our first kiss
Offroad nằm dài trên chiếc nệm duy nhất trong căn hộ nhỏ. Ánh đèn ngủ vàng ấm hắt lên tường trắng tạo thành một vòng sáng mờ mờ, những ngôi sao nhấp nháy từ chiếc đèn ngủ mà em mua hồi học kỳ trước vẫn lấp lánh chớp tắt.
Ngoài kia, giọng Daou vẫn vang vọng khe khẽ, cười cười nói nói với người xem live, thứ duy nhất giúp anh kiếm đủ tiền cho cả hai đứa trong những ngày cách ly bí bách.
Offroad nằm quay mặt vào tường, lưng cong lại như một con mèo nhỏ. Dù điều hòa mát lạnh, gáy em vẫn rịn mồ hôi, tóc bết dính vào da. Điện thoại đã cạn pin nằm úp trên giường, im lìm, không còn gì để giết thời gian.
Em muốn ngủ. Nhưng mắt cứ mở trừng trừng, khô khốc và nóng ran. Trong đầu rối tung như mớ len rối: bài nhảy final chưa tập xong, kịch bản chưa thuộc, kỳ thi học bổng chưa kịp chuẩn bị gì. Những deadline xếp hàng, dài như muốn dìm chết em.
Khi live kết thúc, tiếng ồn nhỏ dần biến mất. Daou đứng dậy, khẽ kéo cửa phòng ngủ mở ra. Ánh sáng ngoài phòng khách chiếu hắt lên người anh. Anh dựa vai nhìn vào phòng, yên lặng mấy giây.
Offroad vẫn không nhúc nhích.
Daou thở ra rất khẽ. Anh biết rõ sự im lặng này không hề yên bình. Nó là kiểu im lặng nghẹn lại trong cổ, như ai nhét đá vào ngực. Anh nhìn em nằm co lại trên nệm dưới ánh sao giả lập của chiếc đèn ngủ kia, lòng thắt lại.
Anh hắng giọng thật nhẹ, như sợ phá hỏng thứ mong manh đang vỡ vụn trong im lặng:
"Offroad."
Em giật nhẹ vai. "Ừmmm", chỉ phát ra một tiếng mũi nhỏ xíu cho anh biết em còn thức, nhưng không quay người lại như mọi khi.
Daou nheo mắt. Anh ghét nhất là khi em im lặng như vậy.
Anh bước chầm chậm đến mép giường. Ngồi xuống. Ánh sao từ đèn ngủ nhấp nháy trên tóc anh.
Bàn tay to tì lên vai Offroad, ấm áp nhưng vững chãi. Anh nắm lấy vai nhỏ ấy, xoay nhẹ người em lại
"Quay lại đây nào"
Offroad khựng một nhịp. Vai run lên. Rồi ngoan ngoãn trở mình.
Khuôn mặt em hiện ra dưới ánh đèn mờ: đỏ hoe, lấm tấm mồ hôi. Mắt sưng nhẹ, long lanh nước.
Daou nhìn em thật lâu. Anh đưa tay chạm má em, ngón cái khẽ lau đi giọt nước mắt, rồi tiện thể gạt luôn cả vệt nước mũi mà em còn chưa kịp lau.
"Mày lại căng thẳng chuyện gì." Anh hỏi nhỏ, giọng khàn khàn vì đã nói suốt một khoảng thời gian khá dài.
Offroad hít mạnh, môi mím chặt. Giọt nước mắt mới trào ra, lăn thật nhanh xuống má. Giọng em đứt quãng, nghèn nghẹn:
"Nhiều chuyện lắm luôn anh ơi..."
Daou thở ra. Anh không hỏi thêm. Thay vào đó, anh đưa tay lên vuốt mái tóc rối dính mồ hôi, ngón tay lùa tận chân tóc mát lạnh, rồi xoa nhẹ lên gáy em.
"Lại đây." Anh nói.
Offroad chần chừ, mắt đỏ hoe nhìn anh như chờ thêm một lời xác nhận. Rồi cuối cùng em vẫn dịch người lại gần, chậm chạp bò vào lòng anh.
Daou dang tay đón sẵn. Anh kéo em áp sát vào ngực, cằm tựa lên đỉnh đầu mềm mại ấy. Tay to siết ngang lưng, ghì nhẹ như muốn giữ chặt em lại cho an toàn.
