Happy ending: Forgive you, forgive me (4)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
"Cộp cộp..."
MH ngước đôi mắt sưng húp vì bị đánh của mình lên, lặng nghe âm thanh từ xa vọng lại.
Có vẻ như, Cha YS đã trở lại rồi, còn dắt thêm một vài người nữa.
Trong lòng MH khẽ run lên, anh không chắc là thằng nhóc đó lại tính chơi trò gì với mình nữa. Đánh thì cũng đã có rồi, cưỡng ép cũng có luôn, nhưng với bản tính quật cường của mình, MH vẫn có thể làm cho người kia biết anh không phải là dạng dễ đối phó, nên sau khi cho anh một trận đã đời thì đám người đó đã ném anh trở lại căn phòng này rồi giam anh lại.
Cho đến khi cánh cửa mở ra, và một bóng người bị ném lại gần sát bên anh.
"Phịch." Tiếng thân thể chà xát lên sàn nhà nặng nề vang lên. MH nhíu mắt lại, phát hiện kẻ vừa bị quăng xuống một cách thô bạo là người anh quen thuộc bấy lâu nay - Cha WK.
"MH hyung." Cái đầu màu nâu của WK ngước lên, hắn vội nhích đến chỗ MH đang ngồi bằng khuôn mặt lo lắng. "Anh...có sao không? Thằng khốn đó đã làm gì anh?"
Vừa nói, hắn vừa chạm nhẹ vào vết thương trên mặt MH. Trái tim quặn lại vì thương xót, hắn mặc kệ đôi vai đang ướt đẫm máu của mình mà nhào tới, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt vào lòng.
"Đừng sợ."
Vừa nói, hắn vừa tự trách mình. Nếu hắn trở về nhà sớm hơn, nếu hắn có thể tìm đến nơi này nhanh hơn một chút, có lẽ đã không phải chứng kiến người đàn ông này bị đánh đến thậm tệ như vậy.
WK quên mất trên vai hắn cũng đang có một vết thương mà chỉ quan tâm đến cơ thể đầy trầy xước của MH. Hắn vuốt ve cần cổ thon thả của hyung, tức giận nghiến chặt răng.
"Tin em, em nhất định sẽ khiến thằng ranh kia phải trả giá."
Lực ôm bất ngờ từ Cha WK làm MH không kịp phản ứng. Cánh tay anh bị trói chặt ra đằng sau nên không thể đẩy WK ra được, chỉ có thể mặc nhiên để hắn vòng tay siết chặt. Chỉ đến khi hắn thốt ra câu nói kia, và Cha YS cũng bước theo vào, MH mới hoàn hồn.
"Giả dối."
Bàn tay đang vuốt ve của WK khẽ dừng lại. Hắn dùng đôi mắt không thể tin mà nhìn hyung:
"Anh nói cái gì?"
Như "tức nước vỡ bờ", bờ môi nhợt nhạt của MH mở ra, uất ức nói ra những lời trong lòng.
"Cậu và cậu ta, hai anh em các người, đều giống nhau."
"Cưỡng ép tôi, đánh tôi, dồn tôi đến bước đường này, vậy mà còn có tư cách nói "tin em" sao?"
MH nhìn thẳng vào WK, nói ra những lời cay nghiệt nhất anh có thể nghĩ ra:
"Cha WK, người như cậu, tốt nhất nên xuống địa ngục đi!"
Bàn tay WK run lên, hắn đỏ mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương. Nỗi xúc động khiến gân xanh hắn nổi lên, nhưng lời muốn nói ra lại nghẹn đắng trong cổ họng.
Hoá ra hyung vẫn không hề tin mình, dù mình đã cố gắng nỗ lực bao nhiêu, ôm anh, hôn anh, ở bên anh, thế mà ngay khi ở trong hoàn cảnh này, anh ấy vẫn lựa chọn quay lưng với mình.
Có lẽ, đến cả vết thương trên vai hắn vì anh mà chảy máu không ngừng, anh cũng không hề nhìn thấy, nên cũng không mảy may cảm động.
Cha WK, mày chạy thục mạng đến đây chỉ để nghe hyung rủa mày xuống địa ngục ư!
"Gì vậy? Tôi vừa nghe thấy điều thú vị gì đây?"
Cha YS bước vào, mở to mắt ngạc nhiên trước tình cảnh trước mặt. Y cứ ngỡ giống như bao cặp đôi trên phim mà y đã coi, y sẽ được xem một màn "anh anh em em" cảm động của đôi đồng tính này chứ. Thật không thể ngờ, câu đầu tiên khi y vừa bước chân vào căn phòng này lại là lời nguyền rủa của MH với WK.
