Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy ending: Forgive you, forgive me (5)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

"Bíp bíp."

MH choàng tỉnh. Sau một hồi trấn tĩnh, từ cảnh tượng quanh mình, anh mới đoán ra mình và Cha WK đã bị trói chặt ném vào một góc khoang tàu. Còn dưới chân hai người, là một thiết bị đang hiện số và phát ra âm thanh. MH nheo mắt, định ấn xuống đoán vật đó là gì.

"Đừng ấn vào, bom hẹn giờ đấy."

MH giật mình, quay sang, WK gượng dậy từ bên cạnh anh, khẽ nói.

"Đây là du thuyền thuộc sở hữu của nhà họ Cha, mang tên em. Thi thoảng hồi trung học em có dùng nó để đi chơi."

"Bom hẹn giờ trên du thuyền, còn cột chúng ta ở đây...Cha YS cố tình làm vậy để nguỵ tạo hành vi bỏ trốn rồi tự tử của chúng ta không liên quan đến nó. Quả là tốt hơn việc nổ bom trên máy bay."

WK nhăn mày lại, nở một nụ cười.

"Thằng khốn, tao sẽ không cho mày toại nguyện."

Nói rồi, hắn quay sang MH.

"MH hyung, anh yên tâm, từ nhỏ đến giờ em trải qua mấy việc như thế này cũng nhiều rồi. Trước tiên, em sẽ tháo dây trói cho hai chúng ta."

WK nói được làm được. Ngay sau câu nói đó, hắn đã bắt đầu tìm được một vật sắc nhọn và cứa dây vào.

MH mở to mắt nhìn WK. Tầm mắt anh không chạm đến nụ cười có phần thâm hiểm của WK, hay hành động của hắn, mà tập trung vào đôi vai đã quện máu khô của Cha WK.

Lòng MH chợt run rẩy, vì anh nghĩ đến lý do vì sao Cha WK lại có bộ dáng này.

Hắn đã bảo vệ anh.

MH không thể quên được cảnh tượng lúc đó, khi Cha WK, kẻ anh căm hận nhất trên đời này, đã không chút do dự chắn ngay trước mặt anh, kéo anh ra khỏi nơi nguy hiểm đó, mặc cho vật sắc nhọn cắm lên lưng mình.

Cảnh tượng đó làm MH cực kỳ sửng sốt. Vì từ trước đến nay, chưa từng có ai làm vậy với anh.

Không phải không có người đối xử tốt với anh, mà dù họ tốt với anh như thế nào, cũng không mạo hiểm cả tính mạng để cứu anh ra khỏi nghịch cảnh.

Anh cũng không ngờ Cha WK, một kẻ luôn đối xử tàn bạo với anh, coi anh như công cụ tình dục mà phát tiết, luôn giam giữ anh như thú vật ở trong nhà, lại ôm lấy anh bằng cái ôm mạnh mẽ và lặp lại những lời hắn nói trước đó.

"Nếu địa ngục đó có anh, thì em cam tâm tình nguyện."

Ánh mắt kiên định khi hắn nói ra câu ấy làm đầu óc MH không ngừng xáo trộn.

Vì anh bỗng có cảm giác, nỗi ám ảnh của hắn đối với anh, đã có gì đó đổi khác... Một thứ gì đó khiến con tim anh không kiềm được mà quặn thắt lại.

"Tại sao?"

Động tác của WK, vì câu hỏi của MH mà ngừng lại.

"Anh hỏi cái gì?"

"Sao cậu lại làm vậy?" MH ngẩng đầu lên, không kìm được lòng mà chất vấn. "Nếu cậu đã rõ kế hoạch của em trai mình như vậy, cậu có thể...không đến được mà?"

Rõ ràng là vậy, lúc trước khi hắn đến đây thì anh không biết, nhưng sau khi nghe cuộc hội thoại của anh em hắn, rõ ràng là WK biết rõ đây là một cái bẫy, thế nhưng hắn vẫn chấp nhận nhảy vào.