Hơi thở Offroad nóng hổi, nặng nề, phả ẩm ướt lên cổ áo anh. Em run nhẹ, vai gồng lên như cố kìm thứ gì đó đang chực vỡ.
Daou áp má vào tóc em, giọng thấp nhưng chắc chắn:
"Đừng nghĩ gì nữa. Nói hết với tao đi."
Offroad siết tay vào áo anh, vai nấc lên khe khẽ. Tiếng thở gấp gáp, nghèn nghẹn. Em cố mấy lần nhưng những gì thốt ra được chỉ là
"P'Ou, Offroad mệt..."
"Biết mà." Daou đáp thật trầm, hơi thở ấm áp phả xuống mái đầu lấm tấm mồ hôi. Tay anh vuốt lưng em chậm rãi, đều đặn như vỗ về con nít. Dù Offroad không nói gì nhưng Daou vẫn biết rõ những áp lực mà em đang trải qua.
"Offroad giỏi lắm rồi. Nghe không? Đã giỏi lắm rồi."
Offroad ngần ngừ thật lâu trong vòng tay anh, mắt chớp nhanh như để nuốt đi thứ gì chực trào ra. Cuối cùng em hít sâu một hơi, giọng bé như muỗi kêu:
"Tụi mình..."
Daou hơi cúi xuống gần hơn. "Hả?"
Offroad cắn môi, mắt lạc đi chỗ khác. Một lát sau, như gom hết can đảm, em mím môi mím miệng rồi ngửa người ra thật khẽ:
"Anh... hôn em đi được không?"
Daou khựng hẳn lại. Ánh mắt anh tối hẳn đi, như thể có ai đó vừa thảy một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng.
Anh nhìn em, lâu và sâu đến mức Offroad thấy tim mình thắt lại.
Ngay giây đó, Offroad bắt đầu cuống lên. Em chớp mắt liên tục, mặt đỏ rực, rồi đột ngột quay phắt đi, lắp bắp:
"Em... xin lỗi... Offroad không có ý gì đâu... Là... tại em mệt quá nên nói bậy... anh kệ em đi..."
Em nói vậy rồi còn vừa vùng khỏi tay anh, vừa vội vã kéo chăn che mặt, muốn chui luôn vào đó cho xong.
Nhưng Daou thì làm sao để em trốn được. Anh không nói gì, chỉ hơi siết mạnh hơn, lôi em ra khỏi cái chăn mỏng, bắt em phải đối mặt với mình.
Offroad giãy nhẹ một cái nhưng lực yếu xìu. Mặt em đỏ ửng, mắt lảng tránh, thở hổn hển vì bối rối.
Daou đưa tay lên, ngón cái lạnh mát vuốt nhẹ bên má nóng hổi, xoay mặt em lại thật chậm rãi. Giọt nước mắt mặn chát nơi khóe mi ấy bị anh chùi đi như thể xóa tan luôn cả lời từ chối vừa rồi.
"Nhìn anh." Anh hạ giọng trầm đục, mệnh lệnh nhưng nhẹ như ru.
Offroad ngẩng lên thật chậm, ánh mắt long lanh nước, môi run run.
Daou kề sát đến mức mũi họ chạm nhau. Anh nhìn em thật sâu, hơi thở nóng ẩm phả lên mặt Offroad, sau đó nhếch mép
"Có bao giờ P'Ou từ chối Offroad cái gì chưa?"
Offroad cắn môi, mắt rưng rưng mà chẳng nói nổi câu nào.
Daou nheo mắt khẽ, thở ra một tiếng như buông xuôi tất cả thứ kìm nén mình.
Và rồi anh hôn em.
Thoạt đầu, đó chỉ là một cái chạm nhẹ đến ngốc nghếch. Môi anh đặt lên môi em thật mềm, như chuồn chuồn đạp nước, như hỏi em rằng có ổn không? Hôn thế này được không?.
Offroad cứng đờ người, mắt mở tròn, hơi thở tắc trong cổ.
Daou nghiêng đầu sát hơn, mũi chạm nhẹ mũi em, hơi thở nóng ẩm hòa làm một.
