Lời tựa
"Đây chỉ là phần lời tựa của bộ truyện, bạn có thể đọc hoặc không"
Khi còn bé, bạn có bao giờ tự hỏi rằng: "Liệu trên đời này có còn một vũ trụ nào đó khác, nơi có thiên thần, ác quỷ, tiên nữ, yêu tinh, phù thủy, quái vật,...hay bất cứ thứ gì là những thứ siêu nhiên trên đời" một lần nào chưa?
Nếu bạn hỏi cha mẹ hay thầy cô, câu trả lời nhận được ắt sẽ là: "Trên đời này làm gì có những thứ ấy chứ, đừng tưởng tượng hoang đường". Nhưng...bạn cứ tưởng tượng đi, khi có trí tưởng tượng, không gì là không thể hết.
Tôi cũng từng như vậy. Từ cái năm tôi lên bảy tuổi, cái lúc mà tôi đã hiểu đôi chút về vũ trụ và các hành tinh, tôi đã luôn tự hỏi bản thân về việc có người ngoài hành tinh không, trên đời này có phép thuật không, và đặc biệt là liệu ở nơi đâu đó xa thật kia bên ngoài kia, có một vũ trụ khác, nơi chứa những điều kì bí nào đó mà con người trên Trái Đất chúng ta chẳng hề hay biết không?
Trẻ con mà, cái gì chẳng nghĩ được chứ.
___________
Và tất nhiên...ở một nơi xa xôi nào đó trong trí tưởng tượng của tôi, luôn có hình ảnh của một vũ trụ khác, cách xa chúng ta vài trăm tỷ năm ánh sáng hoặc hơn thế nữa. Ở vũ trụ ấy không có những hành tinh khác nhau như vũ trụ của chúng ta hay biết, chỉ có những ngôi sao phát sáng lung linh. Vũ trụ ấy là cả một thế giới liền mạch, một thế giới xinh đẹp, màu nhiệm nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Một vũ trụ từ trí tưởng tượng của tôi mà ra, dần dần lớn lên cùng tôi theo năm tháng. Khi tôi trưởng thành, cái trí tưởng tượng trẻ con ấy không biến mất như bao đứa trẻ khác, mà nó lại lớn lên cùng với những ước mơ, những tưởng tượng khác trong tâm trí của tôi, trưởng thành cùng tôi theo cách riêng của nó.
Dần sau, tôi bắt đầu đặt cho vũ trụ ấy một cái tên, tạo ra những vùng đất, những ngọn núi cao, những dãy núi hùng vĩ, những con sông cùng làn nước trong vắt, những bờ biển trải dài bất tận , và cả những sinh linh kỳ lạ có thể vừa đẹp đẽ, lung linh, đáng yêu, vừa đáng sợ, hung hãn. Tôi nghĩ ra những quy luật cho chúng, những phép màu, những giới hạn, những điều cấm kỵ... giống như cách loài người đặt ra luật lệ cho xã hội mình đang sống.
___________
Và rồi, có lúc tôi chợt nhận ra - chúng ta, những con người bé nhỏ trên Trái Đất, liệu có khác gì những nhân vật trong một vũ trụ của kẻ khác tưởng tượng ra đâu? Nếu trí tưởng tượng của tôi có thể dựng nên một thế giới hoàn chỉnh, vậy thì, ở đâu đó ngoài kia, biết đâu cũng có một đôi mắt đang dõi theo chúng ta, một bàn tay vô hình đang viết câu chuyện mà chính chúng ta là nhân vật chính.
Tôi luôn tin rằng mỗi người đều mang trong mình một cánh cửa nhỏ, dẫn đến những vũ trụ riêng biệt. Có người mở nó ra bằng âm nhạc, có người mở nó ra bằng thơ ca, hội họa, bằng cả trái tim, hoặc đơn giản chỉ bằng một giấc mơ vụt đến trong đêm tối. Vũ trụ mà bạn tưởng tượng ra, có thể sẽ là chốn trú ẩn yên bình, cũng có thể là nhà giam địa ngục. Nó có thể đẹp đẽ như giấc mơ những năm tháng tuổi thơ, cũng có thể tối tăm, nguy hiểm như cơn ác mộng bạn chẳng muốn nhớ lại lần nào nữa.
Còn tôi, tôi chọn mở cánh cửa ấy bằng chữ viết. Tôi muốn biến trí tưởng tượng từ khi bảy tuổi thành một câu chuyện của tôi và những người bạn thân thiết nhất mà tôi quen biết, biến nó thành thế giới, thành nơi mà bất kỳ ai cũng có thể bước vào. Một nơi có đủ ánh sáng để bạn mỉm cười, nhưng cũng có đủ bóng tối để bạn rùng mình.
Nếu như bạn từng một lần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy những ngôi sao xa xăm và tự hỏi: "Ngoài kia còn gì nữa không?". Thì xin mời bạn bước vào câu chuyện này. Nó có thể không cho bạn câu trả lời, nhưng tôi mong nó sẽ trao cho bạn một chuyến đi, một trải nghiệm, một hành trình thực sự trong vũ trụ của tôi, để bạn tin rằng trí tưởng tượng chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là một điều gì đó hoang đường hay phi lí cả.
Và biết đâu, khi bộ truyện này kết thúc, bạn sẽ khẽ mỉm cười mà nghĩ rằng: "Có lẽ, ở đâu đó, thật sự tồn tại một vũ trụ khác đang chờ bản thân mình khám phá ra..."
Lời tựa - Seungina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com