Happy ending: Chữa lành (3)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
WK ôm đầu ngồi xuống hàng ghế đá trước viện dưỡng lão, nhìn về phía xa nơi MH và bố anh ấy đang nói chuyện. Ở vị trí này không quá xa, vừa đủ để hắn có thể nghe thấy cuộc hội thoại của hai người đó. Điều làm hắn bực bội chỉ là MH hyung đang đứng quay ngược về phía hắn, thế nên hắn không tài nào nhìn được vẻ mặt của anh.
Hắn cố gắng lắng nghe thanh âm của MH để đoán ra tâm tình của anh, thế nhưng trong suốt buổi nói chuyện, chỉ có giọng nói của bố Byun vang vọng trong không gian, còn MH từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Nội dung lời nói của bố Byun cũng không có gì đặc biệt, ông chỉ chậm rãi kể lại những kỷ niệm cũ bằng giọng nói trầm khàn đến nao lòng.
"MH, con nhớ không, trước đây chúng ta đã từng sống ở căn nhà nửa tầng hầm dưới thành phố này. Lúc đó con còn rất nhỏ, tiền sữa đắt đỏ mà không gian lại chật chội, lương bổng của ta không đủ để nuôi ba miệng ăn, ta đã cố gắng làm thêm nhiều việc đến tận khuya mới về. Vì thiếu ngủ nên ta trở nên cáu gắt. Mỗi khi nhìn thấy con và mẹ con, không dưới một hai lần ta nghĩ nếu không có hai người thì có thể nào ta sẽ sống một mình thoải mái không. Ta nghĩ mọi thứ ta làm đều là đúng, có trút giận lên đầu hai mẹ con thì cũng đều là vì gia đình này mà thôi."
"Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của riêng ta, vậy nên mẹ con mới bỏ ta và con mà đi."
Bàn tay MH nắm chặt lại. Ký ức của anh cũng theo dòng tự sự của bố mà dần trở về. MH là một đứa trẻ sinh ra đã bất hạnh, cuộc sống nghèo khó lại vì ông bố cộc cằn mà mẹ cũng bỏ đi. Tuổi thơ sống trong bạo lực và thiếu tình thương đó đã khiến anh trở nên khép mình lại trong cái tôi cá nhân cao ngất. Anh kiêu ngạo vì không muốn người khác nhìn thấy vết thương lòng của mình, để họ không chế nhạo vì xuất thân hèn kém của bản thân. Vỏ bọc cứng rắn của anh, thực ra cũng vì để bảo vệ trái tim tự ti và yếu ớt.
Bố Byun bất ngờ đặt tay lên bàn tay của MH, làm anh giật mình nhìn lên.
"MH, xin lỗi con."
Đôi mắt đen láy của MH mở to, anh khó hiểu nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của người đàn ông trước mặt. Bố Byun lại dường như xấu hổ với phản ứng của anh, ông khẽ quay đi, nói luôn trước khi MH kịp lên tiếng:
"Sau khi được người ta nhặt về viện này, không còn phải lang thang sống vạ vật nữa, ta mới bắt đầu suy nghĩ về quá khứ."
"Tình cảnh của ta bây giờ, không ai khác, mà là do chính ta gây nên."
"Nếu ta không gia trưởng, độc đoán đến vậy, nếu ta chịu lắng nghe người khác, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Trái tim MH như ngừng lại, anh ngẩn người nhìn đôi tai đỏ lên vì ngượng ngùng của bố mình mà không thốt nổi một lời nào.
"MH, số tiền đó, ta không trách con đâu. Ta biết con rất ham học. Từ nhỏ con đã là một học sinh xuất sắc, nhưng ta lại khó chịu vì nếu không có con ta sẽ không đến nỗi khốn khổ như thế nên đã mắng mỏ đánh đập con, không động viên con dù chỉ một lời. Sau đó lại cũng vì mong muốn ích kỷ cá nhân mà ngăn cản con không học tiếp nữa. Ta là một người cha tồi, chỉ biết đến bản thân mình, chứ chưa bao giờ thực sự nghĩ đến suy nghĩ của con."
"MH, con không sai, người sai ngay từ đầu, là ta."
Hàng mi đen dày của MH rung lên, anh không khống chế được, khiến một dòng nước mắt rơi xuống.
Anh thật không ngờ, bố anh cũng hối hận vì những gì đã làm với anh trong quá khứ.
Nếu không gặp bố mình, có lẽ cả đời này MH cũng vẫn nghĩ ông ấy hận mình vì đã cướp mất đi số tiền bồi thường tai nạn đó. Sự thực là ông ấy không những không hận anh, mà còn cảm thấy có lỗi.
Bởi vì hoàn cảnh sống, MH vẫn luôn ở trong trạng thái tiêu cực. Thế giới đối với anh chỉ có hai mảng sáng tối rõ ràng, tựa như ranh giới thiện ác trong văn học. Nhưng nếu xét về tổng thể, cả anh và bố đều phạm phải những lỗi lầm tương tự nhau. Cuộc sống hiện tại của anh bây giờ, cũng không khác gì người bố thất bại trước mặt. Cũng là vì bản tính kiêu ngạo, gia trưởng, ham hư vinh của bản thân mà tự đẩy mình đến vực thẳm. Cả anh và ông ấy, đều hối hận vì những gì mình đã làm trong quá khứ, dằn vặt trong nỗi đau ấy không thể thoát ra được.
"Thế nên MH à, hãy tha thứ cho ta nhé, được không?" Khi MH vẫn còn trong sự im lặng chết chóc, bố Byun đã nắm chặt lấy tay anh, khàn giọng nói. "Dù không có gì cả, ta vẫn sẽ ủng hộ bước đường tiếp theo của con."
"MH, hãy cứ tiếp tục ước mơ văn học đó, bố tin con thực sự có tài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com