Offroad run nhẹ một cái, phát ra tiếng rên nhỏ xíu như mèo con. Đôi mắt long lanh dần nhắm hờ, tay buông thõng rồi lại siết chặt lấy áo anh.
Daou khẽ gầm một tiếng trong cổ, trầm và ấm, như kìm nén. Anh nghiêng thêm nữa, môi phủ trọn lên môi em. Lưỡi anh lướt thật nhẹ, quét men theo khe mép ướt mềm, chờ đợi. Offroad run lên, môi mấp máy khe khẽ, cuối cùng, như thể chịu thua, Offroad hé miệng ra.
Ngay khoảnh khắc đó, Daou không còn nhẫn nhịn nữa. Anh khẽ lấn vào, đầu lưỡi chạm nhẹ lưỡi em. Một tia điện chạy dọc sống lưng Offroad. Em bật rên nghèn nghẹt trong họng, ngắt quãng như mèo con bị doạ.
Daou mút nhẹ lưỡi em, kéo nó ra rồi lại đẩy vào, như đang dạy em cách hôn. Hơi thở anh nóng rẫy phả vào má em.
Offroad quên cả hít thở, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Tay em run rẩy siết lấy cổ áo anh, rồi chầm chậm choàng lên cổ Daou, kéo anh sát hơn nữa như bấu víu vào thứ duy nhất chắc chắn trong căn phòng này.
Ngực Offroad phập phồng hỗn loạn, dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của Daou, hơi thở gấp gáp hòa vào hơi thở nóng rẫy của anh.
Tiếng môi chạm nhau ướt át vang lên rõ ràng giữa gian phòng yên ắng. Nụ hôn dài như không dứt, cả hai nuốt trọn hơi thở của nhau.
Cuối cùng, Offroad rên khẽ trong cổ họng, rồi đẩy nhẹ ngực anh, gương mặt đỏ bừng quay đi, tay vội đưa lên che môi sưng đỏ, giọng đứt quãng như nghẹn nước mắt:
"P'Ou... Offroad... thở không được..."
Daou khựng lại một nhịp. Nhìn em như muốn cười mà không nỡ cười. Rồi anh bật ra một tiếng cười khàn khàn, khẽ nghiêng trán tựa lên trán em. Ngón cái của anh chạm nhẹ môi em, vuốt qua vệt ẩm ướt mềm nóng còn lưu lại sau nụ hôn vừa rồi.
"Ngốc. Phải thở bằng mũi chứ."
Offroad thở hổn hển, đôi mắt long lanh nước vừa ngại vừa bướng, rên nho nhỏ như muốn cãi mà không dám. Môi em đỏ ửng, hơi hé, run nhẹ.
Daou nhìn em thêm chút nữa, ánh mắt tối lại vì thứ dịu dàng lẫn ham muốn pha lẫn lo lắng. Rồi không nói thêm gì, anh cúi xuống hôn tiếp, lần này chậm rãi nhưng lại sâu hơn.
Môi anh miết lấy môi em, đầu lưỡi dò tìm chậm rãi. Tay anh siết nhẹ lưng Offroad, từ từ áp em nằm xuống nệm. Offroad chỉ biết rên khẽ, hơi thở nóng hổi hòa làm một, lưỡi em vụng về nhưng khao khát đáp lại, để mặc Daou dẫn dắt từng chút, dạy em cách hôn, cách thở giữa nụ hôn, cách trao đi và đón nhận.
Daou khẽ rời môi khỏi môi em, đôi mắt sẫm màu nhìn Offroad thật lâu như hỏi một lần cuối cùng. Tay anh vẫn giữ sau lưng em, lòng bàn tay áp lên lớp áo mỏng đã ướt nhẹ mồ hôi.
"Offroad..." – anh khàn giọng gọi tên em, như một lời thì thầm trong đêm.
"Dạ..." – em đáp, môi vẫn hé, hơi thở chưa kịp ổn định.
Daou cúi xuống, hôn lên thái dương em. Sau đó anh chậm rãi luồn tay xuống thắt lưng, cử động chậm rãi, không vội vàng.
"Cho anh được không?" – anh hỏi nhỏ, mắt không rời mắt em.
