Happy ending: Chữa lành (4)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
Khi người đàn ông kia đã đi, chỉ còn mình MH cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó, WK mới tiến lại gần. Hắn chờ một lúc, vẫn không thấy anh ngẩng lên, hắn thở dài, quỳ một bên gối xuống, bàn tay nâng khuôn mặt gầy yếu của anh lên.
"MH hyung, anh không sao chứ?"
"Trả lời em đi."
MH vừa mới quát tháo chửi mắng hắn, sau khi gặp bố thì đột nhiên trở nên im lặng. Điều ấy làm hắn lo sợ anh lại trở về với trạng thái vô cảm trước kia. Khó khăn lắm hắn mới kích động anh thể hiện chút cảm xúc, hắn thực sự không muốn lại quay lại với điểm xuất phát trước nữa. Thế nên hắn bối rối đến luống cuống cả tay chân, bàn tay vuốt ve cằm hyung của hắn lại càng trở nên run rẩy.
MH hyung, đối với em bây giờ, đau nhất là khi anh lặng im đó, anh hiểu không?
MH ngơ ngác nhìn lên, thấy biểu hiện lo lắng của WK thì có chút ngẩn ra. Anh như nhìn xuyên qua hắn mà nhìn thấy chính mình trong quá khứ, trong lời tự thuật của bố Byun.
Ông ấy đã nhắc đến "ước mơ văn học", điều mà từ lâu anh đã không còn mơ tưởng tới. Ám ảnh từ việc với DN và sunbae đã khiến anh không dám cầm bút lên để viết nữa, nhất là khi công việc dịch thuật tiểu thuyết của anh đã bị WK phá hỏng. Ngày qua ngày, anh sống trong nỗi đau dằn vặt mà đem ước vọng của mình ra sau đầu. Anh chán nản nghĩ cứ sống mỏi mệt như vậy cho đến cuối đời, chỉ đến khi bố Byun đến cầu mong sự tha thứ và nói rằng anh hãy tiếp tục ước mơ thời non trẻ.
Hoá ra, vẫn có người quan tâm đến anh, còn nhớ tới ước mơ của anh là gì, và cổ vũ anh nắm lấy nó.
Tựa như chiếc hộp pandora bị mở ra, những cảm xúc của MH bắt đầu được giải toả.
"MH hyung?" WK khẽ gọi tên anh một lần nữa, khiến trái tim MH như nứt vỡ ra.
MH khóc. Từng giọt nước mắt từ từ lăn xuống khuôn mặt trắng trẻo của anh, trôi theo những cảm xúc tiêu cực kìm nén bấy lâu.
WK mở to mắt, không hiểu vì sao đột nhiên MH lại khóc. Hắn cực kỳ hoảng sợ, vì mấy tháng trước anh cũng đừng khóc như một đứa trẻ như vậy, lúc đó hắn đã quá bối rối mà quát anh đừng khóc nữa. Sau lúc đó, anh đã trở nên lặng im một cách đáng sợ, nên hắn cũng biết không nên mắng mỏ anh.
Đột nhiên, MH tóm lấy cánh tay hắn. Anh không nói gì cả, chỉ nắm chặt lấy cánh tay hắn vậy thôi, như thể anh đang nắm lấy mảnh gỗ cuối cùng trong đại dương tuyệt vọng. Một cánh hoa hạ trên mái tóc đen của anh, trong khi nước mắt trên khuôn mặt ấy vẫn không ngừng rơi, khiến cả người anh như ngập tràn trong niềm đau khổ diễm lệ.
WK không rõ vì sao anh lại đau buồn đến thế, nhưng bản năng hắn mách bảo anh cần sự an ủi ngay lúc này. Hắn kéo eo anh lại gần, bàn tay chạm vào cổ anh nhẹ nhàng vuốt ve.
"MH hyung, em hôn anh nhé?" MH không trả lời, nhưng cũng không đẩy hắn ra, coi như là ngầm đồng ý, thế nên WK cứ thế tiến tới cuốn lấy môi hyung. "Đừng khóc."
Đây là một nụ hôn thuần tuý trong sáng, không phải màn dạo đầu khi làm tình, thế nên hai người tận hưởng một cách nhẹ nhàng, giống như hai đứa trẻ lần đầu trao nụ hôn cho người mình thích.