Thậm chí còn đi tay không đến theo yêu cầu của Cha YS và bị cậu ta bắt lại...

Tuy đã sống với hắn được một thời gian, cũng đã có quen biết sơ qua hắn từ bảy năm trước, nhưng anh vẫn không tài nào hiểu nổi tên điên này rốt cục có bao nhiêu ý nghĩ kỳ quái.

"Hoặc cậu có thể đem người của mình tới?"

Rõ ràng Cha WK là tài phiệt. Giống như những kẻ anh thấy trên phim truyền hình, sau họ đều có thư ký, hay cảnh vệ gì đó sẵn sàng tuân mệnh mình. Với những phi vụ như này, cách đơn giản nhất không phải là đưa thuộc hạ của mình đến đe doạ ngược lại tên kia sao?

Thế nên, MH thực sự rất thắc mắc, người thông minh như Cha WK sao lại chọn cách này.

"Không có."

WK đã tháo được dây trói. Hắn lặng lẽ nhích lại phía anh, dùng một bàn tay đang bị xây xước của mình nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh, tay còn lại cứa dây thừng.

"MH hyung, em ghét phải nói điều này, nhưng thật ra...em cũng giống như anh, là một kẻ cô đơn."

Lông mi MH rung rung, chạm vào tóc mai của WK. Hắn cúi đầu xuống, dường như muốn che đi tâm trạng của mình.

"Em chưa từng có một gia đình thực sự. Xung quanh em cũng toàn những kẻ ba hoa nịnh hót hoặc lợi dụng em. Ngay cả người thân cũng chỉ coi em là công cụ để tranh giành quyền lực."

"Em không thể tin tưởng bất kỳ ai."

MH ngẩn người, lúc sau anh mới hiểu ra, ý WK là...

"Em chỉ có anh."

Dây trói nhanh chóng được mở ra, ngay lập tức, WK tựa vào trán MH, khẽ hôn chóp mũi anh.

"Thế nên, em muốn bảo vệ anh, dù bằng bất kỳ giá nào."

MH mở to mắt. Hơi thở của WK kề sát bên khiến tim anh đập loạn liên hồi. Hai người đã có bao nhiêu lần đụng chạm thân mật còn hơn thế này. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu dịu dàng như thế để trò chuyện với anh. Điều đó khiến anh có ảo giác như hai người là một đôi tình nhân bình thường.

Và WK, đang bày tỏ tình cảm sâu sắc của mình đối với anh, cũng thể hiện rõ, hắn giống anh, chỉ còn có nhau trong cuộc đời này.

Dù không có tình cảm đặc biệt như hắn, thậm chí còn ghét bỏ, nhưng MH cũng không phải là kẻ sắt đá, được nghe lời tỏ tình như thế, không cảm động chắc chắn là nói dối.

Nhưng điều đó, cũng làm anh cực kỳ bối rối. Vì anh không biết đối diện nó như thế nào.

WK nhìn MH đang cúi đầu xuống không nói gì, trong lòng hắn có chút thất vọng, nhưng hắn cũng ngay lập tức trấn tĩnh lại.

Hắn biết, tình cảm của hắn chỉ là từ phía một phía, chỉ cần anh nghe hắn thổ lộ mà không đẩy hắn ra, thế là đủ rồi.

Vốn dĩ ngay từ đầu, quan hệ của hai người đã không hề tốt đẹp, trải qua bao chuyện, bao thủ đoạn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Thế nên, hắn nào đòi hỏi gì hơn.

Chỉ cần hai người còn sống để ra khỏi nơi này, đời người còn dài, hắn không tin mình không thể khiến MH yêu lại mình.

Nhưng có vẻ như, niềm tin đó của hắn đã bị phá vỡ rồi, vì hắn vừa phát hiện ra một điều.

"Chết tiệt."

WK nghiến răng, nhìn mớ dây dợ lằng nhằng trong tay, thầm trách bản thân mình quá chủ quan. Tên em trai kia của hắn quả nhiên không bày ra cái bẫy dễ dàng như thế.