Offroad cắn môi dưới, đỏ bừng mặt, nhưng vẫn gật đầu. Mắt em ngập nước, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, đầu chui hẳn vào cổ anh
"...Ừmmmm"
Chỉ một từ thôi, nhưng Daou cảm thấy như trút được cả mớ gánh nặng. Anh cúi xuống, lại hôn em, lần này là hôn thật sâu. Tay anh lần vào trong lớp áo mỏng, chạm vào làn da nóng hổi phía dưới, vuốt nhẹ từ sống lưng xuống hông.
Offroad rùng mình dưới cái vuốt nhẹ đó, ngực phập phồng, miệng hé khẽ phát ra tiếng rên ngượng ngùng.
Daou thì thầm ngay bên tai em:
"Thả lỏng nào, anh ở đây"
Tay anh lần xuống bụng dưới, cẩn trọng đưa vào trong quần em, ngón tay ấm áp chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Offroad, dù vẫn còn cách một lớp vải lót mỏng manh. Em co người lại theo bản năng, rên nhỏ, cả người run rẩy vì lạ lẫm.
"P'Ou..." – giọng em rít lên khe khẽ, vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao.
"Suỵt... từ từ nào" – Daou nói, rồi hôn lên má em, trấn an.
Bàn tay anh xoa nhẹ qua lớp vải, đều và chậm rãi. Offroad thở gấp, rên khẽ từng nhịp, mắt khép hờ, tay siết lấy cánh tay anh, như muốn nói "đừng dừng lại".
Một lúc sau, Daou kéo lớp vải lót sang một bên. Tay anh chạm trực tiếp lên da thịt nóng hổi của em, lòng bàn tay to ấm đến mức khiến Offroad nghẹt thở.
Offroad ngửa cổ ra gối, rên vỡ tiếng, ngực ưỡn nhẹ về phía anh theo phản xạ. Hông em giật lên nhẹ từng nhịp theo chuyển động tay của anh.
Daou không vội, mỗi cái vuốt là một lời vỗ về. Anh nghiêng xuống hôn lên cổ em, lưỡi lướt nhẹ qua xương quai xanh đang run run vì cảm giác quá mới lạ.
"Anh... anh cũng..." – Offroad lí nhí, mặt đỏ đến tận mang tai.
Daou bật cười khẽ bên tai em, hơi thở trầm và dày.
"Ừ. Offroad giúp anh nhé?"
Offroad không trả lời, chỉ luồn tay xuống bụng anh, lúng túng đưa vào trong quần anh. Bàn tay nhỏ lùa vào, ngón tay run rẩy chạm vào anh, lần đầu tiên trong đời em tự tay nắm lấy vật tượng trưng của một người đàn ông khác.
Daou rên khẽ, trán áp vào vai em, cả người siết lại vì khoái cảm bất ngờ. Anh không ngăn tiếng rên thoải mái, Daou vuốt nhẹ hông em như lời động viên.
"Giỏi... ngoan lắm..."
Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, nhịp tay không đồng đều nhưng chân thành, vụng về nhưng đầy ham muốn. Daou không nói nhiều nữa, chỉ liên tục hôn lên trán, má, cổ em như vỗ về, trong khi tay anh vẫn giúp em chạm đến nơi cao trào.
Offroad là người đầu tiên rùng mình.
Cơ thể nhỏ trong tay Daou run lên từng đợt, như không chịu nổi những vuốt ve đều đặn và đậm nhịp kia nữa. Em cong người lại, tay bấu chặt lấy vai anh như tìm điểm tựa. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài run rẩy, môi hé ra để thở nhưng chỉ bật thành tiếng rên nghẹn.
"P'Ou... em... em sắp..."
Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, không rõ vì xấu hổ, vì ngợp thở, hay vì tất cả cảm xúc đang dồn về cùng một lúc. Em cố kìm nhưng cơ thể không nghe lời, chỉ biết rên rỉ khe khẽ như chú mèo nhỏ, gò má đỏ bừng, ngực phập phồng liên hồi.
Daou giữ em thật chặt trong vòng tay, một tay ôm lấy lưng em, tay kia vẫn dịu dàng dẫn dắt. Anh cúi xuống, môi hôn khẽ lên mi mắt đang ươn ướt của em, giọng khàn nhưng dịu đến tận tim:
"Giỏi lắm bé yêu... thoải mái đi em."
