Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bad ending

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

"Nếu biết một ngày em yêu anh nhiều đến thế, em đã không làm nên điều dại dột ấy."

WK giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài như cả một đời người. Hắn ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình, nhăn mày nhìn lên khoảng không phía trước. Trước mắt hắn, là chiếc đồng hồ treo tường.

Mới sáu giờ sáng, WK không ngờ bản thân lại giật mình dậy sớm đến vậy chỉ vì một cơn ác mộng. Hắn vô thức sờ tay sang bên cạnh, nhưng nơi đó vẫn lạnh lẽo như cũ, không một hơi ấm nào. Lúc này, hắn mới nhận ra người đó đã không còn ở bên cạnh mình nữa rồi.

Trái tim WK chợt quặn đau. Hắn vội vã lấy bàn tay động lên ngực mình. Đợi đến khi con tim đã bớt đập điên cuồng, hắn mới đứng dậy, lấy bút đánh dấu lên chiếc lịch tay thêm một vạch.

Lại một ngày nữa, ngày hắn phải xa anh. WK miết nhẹ lên tấm ảnh của một người đàn ông chiếc sổ lịch tay, đau đớn nghĩ.

MH à, em rất nhớ, rất nhớ anh.

Em chưa bao giờ đau đớn vì phải rời xa một người đến vậy, dù người đó không yêu em, dù bên em người đó chỉ toàn khóc lóc khổ sở.

Lần đầu tiên thiếu gia WK thật lòng yêu một người, lại làm sai cách, khiến người đó quay đầu thất vọng mà rời đi.

Ngày WK phát hiện MH đã im lặng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng vì đống thuốc anh trộm được ở phòng khám của tay bác sĩ kia, hắn đã hoảng loạn vô cùng. Hắn mặc kệ sĩ diện của bản thân mà tức tốc đưa anh đến bệnh viện lớn nhất Seoul để rửa ruột, thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

MH, anh ấy đã dùng cách nhẹ nhàng nhất để kết thúc sinh mạng đau khổ của mình, nhưng cũng đồng thời "giết" đi một WK với hi vọng được hối lỗi.

Khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy của MH, WK vẫn không thể tin điều đó là sự thật. Hắn nổi điên lên, nắm cổ tay bác sĩ gần đó đe doạ anh ta phải làm MH tỉnh dậy, sau đó nhận được cái lắc đầu bất đắc dĩ của anh ta, hắn đã mất kiểm soát mà đập phá như một con thú hoang bị dồn đến bước đường cùng.

Lúc mẹ hắn đến nơi, WK đang trong trạng thái nửa điên nửa dại. Hắn vừa khóc vừa ôm lấy người kia vào lòng, miệng liên tục lẩm bẩm.

"MH, đừng bỏ em đi."

"Đừng bỏ em một mình."

"Em sẽ làm mọi thứ vì anh, chỉ xin anh mở mắt."

"Đừng lặng im với em như vậy, em khó chịu lắm, anh có biết không?"

Dù mẹ hắn và mấy người xung quanh có khuyên nhủ đến thế nào, WK vẫn không chịu buông người đã lạnh lẽo kia ra, chỉ đến khi mẹ hắn hết kiên nhẫn, sai một vệ sĩ đến đập vào đầu hắn bất tỉnh.

Khi WK tỉnh dậy, dẫu cơ thể đang đau nhức, hắn vẫn bật dậy hòng tìm kiếm thân ảnh mà hắn yêu đến đau đớn, nhưng thực tế quá phũ phàng, hắn vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay một người.

"Bốp." WK chưa kịp hoàn hồn đã bị mẹ hắn cho một cái tát. "Thằng mất dạy, mày làm hỏng hết chuyện rồi."

WK ôm má, đầu óc hắn chợt sượt qua những lần mẹ hắn đánh mắng hắn trước đây. Giờ bà ấy tức giận đến như vậy, chắc lại chuyện gặp mấy cổ đông lần trước. Nhưng hắn không quan tâm lắm, hắn chỉ nóng lòng muốn đi tìm người kia.

Dù chỉ còn là cái xác, hắn cũng phải đem anh về mai táng.

"Mẹ, muốn mắng chửi con gì thì để sau đi, con phải đi có việc."

Nói rồi, hắn quay lưng lại định rời đi thì bỗng dưng bị cánh tay mảnh khảnh của mẹ hắn kéo lại.

"Đi đâu? Đi tìm xác cái thằng MH đó đúng không?"

Bước chân của WK khựng lại, trái tim hắn dường như ngừng đập khi mẹ hắn vòng qua người hắn, vòng tay đứng trước mặt hắn mà nói.

"Cái thằng nhân tình chết tiệt đó, mày bận tâm đến nó vậy ư?"

"Tao đã đem cậu ta đi mai táng rồi, muốn biết giờ xác cậu ta ở đâu, mày phải nghe theo tao."

WK nắm chặt tay, quay về hiện tại. Hắn gập lại chiếc laptop trên tay lại, ngã người ra ghế lái, thầm nghĩ.

Hôm nay là ngày họp cổ đông công bố người thừa kế, bằng kế hoạch cao thâm của mẹ hắn vạch ra, hắn cam đoan nắm chắc phần thắng. Sau cuộc họp này, những ngày tháng đau khổ vì không gặp được MH lần cuối của WK cũng sẽ kết thúc.

WK nắm chặt hộp thuốc độc hắn đặt riêng cho chính mình trong túi, nở một nụ cười thê lương.

"MH, em sắp được gặp được anh rồi."

"Em sẽ đền chính mạng mình, trước bia mộ của anh."

"Xin lỗi, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com