WK đã từng có kinh nghiệm giao du với mấy băng đảng xã hội đen, biết cách "chơi dao" và cả mấy thủ thuật cài bom như thế này, nhưng hắn không ngờ được loại bom này được thiết kế đặc biệt không có kíp tháo, chỉ có kíp nổ ở ngay dưới chân họ. Nghĩa là dù họ không ấn vào thì chỉ còn cách chờ đồng hồ đếm ngược đến cái chết.

Đúng vậy, dù có thể cởi trói nhưng không thể trốn được kết cục bị nổ banh xác, đó là những gì Cha YS muốn.

Mặt WK bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn ôm lấy đầu, cố trấn tĩnh để nghĩ cách.

"Sao vậy?" MH nhìn WK đang nhăn mặt, tái mét mặt. "Không mở được hả?"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Đồng hồ ghi chỉ còn 5 phút nữa. Tôi không muốn chết ở đây đâu."

WK nắm chặt tay, hắn không trả lời MH ngay, mà một lúc sau mới nói.

"Vẫn còn một cách."

MH lập tức tươi tỉnh trở lại.

"Gì thế?"

WK đưa cho MH một tấm xốp lớn.

"MH, khi anh nhấc chân lên, em đạp xuống, anh cầm cái này rồi nhảy ra biển, có thể nổi lên đấy."

"Ừ vậy tôi làm ngay đây...ủa?"

Ngay giây phút MH định làm theo lời WK nói, anh mới nhận ra một vấn đề.

"Còn cậu thì sao?"

Dù MH không rõ về vũ khí lăm, nhưng anh cũng đoán được thiết bị bom này chỉ cần đạp xuống là ngay lập tức sẽ nổ lớn, người đạp lên dù có nhanh nhẹn thế nào cũng sẽ chẳng thể nào tránh được việc bị thương nặng.

WK chỉ nói anh hãy nhảy ra biển đi, nhưng không hề nói hắn, chẳng lẽ hắn định...

"Đừng quên em."

WK bỗng dưng kéo gáy anh lại, môi kề môi.

MH mở to mắt vì cảnh tượng trước mặt đến nỗi không kịp đẩy hắn ra.

Vì Cha WK đã chảy nước mắt.

Hắn đã khóc, lần đầu tiên, ngay trước mặt anh.

Điều này còn khiến anh kinh hãi hơn cả việc quả bom dưới chân đang đe doạ đến tính mạng mình.

Nhất là khi, WK còn vừa khóc vừa hôn anh, giống như người đàn ông bị dồn đến đường cùng.

"Cha WK, cậu..." Môi MH bị WK hôn đến sưng đỏ, nhưng anh không quan tâm đến điều đó nữa, chỉ muốn biết nguyên do.

Cha WK nhìn khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của MH, dẫu biết thời gian không còn nhiều nữa, hắn vẫn không kìm được lòng, lưu luyến đặt lên đó một nụ hôn nữa.

Hắn cũng muốn cùng rời đi với anh lắm chứ, nhưng nếu trong trường hợp này mà cứ chần chừ thì cả hai người đều chết, chi bằng hắn mạo hiểm một lần...

"Tại sao..."

Có lẽ vì đã hạ quyết tâm, Cha Woo Kyung rốt cục cũng hạ thấp cái tôi cao ngất của mình. Hắn run rẩy nắm lấy bàn tay gầy yếu của MH, cất giọng cầu xin.

"Please...forgive me."

"Cậu...không phải định..."

"Anh sẽ tha thứ cho em chứ?"

"Bíp...bíp..." MH giật mình nhìn xuống. Kim đồng hồ đã đếm ngược.

Chỉ còn 5 giây nữa...

Ngay khi anh nhận ra WK định làm gì, WK đã nhét tấm xốp vào người anh, nói nhanh.

"MH hyung, em yêu anh."

"Ầm" một tiếng, dòng nước mát lạnh tràn vào mặt MH. Anh đã bị WK đẩy ra đằng sau, ngã vào làn nước giá lạnh.