Y tò mò nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của MH, lại nhìn sang WK, người đang có vẻ mặt nhăn nhó như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân mình. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu y khiến y không kìm được thảng thốt:
"Không phải chứ Cha WK? Anh là...đơn phương anh ta sao?"
Đáp trả lại y là sự im lặng của cả hai người kia, như là ngầm thừa nhận. Trong lòng y cảm thấy thú vị, không nhịn được định tiến tới vỗ vai WK.
"Vậy thì chia buồ... á!"
Cha YS ôm lấy bụng, tức giận nhìn kẻ vừa huých vào hông mình một lực rất mạnh khiến y ngã ra sau, phải nhờ vệ sĩ đỡ giúp.
"Thằng anh khốn nạn này..."
Cha WK mặc kệ đứa em trai của mình đang nằm lăn ra đất, trong mắt hắn bây giờ, chỉ có hyung đang quay đi không thèm nhìn hắn.
"Địa ngục đó, có anh không?"
Câu hỏi bất ngờ của WK đã thành công làm MH ngạc nhiên quay lại.
"Cái gì?"
"Nếu nơi đó có anh, em cam tâm tình nguyện."
MH mở to mắt, kinh ngạc. Ngay cả Cha YS đang nằm trên mặt đất cũng tròn mắt nhìn.
Bởi vì Cha WK đã làm ra một hành động không thể tin được.
"Đoàng."
Cha WK đã quay lại, chắn trước mặt MH, rút một cây súng kíp ra, nổ súng vào cây cột sát bên cạnh chỗ Cha YS đang ngồi.
"Thả tao và anh ấy ra." Hắn nghiêm mặt nói. "Đừng cố nói nhảm mất thời gian nữa. Âm mưu của mày, tao đã biết hết rồi."
Khi Cha WK đi theo thuộc hạ của Cha YS xuống tầng hầm, hắn đã để ý thấy ở góc phòng có một thiết bị điều khiển, dường như là một mật thất có cơ quan nào đó được thiết kế để chờ người cần tới là hắn bước chân vào.
Lúc nãy, khi ôm MH, hắn đã nhanh mắt nhìn thấy ánh sáng tín hiệu phát ra từ chỗ ngồi của hyung, chứng tỏ nghi ngờ của hắn dường như đã đúng hướng.
Cha YS làm gì đơn giản đến thế, dụ hắn đến đây chỉ vì câu chuyện thừa kế. Trong cuộc hội thoại kia, hắn cũng nghe ra được tên nhãi ranh này tâm cơ hơn khuôn mặt ngây thơ của cậu ta nhiều.
Đã điều tra đến cả việc hắn giấu tình nhân, chính là MH trong nhà, lại còn thành công qua mặt hắn bắt được anh về đây. Tên nhóc này, không phải hạng vừa đâu.
Cha WK dù sao cũng hơn thằng nhãi này cả chục tuổi, lại tiếp xúc với nhiều hạng người xảo trá, nên hắn có thể ngờ ngợ nhận ra mục đích thực sự của gã em trai này trong lúc lái xe đến đây.
"Cha WK, thông minh lắm, anh quả nhiên đoán ra rồi."
YS từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của WK, từ từ đổi sắc mặt.
"Thế thì tôi cũng không dông dài nữa."
"Mày không dám đụng chạm vật lý đến tao, nhưng chuyện của tao và hyung, thì có thể." WK xoay súng, bình tĩnh nhìn thẳng YS. "Thứ mày muốn, không phải chỉ là tài sản."
"Bốp bốp." YS lùi ra sau, đưa tay lên vỗ. Trong lòng y vừa bực bội vì bị gã anh mình dễ dàng vạch trần, nhưng cũng tràn lên khoái cảm vì gặp phải đối thủ xứng tầm.
"Đúng vậy."
MH đứng sau lưng WK, trố mắt lên nhìn Cha YS vẫy tay. Một thiết bị như điều khiển từ xa được đưa tới tay y.
YS cầm lấy thứ đó, nhếch một nụ cười.
"Cha WK, tôi đã rất ghen tị với anh."
"Sinh ra là con vợ chính, được nghiễm nhiên thừa nhận là người thừa kế, dù tài cán chẳng đến đâu. Anh đã từng bay lắc tối ngày ở Mỹ chứ không phải nghiêm túc học tập đúng không?"
"Trong khi đó, một người tài giỏi, được bao nhiêu huy chương, bằng khen như tôi lại bị miệt thị chỉ vì là con riêng. Cả tuổi thơ của tôi luôn bị bạn học coi thường, mẹ bị gọi là con đ*."
