Happy ending: Chữa lành (2)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
WK mở mắt ra, thoát khỏi hồi tưởng. Bên trong ô tô vang lên âm thanh báo đã đến nơi khiến tâm trí hắn trở về thực tại. WK nhìn sang bên, thấy MH đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Hắn thở dài, vươn tay sang vén mái tóc đen nhánh của hyung sang một bên, rồi sờ lên khuôn mặt của anh.
Gầy quá! Dù hắn đã cố gắng tẩm bổ anh bằng đủ thứ sơn hào hải vị trên đời, nhưng càng nuôi MH càng gầy đi. Lần gần đây nhất hắn bế anh lên còn chẳng tốn mấy sức, mà rõ ràng anh cũng không phải phụ nữ liễu yếu đào tơ, vóc dáng anh trước kia cũng cao to không kém gì hắn, chắc có lẽ căn bệnh tâm lý đã ăn mòn hết thể lực anh.
"Em sẽ giúp anh chữa bệnh." WK vừa nghĩ vừa kề trán xuống trán MH. "Anh phải sống cùng em chứ."
WK chuyển tay xuống, nhẹ lay vai MH. Khi đôi mắt đen láy trong sáng nhưng chất chứa đầy mỏi mệt của MH mở ra, WK mới trầm giọng nói: "Dậy đi hyung, chúng ta đến nơi rồi."
MH thờ ơ gật đầu. WK luồn qua eo anh, tháo dây an toàn, rồi cả hai cùng xuống xe.
Thời tiết hôm nay thật giống như lời nhân viên A nói, ấm áp hơn rất nhiều, nên WK cũng không lo trang phục hắn chuẩn bị cho hyung không đủ ấm, mà cho dù lạnh MH cũng không nói gì, anh chỉ trả lời khi hắn hỏi mà thôi. MH thậm chí còn không thèm hỏi WK đột nhiên nói sẽ đưa anh đi ngắm hoa anh đào là có ý gì, giống như việc gì hắn làm cho anh, anh cũng không quan tâm. Điều đó làm WK có chút hụt hẫng, nhưng hắn lại sợ mình làm ra hành động bạo lực khiến tình trạng anh càng tồi tệ hơn nên ráng kiềm chế mình lại.
WK dắt MH đi bộ đến trước một cánh cổng. MH ngước lên, thấy dòng chữ "viện dưỡng lão" thì trong lòng bỗng tràn lên cảm giác kỳ lạ, nhưng ngoài mặt anh vẫn không có biểu hiện gì.
"Có một cây anh đào ngay sau viện này. " WK nắm lấy tay MH, cẩn thận nhìn vẻ mặt của MH. "Bố anh cũng hay ra đây ngắm hoa."
Trong thoáng chốc, WK cảm nhận được bàn tay của MH hyung run rẩy. Lòng hắn căng thẳng, những lời cảnh báo lúc trước của bác sĩ văng vẳng bên tai hắn. Hắn không biết chắc đây có phải là hành động đúng đắn hay không, nhưng hắn đã quá bế tắc rồi. Người làm tổn thương hyung nặng nề nhất có lẽ là hắn, nhưng hyung cũng đâu hề vô tội, anh cũng từng làm tổn thương người khác, nhưng lại trốn tránh không dám đối diện. Thế thì chi bằng "dĩ độc trị độc", dù là tàn nhẫn, nhưng còn đỡ hơn không làm gì.
WK chính là người nhẫn tâm như thế, trước giờ vẫn không thay đổi.
MH khựng lại, những ký ức kinh khủng lúc trước chợt hiện về trong đầu anh, tựa như rắn rết đang bò quanh cổ khiến anh vừa sợ vừa không dám làm gì. Phải cố gắng lắm, MH mới lấy hết can đảm hất mạnh tay WK ra, quay đầu tính bỏ chạy, nhưng lại bị cánh tay cứng như thép của hắn giữ lại: "MH, đừng trốn nữa, đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi."
Hắn vòng tay qua bờ vai MH, ghì chặt lại không cho anh di chuyển: "Anh gặp bố đi. Chắc hẳn ông ấy có nhiều điều muốn nói với anh lắm đấy."
Thân hình gầy gò của MH trong tay WK run bần bật, mặt anh tái xanh khi nhớ đến việc sắp tới anh sẽ gặp lại người mà cả nửa đời sau anh không dám đối mặt lần nữa. Chuyện năm đó anh lấy tiền bồi thường tai nạn của bố để học cao học, khiến ông ấy khốn khổ với vết thương trên người là một trong những áy náy dằn vặt lớn nhất đã giày vò anh trong suốt quãng thời gian này. Anh vẫn luôn tự trách bản thân nếu không vì tham vọng của bản thân mà bất chấp đến thế, phải chi anh gạt bỏ kiêu ngạo của bản thân mà tìm việc gì khác chứ không phải ăn cắp công sức của người khác vì hư vinh của bản thân, có lẽ mọi chuyện sẽ đổi khác.
Nếu như...nếu như anh có thể làm lại... nhưng MH cũng hiểu rõ, trên đời này không bao giờ có chữ đó, nên anh đã tự thu mình lại để không vùi sâu vào đau khổ hơn nữa. Thế mà tên khốn Cha WooKyung lại đào bới lên, bắt anh phải đối diện. Anh chưa đủ đau khổ hay sao mà hắn còn làm vậy nữa? MH tức giận đến nỗi cắn môi chảy máu.
