Chương 22: Vị khách không mời mà đến
Ngày 15 tháng 10 năm 1631, tại một buổi tiệc quý tộc ở Carentha
Được rồi, chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc về những diễn biến ở đây. Hãy để tôi giải thích sơ lược và giới thiệu tại sao lại có một buổi tiệc ngay trong khi phe Hiệp Ước lại có động thái leo thang chiến tranh.
Carentha, một quốc gia có thể nói là chư hầu của Gra Valkas nằm gần Morthal và việc họ tham gia chiến tranh với phe Hiệp Ước chỉ là một hành đồng ép buộc. Nếu không gửi quân thì các khí tài kỳ lạ của Gra Valkas và lũ pháp sư của Mishiliar sẽ san bằng mọi thứ y như cái cách mà bọn chúng đã làm với các quốc gia xấu số khác.
Thế nên họ phải miễn cưỡng gửi quân, và như một điều tất yếu. Các tin tức về đạo quân của phe Hiệp Ước được gửi về, nhanh chóng gây ra một sự hoảng loạn cho tầng lớp lãnh đạo. Việc Elmar, một kỵ sĩ cấp cao có vai trò chỉ huy chính cho lực lượng Carentha ở đợt gửi quân đầu tiên và người trợ lý của ông, Darwin đã mất tích không rõ lý do càng làm gia tăng tính trầm trọng của sự việc.
Những con ma thú bằng thép, Wyvern sắt... những mô tả, tâm sự từ các bức thư mà những người lính Carentha gửi về càng làm toàn cảnh của bức tranh thêm phần ảm đạm. Khi mà phe Liên Minh tiến công vào Carentha thì thay vì chống trả họ lại chẳng có phản ứng gì đáng kể, mà đúng hơn là những chống trả của họ là không đáng kể với Liên Minh. Phe Hiệp Ước đã rút lui sâu để bảo toàn lực lượng và bỏ mặc những quân cờ mà chúng cho là vô giá trị.
Trong tiếng nhạc du dương hòa cùng ánh sáng của những chùm đèn pha lê treo cao, buổi tiệc vẫn được tổ chức như thể chẳng hề có chiến tranh ngoài kia. Những chiếc váy lụa óng ánh quét qua sàn, những bộ lễ phục được đánh bóng đến mức chói mắt, và những ly rượu đỏ sóng sánh trên tay các quý tộc, mùi thơm của thịt nướng, bánh ngọt đắt tiền hòa quyện tạo nên một không khí xa hoa.
Bên ngoài thì chiến tranh đang rình rập, tin tức từ tiền tuyến truyền về mỗi ngày đều u ám và tang thương. Nhưng bên trong, giới quý tộc Carentha vẫn khoác lên bộ mặt giả dối của những kẻ đang cố trấn an bản thân mình.
Họ cười nói, nâng ly, thì thầm về chính trị, về hôn nhân liên minh, về của cải nhưng trong ánh mắt mỗi người vẫn không giấu được khỏi vẻ bất an.
Trong góc đại sảnh, những nhóm nhỏ quý tộc thì thầm với nhau:
"Nghe nói đạo quân của chúng ta chẳng kịp bày trận đã tan vỡ... những thứ Wyvern sắt đó bắn ra lửa, chỉ một phát thôi cũng thổi bay cả trung đội..."
"Ta còn nghe nói Elmar đã chết. Có kẻ bảo ông ta chạy sang phía Liên Minh."
"Im miệng, ngươi dám nhắc tới tên ông ấy ở đây sao?"
Càng lúc, những lời đồn đại ấy càng làm không khí bữa tiệc thêm nặng nề.
Trên bục cao, Albrecht, Vua của Carentha, ngồi trên ngai vàng của mình. Ông ta nâng ly rượu, nhưng bàn tay cầm ly vẫn khẽ run. Ông biết rõ Carentha chỉ là một con cờ bị Gra Valkas đẩy ra phía trước. Lính Carentha chết thay cho Đế chế, còn chính đất nước này thì trở thành tấm khiên chắn.
