Happy ending: Hiện thực tàn khốc (2)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
Cha Yoon Seung đút tay vào túi áo hodie, nhếch mày lên nhìn người đàn ông ở đối diện, cất giọng mỉa mai. "Quả nhiên em nghĩ, người đàn ông đó không đơn thuần là bạn anh nhỉ?"
Dạo gần đây y đang cực kỳ đau đầu vì chuyện thừa kế. Phu nhân Cha cứ liên tục gây khó dễ dù cho bố y đã quyết tâm sẽ trao lại trọn bộ tài sản cho y, thậm chí còn liên hệ đến trường y làm y bẽ mặt. Đã thế khi y liên hệ với kẻ mà y nghĩ có thể thương lượng được - anh trai cùng cha khác mẹ của mình - Cha WooKyung, thì hắn lại cứ liên tục từ chối gặp mặt. Thế nên, y đành phải đến tận nơi trực tiếp nói chuyện với hắn. Y cũng không ngờ cuộc gặp mặt hôm nay lại giúp y nắm giữ được bí mật quan trọng của gã anh trời đánh này.
Âm thanh kia chắc chắn là của WK đang làm tình. Lúc đầu, y nghĩ là hắn chơi đùa với một cô ả nào đó, nhưng khi tiếng va chạm dừng lại, giọng nói của người kia lại không mang chút nữ tính nào, thế nên y đã đoán ra.
Nhất là khi, y đã từng nghe thám tử của mình nói qua, WK hiện giờ đang thân thiết với một gã đàn ông nào đó, còn có cả ảnh chụp đưa gã đó đi bệnh viện mấy lần.
"WK, anh cũng sinh lý mạnh phết đấy nhỉ, em phải chờ cả ba mươi phút thì anh mới "làm" xong."
"Em đã đợi hai người xong chuyện rồi mới gõ cửa đấy, xem em trai anh tinh tế chưa?"
WK nhíu mày, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt để khống chế tâm tình tức giận của bản thân."Mày tìm đến có việc gì?"
YS ngả người ra sau, thở ra một hơi. "Anh biết rồi còn hỏi?"
Mi tâm WK càng nhíu chặt hơn. "Mày tìm tao cũng vô ích."
Chuyện thừa kế này là do mẹ hắn định đoạt, hắn chỉ làm theo những gì bà ấy nói, vì biết rằng tiếng nói của hắn sẽ chẳng có trọng lượng với bà. Thế nên dù YS có tìm tới WK bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả cũng là do một tay phu nhân Cha định đoạt, còn WK thì có hay không có số tiền ấy cũng chẳng sao. Hắn còn có công ty riêng cơ mà, thế nên hắn không quan tâm cho lắm về điều này.
"Cút đi. Đến chỗ mẹ tao mà nói lý." WK vẫy tay, bực bội nói.
"Nếu tôi tranh được với bà ta thì đã chẳng tìm đến anh!" Đôi mắt thờ ơ của YS dần trở lại tiêu cự. "Anh không muốn bà ta biết chuyện giới tính của anh thì liệu mà nghe tôi nói!"
Y thả tay ra, nghiến răng nhìn WK. "Người tình của anh còn ở trong văn phòng đúng không? Nếu tôi gọi bà ta đến lúc này thì chắc vui lắm nhỉ?"
WK đỏ mắt, lập tức đứng dậy nắm lấy cổ áo YS. Gân xanh trên mặt hắn nổi lên hết vì tức giận. "Mày dám!"
YS nhếch môi. "Sao tôi lại không dám? Tôi nắm được thóp anh rồi cơ mà."
Đoạn, y giơ điện thoại lên, bấm nút. Một đoạn hội thoại vang lên khiến vẻ mặt WK thoáng chốc tái xanh.
Là giọng của MH và hắn lúc nãy. Có lẽ ngay từ lúc bước vào công ty, YS đã bật ghi âm lên.
WK giơ tay đoạt lấy điện thoại của YS vứt xuống đất. Trước hành động đó của hắn, YS cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Y đứng đối diện hắn, vòng tay lại.