MH chật vật ôm lấy tấm xốp để giữ thăng bằng. Ngay khi có cảm giác ổn định, anh mới hoảng hốt quay lại nhìn.

Khói bụi mịt mù che mất tầm nhìn của MH, nhưng anh vẫn nhìn được.

Chiếc du thuyền đằng sau anh đã bốc cháy, ngay sau khoảnh khắc WK đẩy anh xuống nước.

Như vậy rõ ràng là hắn đã...

Tim bỗng dưng đập mạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, MH bỗng nhiên nhận ra, mình đã "sợ hãi" vì sự ra đi của Cha WK.

Anh cũng nhận ra một điều.

Tình yêu của WK, không cần bất cứ điều gì, không cần anh đáp lại, chỉ cần anh đừng quên hắn.

Tựa như lời trăn trối cuối cùng của một con quái thú cô đơn.

WK chỉ muốn một người, một người cũng cô đơn như hắn.

"Cha WK, cậu đúng là đồ khốn..."

Trong ánh hoàng hôn, MH nhìn chiếc du thuyền đang bốc cháy bằng đôi mắt tuyệt vọng.

Nước mắt của MH rơi xuống, anh hét lớn, như thể người kia có thể nghe thấy.

"Tại sao đến phút cuối rồi cậu cũng tự quyết theo ý mình vậy?"

Lửa cháy rực trong đôi mắt của MH, anh vừa khóc vừa gào.

"Tôi còn chưa trả lời cậu cơ mà."

Tiếng ồn ào huyên náo xung quanh chợt vang lên, át đi câu nói của MH.

"Cậu chết rồi thì tôi tha thứ cho ai đây hả, thằng điên!"

***********

Mùa hè năm đó, cậu cả của Tập đoàn họ Cha được thông báo đã tử vong trong lần đi du thuyền ngoài biển. Cảnh sát đã tiến hành tìm thi thể nạn nhân nhưng không hề thấy gì ngoài xác của du thuyền nên đã kết luận đây là một vụ tai nạn.

Hiện nay vẫn không ai biết nguyên do vì sao Cha WK tại sao đột nhiên lại gặp tai nạn bất ngờ như vậy, chỉ biết là, ngay sau khi cậu ấy chết, em trai là Cha YS đã được kế nhiệm trở thành người thừa kế Tập đoàn. Tuy nhỏ tuổi nhưng Cha YS cũng không kém cạnh anh trai mình khi là sinh viên xuất xắc của ĐH X và đươc các cổ đông lớn trong Tập đoàn ủng hộ. Hơn nữa, cậu ta còn là đứa con trai duy nhất còn lại của Chủ tịch Cha. Có thể nói, cậu ta được lòng cả người ngoài và người trong nhà, trừ phu nhân Cha, nên cũng không ai dám phán đổi quyết định này của Chủ tịch.

Dần dần, dưới sự PR bản thân nhiệt tình trước truyền thông của Cha YS, bí ẩn về cái chết của Cha WK dần trôi vào quên lãng.

Vì không ai, kể cả phu nhân Cha, dám nói với báo giới sự thật rằng Cha WK vì cãi mẹ, mà bỏ trốn với người tình đồng giới rồi tự sát.

Phu nhân Cha dù không ưa Cha YS và cha y thế nào, cũng biết đây là vết ô uế cho cả gia tộc bà ta. Thế nên, bà ta đành ngậm đắng nuốt cay mà im lặng.

Dù sao, Cha WK đối với bà ta, cũng chỉ là một "quân cờ" mà thôi.

***********

Ở một vùng quê nào đó, trên một cánh đồng.

"Biết bây giờ mấy giờ không mà chưa về hả?" Một người đàn ông tóc đen, vẻ mặt cau có, đứng ở đầu cầu, bực dọc quát người đàn ông tóc nâu đang lom khom ở phía trước, nhưng hắn vẫn không quay lại. Phải đến lần thứ ba anh quát to đến nỗi con chim cạnh đó cũng sợ mà chạy mất, người kia mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy anh, đôi mắt xám xịt của hắn ngay lập tức sáng trưng.