"Chàng à... liệu chúng ta có nên thương lượng với Liên Minh không? Lũ Hiệp Ước đã bỏ rơi chúng ta... nếu không làm gì thì cả Carentha sẽ chìm trong khói lửa." Vợ của ông, Hoàng Hậu Lumine ngồi cạnh khẽ thì thầm, tay cầm quạt che nửa khuôn mặt có phần run rẫy của mình.
Albrecht quay sang nhìn Lumine, môi ông mấp máy nhưng không thốt ra lời nào ngay lập tức. Trong ánh mắt của vợ ông là sự giằng xé giữa lòng trung thành bị ép buộc và nỗi lo sợ cho sinh mệnh của quốc gia nhỏ bé này. Ông hiểu rõ, những chẳng làm được gì vì chính ông cũng như vậy.
Từ phía dưới đại sảnh, một quý tộc trung niên cất tiếng, giọng lẫn chút men say nhưng ánh nhìn vẫn tỉnh táo:
"Thưa bệ hạ, thần nghe tin rằng Liên Minh không có ý định tiêu diệt Carentha. Bọn họ chỉ muốn phá vỡ Hiệp Ước. Nếu... nếu chúng ta tìm cách thương thuyết, có lẽ vẫn còn đường sống."
Một vài tiếng xì xào nổi lên. Có kẻ vội vàng gạt đi:
"Ngươi điên rồi sao? Phản bội bọn chúng thì khác nào chuốc lấy cái chết? Tụi nó sẽ treo cổ cả dòng họ ngươi lẫn chúng ta lên cổng thành mất!"
"Nhưng nếu trung thành thì cũng chết cả thôi!" kẻ khác gắt gỏng đáp.
Âm thanh bàn tán mỗi lúc một lớn hơn, hòa cùng tiếng nhạc vốn dùng để che giấu sự căng thẳng giờ trở nên chát chúa.
Albrecht siết chặt chiếc ly, đến mức bàn tay trắng bệch, vài giọt rượu trào ra ngoài. Ông chậm rãi đứng lên.
"Đủ rồi!" Giọng ông vang vọng cả đại sảnh. Âm nhạc ngừng bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ngai vàng.
"Carentha sẽ không chờ chết." Ánh mắt Albrecht nhìn thẳng vào từng gương mặt, từ quý tộc đến cận thần.
Rầm!
Ngay khi ông định nói tiếp thì tiếng mở cửa đột ngột của một người lính đã cắt ngang lời ông.
Cánh cửa lớn của đại sảnh bật mở, tiếng va chạm mạnh đến mức những chiếc ly pha lê khẽ rung trên bàn. Người lính cận vệ trong bộ giáp bạc vội vàng bước vào, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra trên trán.
"Bệ hạ!" Hắn quỳ xuống, giọng run rẩy nhưng khẩn trương. "Có một... con Wyvern sắt bên phía Liên Minh Terra đang ở trên sân cung điện ạ. Họ yêu cầu đàm phán."
Cả đại sảnh như nổ tung sau lời nói ấy. Những quý tộc vừa nãy còn nâng ly rượu nay đồng loạt tái mặt, vài người đánh rơi cả ly xuống sàn.
"Wyvern sắt... ở ngay trên sân cung điện sao?!" một lão quý tộc hốt hoảng thì thầm, giọng run run.
"Làm sao có thể...? Chúng muốn gì?" kẻ khác lắp bắp.
Albrecht đứng sững trên bục, bàn tay nắm chặt chiếc ly giờ đã vỡ nát trong lòng bàn tay ông. Vài vết máu đỏ thấm ra từ kẽ ngón, nhưng ông không hề để ý. Mắt ông ánh lên sự căng thẳng cực độ, đồng thời lại lóe lên tia hy vọng mong manh.
Hoàng Hậu Lumine đưa tay ôm ngực, chiếc quạt rơi xuống thềm đá. Bà khẽ thì thầm, giọng gần như không nghe thấy:
"Liên Minh... bọn họ thực sự đã tới..."
Albrecht hít một hơi thật sâu, rồi bước xuống bục cao. Mỗi bước đi của ông vang vọng trong đại sảnh, trầm nặng nhưng kiên quyết. Ông dừng lại trước người lính cận vệ vẫn đang quỳ.
"Họ có đưa theo quân đội không? Hay chỉ là một con Wyvern sắt?"