MH không yêu WK, nhưng anh không phải người lạnh lùng vô tình. Nếu WK không dẫn anh đến gặp bố, anh vẫn sẽ bị ám ảnh có lỗi với ông ấy đeo bám cả đời. Anh thừa nhận dù cách làm của hắn khiến anh chán ghét, nhưng cũng vì hành động ép buộc đó, anh mới biết hoá ra mình đã được tha thứ từ rất lâu. Sự vị tha từ bố đã chữa lành một phần nỗi đau trong lòng anh, khiến anh mở mắt nhìn rõ thêm thế giới này hơn một chút.
Đặc biệt là, gã đàn ông to xác trước mặt này.
Dẫu hắn làm ra những việc khiến người ta căm phẫn đến mức nào, nhưng chung quy lại, cũng là vì tình yêu. Nói đúng hơn là, hắn không từ thủ đoạn đến thế, cũng là vì một thứ, là "giấc mơ" suốt bảy năm qua của hắn.
Ước mơ của MH là văn học, còn ước mơ của WK, là MH.
Cảm giác biết mình chính là mơ ước của một người khiến lòng MH như quặn thắt lại. Anh vừa cảm động, lại vừa chán ghét vì mơ ước đó không xuất phát từ người mà anh yêu. Những cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực đan xen với nhau, khiến đầu óc anh rối tinh lên, làm anh vô thức đón nhận nụ hôn dịu dàng từ WK.
MH vẫn luôn thụ động trong tình yêu, nên anh cũng không rõ phải đáp lại tình cảm điên rồ của WK như thế nào, nhưng anh cũng không muốn đắm chìm trong cảm xúc tuyệt vọng này nữa.
Giống như bố Byun đã nói, "hãy cứ tiếp tục ước mơ văn học đó", anh cũng sẽ để WK theo đuổi giấc mơ mà hắn hằng mong muốn.
Bởi vì nào ai cấm được ước mơ.
Hắn cũng đã nói sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn, vậy sao không thể cho hắn một cơ hội chứ? Giống như bố anh đã từng cho anh sự tha thứ.
WK cầm lấy tay hyung đưa lên môi, khẽ liếm một cái như bày tỏ sự trung thành: "MH hyung, em thích anh."
Hắn không có hi vọng gì, chỉ là bày tỏ tình cảm theo thói quen. Cứ ngỡ sẽ chỉ nhận được lặng thinh từ người kia, nhưng hắn không ngờ, lại nghe thấy một tiếng "ừ" nhỏ như muỗi kêu của MH.
WK tưởng mình nghe nhầm, vội vã nhào tới. MH không kịp phản ứng nên bị hắn đè ngã ra thảm cỏ. "MH hyung, anh vừa nói gì cơ?"
MH nhíu mày, đặt tay lên ngực WK tính đẩy hắn ra nhưng nhận ra dù có về với thể lực trước kia anh cũng không phải đối thủ của tên điên này. Anh thở dài: "Cậu tránh ra đi, nặng quá."
Trong lòng WK rộn rạo cảm giác vui vẻ. MH hyung có phản ứng với lời tỏ tình của hắn, tức là tình hình đã có biến chuyển. Một người cơ hội như hắn đời nào bỏ qua dịp này. Thế nên, hắn là thừa cơ đè hẳn chân mình lên người anh: "Em muốn nghe nữa! Hyung à..."
"Anh không nói em sẽ đ* anh ngay ở đây luôn đấy."
Hắn sờ xuống đũng quần của MH, ánh mắt dâm tà vuốt ve trêu đùa ấn vào nơi đó. "Play ngoài trời, chúng ta còn chưa thử đâu. Em biết anh thích kiểu đ* lén lút, như lúc chúng ta làm ở văn phòng ấy."
MH đỏ mặt, vội vã lắp bắp bịt miệng WK lại, trước khi hắn nói ra những lời bẩn thỉu: "Ừ, tôi biết rồi."
"Chỉ biết thôi sao?" WK chồm tới, "chóc" một tiếng hôn lên má MH một cái: "Vậy anh có thích em không?"
MH không trả lời, WK cũng rõ câu trả lời, thế nên hắn dừng lại một chút rồi kéo anh lên, đặt vào lòng mình, ôm lấy. "Không sao, em chờ được."
Giọng hắn sau lưng anh nghẹn đi, dường như rất xúc động. "Chỉ cần anh không rời đi."
Một cơn gió thoảng qua, cành cây anh đào khẽ đung đưa, những cánh hoa rơi xuống bờ vai hai người đang tựa vào nhau, như tựa vào hơi ấm cuối cùng.
MH ngước nhìn lên bầu trời trong xanh trước mặt, trong lòng anh bỗng hiện lên chút ấm áp.
"Hoá ra, đã đến mùa xuân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com