"Anh thì có gì hơn tôi chứ? Chẳng qua cũng chỉ vì là kẻ được sinh ra trong cuộc hôn nhân chính trị không hạnh phúc. Còn tôi, tôi đã đóng góp tài năng cho cái công ty này, năng lực của tôi cũng được bố công nhận, khác hẳn anh chỉ biết loanh quanh với cái công ty xuất bản bé tí tẹo đó. Rõ ràng là tôi ưu tú hơn, tại sao lại phải chịu bất công như vậy chứ?"
"Thế nên, tôi đã nghĩ..."
Đôi mắt y tối sầm lại, "bíp" một tiếng, từ trên trần nhà, xuất hiện mấy thanh sắt cực đại rơi xuống.
"Cha WK, nếu như tôi đổi lại thân phận với anh thì sao nhỉ?"
"Ầm" một tiếng, những thanh sắt rơi xuống, tạo thành một cái "lồng giam", vây lấy WK và MH lại.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, MH còn chưa kịp nhìn rõ thứ kia là "lồng giam", đã bị WK ôm lấy, lộn một vòng thoát khỏi thứ kinh khủng kia. Khẩu súng cũng vì lực quá mạnh mà văng khỏi hai người cả trăm thước.
Xém chút nữa, nếu WK không đủ mạnh để kéo anh ra, thì có thể những thanh sắt sắc nhọn đó đã đâm trúng anh rồi.
Nhưng mà còn WK...
Anh vô thức nhìn lên, hoảng hốt nhận ra dù đã thành công kéo anh ra khỏi nơi đó, nhưng hình như WK đã va phải thanh sắt nào đó, áo hắn rách toạc một đoạn dài, lưng đầm đìa máu.
Máu...thứ đỏ tươi đó khiến MH có chút choáng váng...
MH còn chưa kịp hoàn hồn, WK đã tức giận hét lên với YS.
"Mày nhốt tụi tao lại cũng không đổi được cái danh đó đâu."
YS thấy "lồng giam" mình cất công chuẩn bị lại bị phá hỏng như vậy thì có chút buồn bực, nhưng y cũng không muốn để lộ tâm tư của mình, chỉ khẽ nhếch mày lên.
"Được thôi, không nhốt cũng được."
Nói rồi, y lấy từ trong túi ra mấy mảnh giấy. MH liếc nhìn qua, kinh ngạc nhận ra đó là vé máy bay. YS có vẻ nhìn được MH đã biết thứ đó là gì, y tiến tới, giơ ra trước mặt WK. WK nhíu mày nhìn hai tấm vé đó. Ngay lập tức, hắn đã hiểu ra.
"Mày đã biết chuyện ngày mai tao và hyung sẽ đi Mỹ đúng không?" Hắn trầm giọng xuống. "Mày muốn lợi dụng việc này chứ gì?"
"Đúng."
"Mày sợ nếu mưu sát tao ở Mỹ thì sẽ bị nghi ngờ. Thế nên..." WK nhìn sang MH đang tái mặt vì sợ sệt và không hiểu chuyện gì xảy ra. "Chỉ cần khống chế được tao, mày sẽ dựng lên một vở kịch, trong đó tao và hyung sẽ bỏ trốn để chứng tỏ tình yêu với mẹ. Sau đó một vụ tai nạn máy bay sẽ xảy ra...Như vậy kể cả khi tao có mất tích hay chết thì mày sẽ chẳng có bất cứ liên quan nào hết."
"Khi đó, vì mất mặt với việc tao bỏ trốn cùng một thằng đàn ông, bố chắc chắn sẽ huỷ tư cách thừa kế của tao, và mày, người duy nhất là con trai của ông ta, sẽ có được quyền thừa kế mà không gặp phải phản đối nào nữa."
"Mày cũng thành công cho thiên hạ biết, chỉ có mày mới xứng đáng là con trai của chủ tịch Cha."
WK ngẩng lên, nhìn khuôn mặt đắc thắng của YS. "Mày tính toán giỏi lắm."
YS vòng tay lại, ngạo nghễ nhìn người anh trai đang bị thương chảy máu dưới chân mình, xé hai tấm vé kia vứt trước mặt WK.
"Vì tôi là em trai của anh mà, Cha WK."
"Hai chúng ta, người sống sót, chỉ có thể chọn một."
p/s: Vốn dĩ mình định viết 1 màn tra tấn bạo lực, nhưng nghĩ lại, đây là fanfic chữa lành, nhất là khi đọc xong chap 26 vừa rồi, nên quyết định sẽ tập trung vào âm mưu hơn. Vả lại, mình cũng có hứng thú với nhân vật Cha YS này (dẫu rất ít được nhắc đến trong truyện chính). Theo mình nghĩ thì tuy cậu ta nhỏ tuổi, nhưng đã có lòng tham đến tài sản thừa kế đến nỗi cố ý đến tìm lúc WK không cảnh giác (lúc mua sắm ở TTTM) thì chắc chắn không tầm thường rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com