Người lính run rẩy đáp:
"Thưa bệ hạ... chỉ một con. Nhưng... toàn bộ cung thủ trên tường thành đều báo rằng nó không giống bất kỳ thứ gì. Không có đôi cánh bằng da, mà là những tấm thép khổng lồ. Nó gầm rú như sấm sét, và... hạ cánh xuống sân cung điện."
Cả đại sảnh im bặt. Mỗi người đều hiểu đó không phải Wyvern hay sinh vật sống nào, mà là thứ quái vật cơ giới đến từ thế giới khác.
Albrecht ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng gương mặt quý tộc đang tái nhợt. Rồi ông dõng dạc tuyên bố:
"Carentha từ nay sẽ không trốn tránh. Chúng ta đã đánh mất tôn nghiêm của mình quá lâu rồi. Nếu Liên Minh muốn đàm phán... ta sẽ đích thân tiếp họ."
Lời nói của ông làm cả gian phòng sững sờ. Một số quý tộc suýt nữa quỳ rạp xuống vì sợ hãi, kẻ khác thì trừng mắt kinh ngạc, còn Thái hậu Lumine chỉ biết nắm chặt bàn tay mình đến trắng bệch.
Phía ngoài, sân cung điện Carentha ngập binh lính đứng thành hàng dày đặc. Nhưng chẳng một ai dám tiến lại gần "con Wyvern sắt" đang đứng bất động ngay giữa sân cung điện. Thứ khổng lồ ấy xám ịt, thân mình phủ thép lạnh sáng bóng. Trên thân nó, những ký hiệu kỳ lạ được in sắt nét.
"Thần linh ơi."
Albrecht kinh ngạc thốt lên khi tự mình chứng kiến thứ tạo vật kỳ vĩ ấy. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khi cửa bụng của nó mở ra. Từ bên trong, một nhóm nhỏ bước xuống. Không phải kỵ sĩ hay pháp sư, mà là những người mặc bộ y phục màu xanh xám lạ lẫm.
Nhưng điều đặc biệt hơn là ở cuối đoàn lại có hai người mặc áo giáp hiệp sĩ có phần lạc quẻ. Đó là Elmar và Darwin?
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ bầu không khí trong sân cung điện Carentha như đông cứng lại. Tiếng xì xào, tiếng hốt hoảng trong hàng quân lính dội lên như sóng. Không ai tin nổi vào mắt mình.
"Elmar...?!" Một giọng quý tộc thất thanh vang lên từ trong đám đông.
Người kỵ sĩ lâu năm, gương mặt cứng cỏi nhưng lộ rõ vẻ từng trải, bước xuống từ "Wyvern sắt" ấy. Trên người ông vẫn mặc giáp, nhưng không còn cờ hiệu Carentha, cũng chẳng phải huy hiệu Gra Valkas. Thay vào đó là một tấm phù hiệu lạ lẫm của Liên Minh cài bên ngực. Ngay sau lưng ông, Darwin, cận vệ và trợ lý trung thành bước đi, ánh mắt quét qua hàng binh sĩ Carentha đang bủa vây.
"Không thể nào... hắn đã bỏ chạy sang Liên Minh thật ư?" Một quý tộc hét lớn, giọng lẫn cả phẫn nộ lẫn sợ hãi.
Nhưng Elmar chẳng bận tâm đến những lời xì xào ấy. Ông tiến thẳng lên trước, sải bước dứt khoát, ánh mắt kiên định dừng lại trên Vua Albrecht đang đứng ở trên sân. Trong ánh mắt ấy không có sự hối lỗi, mà chỉ là sự quyết đoán của một kẻ đã chọn con đường riêng.
Darwin dừng chân phía sau, nhưng vẫn cúi đầu nghiêng mình chào theo nghi thức.
Bỗng một trong số những tên lính kỳ lạ ấy cất tiếng. Hắn không cần hét lớn, nhưng giọng vang dội khắp nơi nhờ vật gì đó như một chiếc sừng ma pháp:
"Chúng tôi, Liên Minh Terra đến trong hòa bình. Yêu cầu đàm phán với phía Carentha."
