Phu nhân hử, lừa đảo!!!
Tiếng chân bình bịch vọng vào, căng cứ theo chất liệu sàn nhà, Việt nam suy luận đây là thời cận đại, vậy chắc người nắm quyền là Đại Nam! Nhưng mà, sao lại là phu nhân, rồi xong, chắc bị thất lạc ở đâu bên nước của tên Tàu Khựa kia rồi. He hé mở mắt, cảnh tương nguy nga quá đi hả, phòng dát vàng sành điệu, họa tiết đồ cổ cũng không tồi, nhìn lé mắt mất.
So với kiếp trước, hầu như từ lúc sinh ra cậu đều vùi mình trong mùi thuốc súng, hết nối đường dây thì lại quay qua nhặt mảnh bom, xong rồi thì đi cấp cứu cho các chiến sĩ, lâu lâu còn được lên xe hoặc lên trực thăng của Mẽo mà bay về làm thí nghiệm hoặc tra tấn.Chắc đến gần cuối đời mới nhận được cảm giác xa hoa, phồn vinh của 1 đất nước trên bề phát triển và có một dân số vàng hiếm có khó tìm. Mà phong cảnh giống trong lúc mà phản diện tỉnh lúc xuyên trong cuốn sách được cậu nâng niu quá nhỉ. Cậu thực sự thích phản diện ấy! Cô ấy kiêu ngạo và mạnh mẽ còn mưu kế, khác mẹ gì cậu trong kiếp trước đâu? Nhưng cô ấy chết thảm quá, treo cổ trên quảng trường Milan giống tên Mussolini vậy. << Lạy trời, xuyên vô cái qq gì vậy nè>> tự suy sụp rồi tự dàn cho mình 1 hoạt cảnh vui nhộn, đang dương dương tự đắc thì ặc ặc, có ai bóp cổ tui vầy nè, cứu với.
Ma xui quỷ khuyến gì mà cậu tỉnh rồi, bật dậy thì sống mũi đập vào nam nhân có nước da vàng như chanh mà giọng còn chẳng ngọt tí ti, Qing!!
-Ngơ ngơ cái gì, mau hành lễ!-Giọng hắn trầm bổng, uy nghiêm đến đáng sợ nhưng vie đâu có sợ :))). Độp lại bằng cú đấm, chợt nhận ra Qing đã choàng tay ra sau eo cậu mà nhấc bổng lên, né đầu chống lại cú đấm sấm sex của cậu rồi bế vào phòng Ngự Thiện Phòng. Mà xuống đó để làm gì? Thủ tiêu chứ làm đếch gì. Thế là tận dụng lợi thế nhỏ gọn mà vie tuột khỏi tay Qing rồi chạy biến vào rừng cấm.
-Đừng có lừa ta, phu nhân hử, lừa đảo quá rồi!
________________
Thật sự hôm nay T/g không có tâm trạng nên truyện sẽ hơi nhạt. Để lần sau bù cho :3333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com