"Nếu cậu đã muốn ép tôi đến vậy thì chi bằng..."
"MH hyung?" WK giật mình khi nhận ra có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống bàn tay mình. Hắn vội vã xoay người MH lại, chặn lại ý định cắn lưỡi của MH bằng cách chắn tay sang. MH theo quán tính hung hăng cắn xuống. "Phập" một tiếng, WK nhíu mày khi hàm răng của hyung cắm vào da thịt hắn. MH vì bất ngờ bởi hành động của hắn nên mở to mắt, lùi lại.
"Tại sao?"
WK ôm lấy bàn tay in hằn dấu vết của hyung. Lực đạo của hyung không nhẹ, chứng tỏ anh ấy thực sự nghĩ đến việc tự sát. WK đã từng chơi dao, nên vết cắn này chỉ tính như chó cắn mà thôi, không đau lắm, cái đau đớn ở đây là trái tim hắn.
"Em chỉ muốn chữa bệnh cho anh." Quả nhiên đụng đến nỗi đau từ trong sâu thẳm tâm hồn MH đã khơi gợi cho anh chút cảm xúc, dù là tiêu cực. WK mặc kệ máu chảy, tiến đến tính nắm lấy vai MH, nhưng lại bị anh đẩy ra.
MH cau mày nhìn hắn bằng con mắt căm thù: "Tôi không có bệnh!"
Đôi mắt anh đỏ lên, hét với gã đàn ông mà anh căm ghét:
"Cha Wookyung, cậu mới là người có bệnh!"
"Thằng khốn biến thái..."
"Mấy tháng nay tôi đã nhịn không muốn nói chuyện với cậu, vì có nói thì cậu cũng chẳng bao giờ chịu hiểu cho tôi! Thứ tôi cần không phải là những gì cậu đưa cho tôi!"
"Cậu chỉ biết làm theo những gì cậu cho là đúng thôi, trong khi tôi đã bảo không muốn rồi!"
WK trừng mắt, nghiến răng nhìn MH. Những lời chỉ trích của MH tựa như vũ bão tấn công vào màng nhĩ của hắn. Nếu là trước kia, hắn sẽ bị cuốn theo cảm xúc của MH mà mất kiểm soát. Thế nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn đã bắt đầu học được cách khống chế lại bản thân mình trước khi làm ra thêm hành động nào khiến mình phải hối hận.
"Thật may là giờ anh ấy còn tức giận." WK âm thầm nghĩ. Vì đã nhận rõ tình cảm của bản thân, nên việc hắn sợ nhất chính là không thể thấu rõ được trái tim MH. Mấy tháng nay, hai người chiến tranh lạnh nên không nói với nhau một câu nào, nên hắn không thể rõ anh ấy nghĩ gì. Hoá ra, anh ấy im lặng là vì hắn không đáp ứng được mong muốn của anh.
"Vậy thứ anh muốn là gì?" WK tiến đến, chân thành nói. "MH hyung, anh muốn gì?"
"Nói em nghe, em có thể làm tất cả vì anh."
"Em có thể cho anh tự do, đi làm, hay làm bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ cần anh đồng ý yêu em."
Bờ môi rướm máu của MH run lên, anh khàn giọng nói: "Cậu nghĩ chỉ những việc đó là tôi và cậu sẽ hoá giải khúc mắc sao?"
WK vẫn tiến tới, ép anh lùi lại bờ tường, tóm lấy cổ áo anh, gằn giọng: "Rút cục anh muốn gì?"
MH nghiêng đầu nhìn WK, lạnh lùng thốt ra vài từ: "Cút khỏi đời tôi."
Trái tim WK chấn động, hắn siết chặt cổ áo MH thêm nữa: "Chỉ riêng điều này không thể được."
MH bỗng dưng bật cười làm WK cực kỳ ngạc nhiên. Anh không thèm giơ tay lên ngăn cản bàn tay của WK đang siết lấy cổ áo nữa, mà như điên dại mà nói: "Siết thêm đi! Tôi chết rồi sẽ thoát được khỏi tên khốn như cậu!"
WK giật mình, vội bỏ tay ra. Sự tức giận xen lẫn đau khổ tràn vào đại não WK, khiến tâm trí khó khăn lắm mới khống chế được của hắn như muốn nổ tung lên.
"Byun MinHo, anh dám thách thức tôi sao!"
"Nếu chết, thì phải là cả hai cùng chết!"
"MinHo?" Bàn tay đang tiến tới tóm lấy MH của WK chợt bị một cánh tay gầy gò nhăn nheo ngăn lại. Cả MH và WK đều nhìn lên. MH là người tỉnh ra nhanh hơn, anh lập tức lùi lại, giơ bàn tay lên cố che đi khuôn mặt của mình, thế nhưng vẫn chậm một bước.
Chủ nhân của bàn tay kia khựng lại một chút, sau đó, bằng chất giọng đặc khàn, ông bước tới, gỡ tay MH xuống, cảm xúc phức tạp mà nói: "Cuối cùng con cũng chịu đến đây thăm ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com