Trên thềm đá, Albrecht nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay kêu rắc rắc. Vết máu từ lòng bàn tay ông rỉ ra. Nhưng ông không để tâm tới, chỉ chăm chăm nhìn Elmar, người từng là kỵ sĩ trung thành nhất của Carentha, nay đứng cùng hàng ngũ với kẻ mà Gra Valkas gọi là "kẻ thù".
"Ngươi... Elmar..." Giọng Albrecht run nhẹ, nhưng vang vọng khắp sân. "Ngươi thực sự quay lưng lại với Carentha?"
Elmar đáp lại, giọng bình tĩnh.
"Không, thưa bệ hạ. Thần chưa bao giờ quay lưng với Carentha. Chính vì muốn cứu lấy Carentha... thần mới phải đi con đường này."
Một làn sóng bàn tán ầm ĩ lập tức dậy lên trong đám quý tộc. Có kẻ chửi rủa, có kẻ khóc rấm rứt, có kẻ thì im lặng, lắng nghe.
Albrecht đứng bất động. Trong đôi mắt ông ánh lên sự đấu tranh dữ dội. Ông biết rõ, ngay giây phút này, số phận Carentha đang nằm trong tay mình... và mọi người đều lặng thinh, chờ đợi câu trả lời của ông.
"Liên Minh Terra, nếu các vị thực sự muốn đàm phán... thì mong các vị có thể tham gia buổi tiệc nhỏ đang tổ chức để chúng ta có thể bàn bạc kỹ lưỡng hơn.."
Một khoảng lặng bao trùm. Các quý tộc thảng thốt nhìn nhau, có kẻ muốn phản đối, nhưng cái uy nghiêm pha lẫn tuyệt vọng trong giọng Albrecht khiến không ai dám mở miệng.
Người chỉ huy phái đoàn Liên Minh, Hoàng tiến lên một bước.
"Chúng tôi chấp thuận." Giọng anh cất lên khi tháo chiếc mặt nạ vải xuống.
Cửa đại sảnh mở rộng. Các binh lính Carentha dạt sang hai bên mở đường cho đoàn Liên Minh bước vào, tiếng giày gõ đều lên nền đá tạo nên nhịp vang lạnh lẽo. Giữa dòng váy lụa và áo choàng lộng lẫy, sự xuất hiện của họ như một vết rạn chói mắt.
Trong tiếng nhạc bị bóp nghẹt, các quý tộc Carentha cố giữ bộ mặt điềm tĩnh, nhưng từng đôi mắt vẫn run rẩy nhìn về phía phái đoàn Liên Minh đang tiến vào.
Elmar và Darwin sải bước giữa hàng ghế lụa là, thản nhiên như thể họ chưa từng thuộc về nơi này. Sau lưng họ, những binh lính Liên Minh trong bộ quân phục, tay cầm vũ khí bước đều, kỷ luật, và không hề bận tâm đến ánh mắt khinh miệt xen lẫn sợ hãi đang dội vào họ.
Âm nhạc vang lên trở lại, nhưng chẳng ai còn tâm trí để thưởng thức. Những cây đàn lạc nhịp, dàn nhạc lúng túng nhìn nhau, tay khẽ run trên dây đàn.
Vua Albrecht ngồi lại ngai vàng, nhưng tư thế không còn uy nghi như trước. Ngay bên cạnh, Thái hậu Lumine khẽ đặt tay bàn tay ông, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Elmar và nhóm người đang tiến đến.
Trên bàn tiệc dài phủ khăn trắng, những món ăn hảo hạng vẫn còn bốc khói, nhưng chẳng ai buồn động đũa. Tất cả chỉ nhìn vào nhóm người vừa bước vào, đoàn Liên Minh Terra.
Hoàng, vị chỉ huy phái đoàn, khẽ cúi đầu theo nghi lễ ngoại giao:
"Thay mặt Liên Minh Terra, tôi cảm ơn các vị đã tiếp đón trong hoàn cảnh... đặc biệt này." Hoàng nói trong khi liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Giọng anh vang rõ từng chữ trong bầu không khí nặng nề.
Một quý tộc trẻ nóng máu đứng bật dậy, tay đập xuống bàn:
"Câm miệng! Lũ các người chả khác gì bọn Gra Valkas cả. Đây là một sự sỉ nhục!"