"MH hyung!"

Sau đó, hắn bỏ hết dụng cụ trên tay, chạy về phía MH, nhưng hình như có vấn đề về chân, nên hắn không thể chạy nhanh được. WK nhăn mặt, có vẻ bực mình, nhưng vẫn cố gắng lết cái thân hình cao lớn ấy đến chỗ hyung.

"MH hyung, nãy em nghe không được." Lúc vừa chạy tới, WK đã vội vàng giải thích. "Anh biết đấy, sau tai nạn đó..."

MH nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì chạy và lao động của hắn, ý định muốn mắng nữa cũng bị bộ dáng đó lập tức dập tắt.

"Thôi bỏ đi."

Khi WK lại gần, MH chủ động cầm lấy cái cuốc trên tay hắn, đồng thời ngượng ngùng đưa cho hắn một chai sữa. WK cầm lấy với khuôn mặt ngạc nhiên.

"Anh mua cho em hả?"

"Uống đi, nghe Yumi nói, nó tốt cho sự phục hồi của cậu."

"Cái gì? Cô gái ở cạnh nhà chúng ta á?" WK nhăn nhó, hắn bóp chặt hộp sữa trên tay như thể đó chính là cô gái tội nghiệp kia vậy. "Anh mà qua lại với cô ta thì coi chừng em nhốt anh không cho đi ra đây nữa đấy."

MH nhìn hắn, không kiềm nén được sự bực bội trong lòng mà nói.

"Cái nết không thể sửa được."

WK nhìn mặt MH dần trở nên thay đổi, hắn ngay lập tức tái mét mặt sợ hãi.

"MH, em nói đùa thôi, anh đừng giận nhé?"

MH bực mình, quay mặt, mặc kệ WK mà đi trước.

"Tôi về đây."

Sau đó, WK thính tai nghe được anh khẽ lẩm bẩm.

"Tôi còn phải nhờ cô ấy mua giúp cậu mà."

WK giật mình, nhìn xuống hộp sữa mà hắn đã bóp nát vì ghen tuông, chợt hiểu ra. Não hắn chợt sáng lên, hiểu ra.

"MH hyung, anh ấy...đang quan tâm đến mình sao?"

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu WK đã khiến hắn vui phát điên đi được, vội chạy đến ôm người đàn ông cao lớn đó.

"Anh...là thật sao?"

Hắn vừa nói, vừa mân mê vòng eo mê người của MH.

"Vậy là em chờ được rồi?"

Giọng hắn khàn lại, dường như tích tụ nỗi lòng của bao năm.

"Ngày chúng ta trở thành gia đình..."

MH khựng lại. Âm thanh khàn đậm mùi nam tính của WK vang lên bên tai anh. Anh có thể cảm nhận giọt nước mắt của hắn đang chảy xuống bờ vai mình. Dù không quay lại, nhưng anh cũng biết hắn đang khóc rất thảm thiết, giống như lúc hắn nói lời trăn trối ngày ấy.

Tình yêu của Cha WK, đã được chứng minh bằng màu và nước mắt của hắn.

Và lỗi lầm của hắn, đã phải trả giá bằng thương tật chi chít trên người mình, cùng với thân phận chaebol vốn dĩ là của hắn.

Hắn sẵn sàng vứt bỏ tất cả, chỉ vì giây phút này.

"Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi..."

Ngày hắn có được trái tim của MH, có được tất cả mọi thứ thuộc về anh.

"Anh thật sự tha thứ cho em sao?"

Trong lòng MH tràn đầy rung động, khẽ tựa ra sau, đón nhận nụ hôn nồng nàn của hắn.

"Không, là tôi tha thứ cho chính tôi."

MH vòng tay qua ôm lấy bờ lưng rộng của WK. Giữa ánh hoàng hôn, tựa như ngày định mệnh ấy, nói ra câu trả lời ấp ủ từ lâu.

"Forgive you, forgive me."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com