Happy ending: Hiện thực tàn khốc (1)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
Trong văn phòng Giám đốc của Gorae Books, có hai tiếng thở dốc cực mạnh của hai người đàn ông đang quần nhau trên ghế sô-pha.
"WK...xin cậu...dừng lại đi...Làm ơn tha cho tôi..." MH run rẩy cố đẩy bàn tay đang ghì chặt lấy eo mình của WK, cố ôm lấy hi vọng cái tên điên này sẽ dừng lại mấy cú thúc mạnh bạo dưới thân mình, thế nhưng dù anh có cố gắng đến thế nào, WK vẫn không có ý định dừng lại.
WK di chuyển tay lên, nắm lấy vai MH, kéo anh ngồi vững lại trên đùi mình, tay còn lại không ngừng sờ soạng bờ mông căng mọng của anh. "Không được, nếu tha cho anh, thì em phải làm sao đây hả?"
Hắn nắm lấy vật nhỏ của MH, bóp chặt để khiến MH không kìm được giọng phải rên rỉ. "Anh đã ra mấy lần rồi, còn em thì chưa cơ mà?"
MH nắm lấy cổ tay của WK, ngăn hắn lại trước khi hắn siết tay chặt hơn. "Đó là vì cậu..."
Khuôn mặt MH vì bị tình dục tra tấn mà trở nên ửng đỏ, khiến WK lại càng nảy lên ý định điên cuồng muốn bắt nạt anh. Hắn kéo cổ MH lại, ác độc cắn lên đôi môi mọng đỏ của anh. "Không, là lỗi của anh mới khiến em như vậy!"
Đúng thế, ai bảo MH lại có sức quyến rũ trời sinh đến thế cơ chứ, dù tính cách anh cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Có lẽ là vì khuôn mặt đẹp trai của anh, cũng có lẽ là vì tính cách lạnh lùng kích thích người khác tò mò rốt cục anh có gì để kiêu ngạo như vậy. Thế nên, việc ngày đầu tiên hắn mang anh đến Toà soạn đã khiến mấy cô gái trẻ trong văn phòng bị thu hút, còn chạy đến lén lút làm quen anh ngay sau lưng hắn, đã làm WK ghen đến nổ đom đóm mắt. Ngoài mặt hắn vẫn cười giả tạo bảo sẽ sắp xếp cho anh làm việc ngay trong văn phòng hắn, nhưng trong lòng thì nổi vô số sóng lòng.
Nếu không phải lo lắng anh ở nhà sẽ sinh ra trầm cảm, hắn đã không đưa anh đến đây để làm việc nhân tiện giám sát, thế nhưng lại vô tình chứng kiến vô số ánh mắt thèm khát người này. Tình cảnh này thật không khác gì trước đây khi anh còn làm trợ giảng, hắn ngồi dưới và phải nhìn anh được rất nhiều người khác để ý tới. Lúc đó hắn đã rất bực mình vì nghĩ rằng chẳng lẽ hắn cũng giống những phần đa những kẻ khác sao, cứ phải ngước lên nhìn MH như một vì sao xa không thể với tới. Nhưng bây giờ đã khác rồi, số mệnh của MH đã nằm trong tay hắn, thế nên hắn không đời nào để anh đi, càng không thể để kẻ khác chiếm được anh.
Vì lực kéo quá mạnh, nên vật nhỏ của MH đập lên bụng của WK. Nhiệt độ giữa hai thân thể nóng hầm hập hơn bao giờ hết khiến máu huyết trong WK càng sôi trào. Hắn ra sức dập mạnh hơn, làm thân thể MH trong tay mình rung mạnh theo động tác của mình, ép anh phải ôm ghì lấy vai hắn mới giữ được thăng bằng. Bàn chân MH vì chịu lực quá lớn mà không ngừng co thắt lại, cuối cùng vô thức mà kẹp lấy lưng WK. Động tác đó tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến thần kinh WK bị kích thích, hắn cũng vô thức mà liếm lấy giọt máu nhỏ trên bờ môi bị rách của MH, trong khi bên dưới vẫn không ngừng ra vào.
Bộ dạng bị ép đến phải rên rỉ động tình này, hắn sẽ không để ai khác thấy, nếu không hắn không chắc với bản tính bạo lực của mình, hắn sẽ móc mắt hay là đập nát sọ của người đó ra.
MH hyung là của hắn, chỉ có thể là của hắn mà thôi.
"Phụt."
WK thở ra sau khi đạt tới cao trào. Hắn ôm lấy cơ thể rệu rã của MH, đỡ anh ngồi xuống ghế sô-pha. Vật nhỏ của MH vì bị WK vắt kiệt nên chẳng ra nổi giọt nào nữa, anh mệt mỏi tựa vào bờ vai rộng của WK. MH những tưởng mình sẽ ngất xỉu như lần WK cưỡng hiếp anh trong căn phòng này, thế nhưng có lẽ vì làm với hắn quá nhiều nên giờ thể lực của MH đã đạt ngưỡng "trâu bò", bây giờ ngoại trừ cảm giác mệt mỏi rã rời ra, anh vừa chưa thể ngất được. MH tuyệt vọng nhận ra mình đã quen với việc làm tình đồng tính mà anh ghét cay ghét đắng lúc trước đến nỗi bây giờ chỉ việc WK ôm mình thôi anh cũng đã ngay lập tức nghĩ đến tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Nhưng quan trọng hơn cả, là việc chỉ khi bị tra tấn như vậy, anh mới có thể đạt đến cao trào, đối với một người tâm lý bình thường như anh, chuyện này là không thể chấp nhận được, nhất là khi anh lại "lên đỉnh" với kẻ mà anh ghét nhất trần đời, kẻ đã khiến anh bị què và trên đầu có vết sẹo không thể xoá.