Tiếng kim loại "tách" vang lên khi một binh sĩ Liên Minh nhấc khẩu súng đeo trên vai, động tác chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến tên quý tộc ấy tái mét, ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi đầm đìa.
Hoàng vẫn mỉm cười:
"Chúng tôi không đến để nhục mạ các vị, mà để đưa ra cơ hội."
Elmar lúc này bước lên, quỳ một gối trước ngai vàng, giọng ông dõng dạc:
"Bệ hạ, xin hãy tin thần. Đây là cách duy nhất để ta thoát khỏi ách nô lệ từ bọn Gra Valkas."
Cả đại sảnh xôn xao. Một quý tộc già gằn giọng:
"Phản bội Gra Valkas? Ngươi muốn cả cái vương quốc này thành nghĩa địa ư?"
Không khí sôi lên. Những quý tộc trung thành với Gra Valkas đỏ mặt tía tai, trong khi một số khác thì cúi đầu im lặng.
Albrecht giơ tay, ra hiệu im lặng. Ông nhìn thẳng vào Hoàng:
"Nói đi. Liên Minh Terra thực sự muốn gì từ Carentha?"
"Chúng tôi muốn Carentha rút khỏi phe Hiệp Ước. Không còn gửi quân, không còn để Gra Valkas hay Mishiliar dùng đất nước ngài làm khiên chắn. Đổi lại, Liên Minh Terra cam kết bảo vệ Carentha nếu có hành động trả thù từ kẻ địch." Giọng Hoàng vang lên, rõ ràng và rành mạch.
Albrecht cúi đầu, bàn tay run run. Thái Hậu Lumine thì thầm bên tai ông, đủ nhỏ để không ai nghe thấy:
"Chàng ạ... đây là cơ hội duy nhất... Nếu không..."
Vua Albrecht ngồi ngây người trên ngai vàng. Ông nhìn về phía Elmar, kỵ sĩ từng thề trung thành cho Carentha, nay đứng ở bên đối phương nhưng ánh mắt vẫn chất chứa nguyện vọng muốn bảo vệ quê hương. Những lời thì thầm thì cứ vang lên khắp đại sảnh:
"Đây là một hành động tự sát!"
"Nhưng... cơ hội như thế này liệu còn có lần nữa?"
"Ngài ấy mà đồng ý... Gra Valkas sẽ thiêu trụi chúng ta mất!"
Albrecht hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đứng lên. Ông đặt chiếc ly đã nứt vỡ sang một bên, đôi bàn tay dính máu khẽ run nhưng ánh mắt sáng rực lên sự quyết đoán.
Ông nhìn Hoàng, rồi nhìn Elmar, cuối cùng dừng lại ở toàn bộ đám quý tộc đang nín thở chờ đợi.
"Carentha..." Giọng ông vang vọng, dằn từng chữ. "...sẽ không còn là con cờ cho bất kỳ ai nữa."
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm cả đại sảnh. Rồi tiếng hô phản đối nổ tung:
"Bệ hạ, không được!"
"Ngài đang kéo chúng ta vào mồ chung!"
"Phản bội Gra Valkas là một điều ngu xuẩn!"
Song cũng có những tiếng thì thầm đầy hy vọng:
"Chúng ta... thật sự có thể thoát ra sao?"
"Nếu Liên Minh giữ lời, thì... có lẽ Carentha sẽ sống sót."
Albrecht giơ cao tay, dập tắt cơn ồn ào. Ông nhìn thẳng vào Hoàng, tuyên bố dõng dạc:
"Carentha sẽ đồng ý đàm phán với Liên Minh. Bọn ta đã làm bia đỡ đạn quá lâu rồi."
Tiếng hít thở dồn dập vang lên trong căn đại sảnh. Một quyết định vừa được khắc sâu vào lịch sử.
Hoàng mỉm cười, cúi đầu đáp:
"Ngài sẽ không phải hối hận đâu, bệ hạ. Đây là khởi đầu mới." Anh nói trong khi vỗ tay. Còn những người lính đặc nhiệm Nga cũng chúc mừng theo, một số người hô "Bravo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com