớ hết à? Gã nói với sát khí bừng bừng, làm ông lão mấy ngàn năm tuổi trốn vào chăn với gương mặt đỏ kinh khủng ấy. Tôi nói cho mấy người biết, mấy ngàn gì thì tôi cũng biết ngại cơ mà?????
Đông Lào không nói gì, bước ra ngoài, chẳng mấy khi được trêu cậu nên đầu nó cứ khoái khoái ấy mà~
BỐP!!!!
..........
Cầu cho linh hồn Đông Lào mới chết được thăng xuống địa ngục!
Mặt Trận đằng sau cái bốp vào đầu rồi hùng hồn bảo:
-Á à, bố cho mày nói lại, Vietnam là cục vàng, cục kim cương của t mà m dám bảo là đại ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com