Offroad siết lấy anh, như nín thở trong cơn sóng cuối cùng, rồi rên lên một tiếng như vỡ òa trong lòng ngực anh.
Offroad run lẩy bẩy trong tay anh, hơi thở nấc nghẹn, em vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Daou ghì em sát vào ngực, lòng bàn tay vuốt dọc lưng trấn an, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của em.
"Ổn rồi, em thở chậm thôi"
Offroad rúc mặt vào cổ anh, bàn tay vẫn siết chặt vai anh như sợ nếu buông ra thì sẽ ngã mất vậy.
Một lúc sau, khi hơi thở đã dần bình ổn, Offroad rúc trong ngực anh thở hổn hển, mặt nóng hầm hập. Em chớp mắt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Daou đang nhìn mình, mày hơi nhướng cao như cố nhịn cười.
Offroad lúng túng, còn chưa hiểu gì thì thấy mắt anh liếc nhẹ xuống dưới. Em cũng liếc theo, và chết đứng khi nhận ra bàn tay mình vẫn còn siết lấy thứ nóng rẫy, cứng ngắc đang giật nhẹ trong lòng bàn tay.
Offroad lập tức giật tay lại như bỏng lửa, mặt đỏ bừng, giọng lạc đi vì xấu hổ:
"P'Ou! Sao... sao anh vẫn... vẫn chưa xong nữa..."
Daou bật cười khàn khàn, âm trầm vì mệt và ham muốn bị dồn nén, giọng khản đặc như cố kiềm chế:
"Xem ai hỏi kìa. Anh lo cho em xong trước chứ anh đã được ai chăm lo gì đâu."
Daou vẫn giữ chặt eo em. Ánh mắt anh toát ra thứ ham muốn dữ dội nhưng được kìm lại rất sâu, vì sợ dọa em khiến em chạy mất. Hơi thở anh nóng ẩm, phả nhẹ lên tóc em. Anh nghiêng người, cọ mũi mình lên mũi em dịu dàng đến lạ, giọng khẽ khàng mà khẩn thiết:
"Nhìn anh đi."
Offroad ngần ngừ, đôi mắt ươn ướt long lanh ngước lên, hàng mi run nhẹ. Daou hạ giọng thấp hơn, hơi thở vướng lại trong lồng ngực:
"Nếu em mệt thì mình dừng. Anh sẽ không ép em làm gì hết."
Offroad cắn môi, tim đập loạn như trống trận. Em chớp mắt liên tục, mặt đỏ ửng. Cuối cùng, em mím môi, khẽ gật đầu, giọng bé như muỗi kêu:
"Em muốn giúp anh."
Chỉ mấy chữ nhỏ đó thôi nhưng Daou thở ra như trút đá đè ngực. Anh cười khàn, cúi hôn lên khóe mắt ướt của em, hôn nhẹ trên môi miếng rồi thì thầm:
"Cảm ơn bé yêu."
Offroad ngượng ngùng quay mặt đi nhưng vẫn để anh đỡ tay em xuống giữa hai người. Daou đặt bàn tay nhỏ xíu ấy lên mình, chỉ dẫn chậm rãi.
"Không cần vội. Chậm thôi. Làm như anh làm cho em ban nãy ấy"
Offroad rùng mình khi cảm nhận được sức nóng và nhịp đập cứng rắn của anh trong tay mình. Giống thế nào được khi của anh to thế này. Em thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, tay run rẩy mà vẫn rụt rè làm theo.
Daou gầm khẽ trong cổ, hơi thở nặng trĩu. Bàn tay to của anh phủ lên tay Offroad, siết nhẹ như cổ vũ:
"Đúng rồi. Giỏi lắm. Nhìn anh đi."
Offroad không dám. Nhưng Daou cúi xuống, hôn lên môi em, kéo em lại đối diện ánh mắt nóng như thiêu đốt kia.
"Nhìn anh đi mà"
Offroad run lên một tiếng nhưng ngoan ngoãn ngước mắt. Tiếng thở của hai người hòa vào nhau, đứt quãng, nóng hổi.