"MH hyung." Giữa lúc MH đang rối bời, WK chợt ôm lấy lưng anh cất giọng. Thanh âm của hắn rất kỳ lạ, chỉ nói ra ba từ đó một cách nghẹn ngào. Tâm trí của MH mơ hồ, anh không hiểu tên điên này lại lên cơn gì, thế nên chỉ vô thức "Hả" một tiếng.
WK vừa ôm MH, vừa nâng mặt anh lên. "Nhìn em."
MH đành nghe lời ngoan ngoãn làm theo ý WK.
"Anh không được thích bất kỳ ai."
"Không được bắt chuyện với cô gái nào, à không, trai hay gái đều không được."
"Nếu anh còn làm vậy, em sẽ giết chết anh."
Chỉ việc người ta nhìn anh thôi cũng đã khiến WK như phát điên lên rồi. Hắn sợ khi có người gần gũi với anh hơn, biết được mặt đáng yêu của anh, sau đó lại nảy sinh ý đồ với hyung của hắn. Hyung ghét hắn như vậy, khả năng cao là anh ấy sẽ bỏ hắn mà đi theo họ, như vậy hắn biết phải làm sao? Tình cảm của hắn dành cho anh đã lớn đến nỗi không thể kiểm soát được, thế nên chỉ nghĩ đến việc hyung có khả năng rời khỏi hắn, hắn đã hoảng loạn đến phát điên.
"Cậu bất an à?"
WK mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt xanh xao của MH. Anh đang nhìn hắn với đôi mắt mệt mỏi, vạch nơi vết sẹo trên đầu mình ra.
"Cậu nghĩ tôi còn dám làm vậy sao?"
Trái tim WK, vì câu nói này, bất chợt đau nhói. MH thì vẫn nhìn thẳng vào hắn, nhưng sâu trong mắt anh lại như xuyên qua bóng hình hắn mà nhìn đi nơi khác.
"Tôi ở đây, vì làm gì còn lựa chọn nào khác."
Bờ môi của WK không kìm được mà run run. Giọng nói và khuôn mặt chán chường của MH đã đánh thức WK về thực tại khốc liệt giữa hai người. WK cứ mải mê giữ MH lại ở bên mình, ghen tuông khi có người ngắm nhìn hyung của hắn, ảo tưởng rằng hai người thích nhau nên làm vậy là đương nhiên, thế nhưng thực tế phũ phàng lại vả cho hắn một cái đau điếng.
Anh làm tình với hắn nhưng lòng thì vẫn còn yêu người khác, còn kêu tên cô ta trong mơ, sống bên hắn vì sợ bị đánh, bị bắt lại. Từ trước đến giờ MH chưa bao giờ muốn ở bên WK, chỉ là hắn một mình đơn phương. Chỉ một cái liếc nhìn chân thành của anh cũng đủ để hắn phát điên, nhưng anh chưa từng trao cho hắn dù chỉ một lần.
Ôm, hôn hay cả việc ở bên nhau, tất cả chỉ là ép buộc mà thôi.
"Không phải mà..." Mi mắt của WK rung lên, hắn đỏ mắt nhìn MH. Hắn muốn cởi bỏ rào cản tâm lý ép buộc của mình trong đầu MH, rằng thực ra đây chỉ là một cách thức tình yêu của hắn, thế nhưng dù nghĩ thế nào, hắn cũng biết phải thể hiện sao cho MH có thể hiểu rõ, vì hắn sợ nếu lời giải thích đó là cầu xin, thì MH sẽ lợi dụng điều đó để điều khiển hắn, như vậy hắn sẽ không còn ở thế chủ động được nữa, đó là điều hắn không hề mong muốn tẹo nào.
Dường như có một sự bế tắc nào đó trong chính tâm trí của MH và WK, khiến họ lúng túng đứng trong ranh giới của chính mình, không dám bước qua, cũng không thể nào thốt nên lời.
"Cốc cốc." Trong lúc MH đang chờ xem WK sẽ nói gì với mình, thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động. WK ngẩng đầu lên, nhíu mày khó chịu. "Ai thế?"
Rõ ràng bây giờ đã là giờ tan tầm, dịp này văn phòng của hắn cũng không có nhiều việc để làm nên mọi người đã về hết. WK đã đảm bảo chắc chắn không còn ai ở đây mới kéo MH vào phòng mình để "hành sự", vả lại nếu như có nhân viên nào quay lại, theo tâm lý bình thường, làm gì có ai dám bén mảng đến phòng của sếp cơ chứ?
Thế nên, chỉ có thể là người nào khác.
"Là em."
WK sửng sốt. Bên ngoài cửa, người kia nhếch mép lên, tạo thành một nụ cười đểu giả.
"Cha Woo Kyung, anh không nhận ra giọng em sao?"
"Em trai của anh, Cha Yoon Seung đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com