Daou rên trầm trong cổ khi tay em siết mạnh hơn. Anh cúi xuống phủ kín môi em, hôn ngấu nghiến. Môi anh cọ miết đầy chiếm hữu, lưỡi lướt sâu vào khoang miệng ướt mềm, quấn lấy lưỡi em tham lam đến nghẹt thở. Tiếng ướt át khẽ vang lên giữa phòng yên ắng, hòa lẫn tiếng thở dồn dập và nhịp tim đập loạn trong ngực cả hai.
Offroad chỉ biết rên khẽ trong cổ họng, để mặc anh dẫn dắt, hơi thở đứt quãng và nóng hổi tan vào nhau.
"P'Ou..."
"Ừ... giỏi lắm. Đúng rồi... làm thế đó"
Tiếng thở đứt quãng, nặng nề. Daou không rời môi em, say mê nếm trọn em từ trong ra ngoài, như người đang chết khát vớ phải được nguồn nước trong lành. Cuối cùng, cả người anh run lên một nhịp dữ dội, siết chặt lấy eo Offroad, hơi thở vỡ ra thành tiếng rên trầm khàn bên tai em.
Offroad chớp mắt, run lên, bàn tay còn ươn ướt ấm nóng thứ anh để lại. Em đỏ bừng cả tai, thở dốc nặng nhọc
Daou dụi trán vào trán em, nhắm mắt thở hổn hển:
"Giỏi lắm. Cảm ơn em."
Offroad cắn môi, hiện tại em cảm thấy chỉ muốn học thuật biến thân của Naruto để biến mất khỏi nơi này luôn.
Daou vẫn thở nặng nhọc, trán áp sát trán Offroad, mồ hôi hai người hòa lẫn trên sống mũi và trán. Hơi thở nóng ẩm phả lên da nhau, còn vương chút run rẩy sau cơn cao trào.
Một lúc sau, anh mới chầm chậm hé mắt nhìn Offroad. Trong ánh đèn ngủ vàng mờ, đôi mắt ấy ánh lên một vẻ dịu dàng đến lạ
"Ngại hả?"
Offroad mím môi, mắt long lanh nhìn anh trừng trừng rồi lảng đi chỗ khác, gò má đỏ bừng tới tận mang tai.
Daou khẽ cười khàn, vuốt nhẹ tóc mái em ướt mồ hôi. Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương nóng hổi:
"Là anh bắt em làm, anh xin lỗi."
Offroad lắc đầu vội, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Không phải lỗi của anh mà. Offroad tự muốn giúp"
Daou khựng một nhịp. Khoé môi anh nhếch lên, dịu dàng và ấm áp. Anh chạm mũi vào mũi em, thở khẽ:
"Cảm ơn nhé, bé mèo nhỏ."
Offroad lập tức rúc mặt vào ngực anh, như muốn trốn luôn trong đó. Mặt đỏ rực, hơi thở còn gấp gáp mà xấu hổ không chịu được.
Daou vòng tay ôm chặt lưng em, tay to vỗ nhẹ như dỗ dành. Anh khẽ cười, áp má vào tóc em:
"Ngủ đi."
Offroad vẫn ậm ừ trong cổ anh, tay siết nhẹ eo anh. Daou ghì em gần hơn, hơi thở dần chậm và đều. Cả căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa kêu rè rè đều đặn, ánh đèn ngủ vàng ấm hắt lên trần, in những ngôi sao mờ mờ nhấp nháy.
Ngoài kia vẫn là thế giới chật chội, hàng ngàn deadline và áp lực đè nặng. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, có một vòng tay siết chặt, giữ em khỏi mọi thứ tồi tệ.
Daou khép mắt, thì thầm khe khẽ trước khi chìm vào giấc ngủ cùng em:
"Anh ở đây rồi. Không cần phải sợ gì hết"
----
Hề hề, finnaly tui cũng mở acc cam rồi =)))) Vốn dĩ không định mở đâu vì tui không nghĩ là tui sẽ lại viết smut, nhưng mà nguồn cảm hứng đến rồi thì ngại gì mà không viết nhở nên là đây câu chuyện đầu tiên. Fic này đánh dấu Trưởng thành nên rồi nó sẽ có nội dung trưởng thành thôi, mọi người đón chờ những câu chuyện sau nhé. Đừng quên để lại bình luận để bàn hồi với tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com