"Anh vứt nó làm gì chứ? Chẳng cứu vãn được gì đâu. Tôi đã gửi cho quản lý của tôi rồi."
Trái tim WK đập mạnh. Một nỗi hoảng hốt tràn về khắp đại não của hắn khiến bàn tay hắn không khống chế được run lên.
Đúng thế, hắn quên mất một điều. WK sinh ra trong gia đình giàu có, sớm đã quen với việc toan tính tranh giành, nên việc tranh chấp thừa kế này đối với hắn dù có mệt mỏi, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được.
Thế nhưng, bây giờ đã khác.
WK vô thức nhìn về phía văn phòng, nơi có một người ở đó.
Hắn đã có MH. Hắn đã có anh. Điều đó đồng nghĩa là, anh cũng sẽ bị kéo vào cuộc chiến thừa kế sống còn này với hắn.
YS nhìn biểu cảm đó của WK, y biết rằng tâm kế của mình đang hiệu quả. Y tiến lại gần WK, đập tay lên vai hắn.
"Sao? Sợ rồi hả? Tôi biết anh không cần tài sản này, nhưng mẹ anh, một người đàn bà có cái tôi cao ngất thì không được đâu?"
"Người tình của anh mà bị phát hiện ra, chắc phải khổ sở lắm với bà ta đấy?"
WK vịn tay vào ghế, chống đỡ cả cơ thể đang ngập tràn trong nỗi sợ hãi của mình.
"Mày muốn gì?"
YS rút từ trong túi y mang theo một tập tài liệu, đưa ra trước mặt WK.
"Ký vào đây đi, chỉ cần anh cam kết, tôi có thể yên lành mà hưởng số tiền kia rồi."
Khi MH đang khó nhọc mặc lại quần áo lên người, WK đã trở lại. MH ngẩng lên, thấy tiếng bước chân ở ngoài dần đi xa, chắc có lẽ người kia đã đi rồi, anh vô thức thở phào một tiếng. Chỉ kỳ lạ một điều là WK vẫn đứng ở cửa mà chẳng có ý định tiến thêm một bước nào nữa. Lòng MH cảm thấy khó hiểu, nhưng sau cuộc hoan ái vừa rồi, anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến tâm trạng của WK nữa. Hắn im lặng, anh cũng chẳng nói gì, cho đến khi tầm mắt MH hơi mơ hồ, anh thấy hơi buồn ngủ, WK mới bất chợt chạy tới, ôm chầm lấy anh.
"MH, em phải làm thế nào đây?" Trong vòng tay WK, MH nghe thanh âm trầm khàn của người kia thở bên tai mình. WK tựa như một đứa trẻ bấu víu lấy mẹ của mình, nói những điều anh không thể hiểu được.
"Mọi chuyện sắp vỡ lở rồi, em phải giải quyết, nhưng đường nào cũng là ngõ cụt."
"MH, phải làm sao đây! Em không biết phải làm gì!"
MH ngẩn người. Dù không hiểu gì, nhưng anh cũng cảm nhận được sự đau khổ từ trong câu nói của WK. Thế nhưng, anh cũng không thể trả lời câu hỏi vô lý của hắn được, mà anh cũng không muốn quan tâm hắn đau khổ vì điều gì. Một người bất hạnh làm gì còn tâm tình để thương hại cho nỗi đau của người khác, mà "người khác" này lại còn là căn nguyên cho nỗi bất hạnh của anh.
Thế nên, MH đành mặc kệ cho WK ôm chặt lấy mình trong nỗi tuyệt vọng.
"Tôi không biết."
Bầu trời Seoul về đêm dần sáng đèn, nhưng hai con người trong văn phòng Gorae, đôi mắt đã dần mất đi tia sáng.
p/s: Sau chap 23 vừa ra thì mình nghĩ có vẻ tác giả đang thể hiện rằng WK đã biết yêu, biết nhẫn nhịn (dù vẫn r.ape MH khi anh ấy say) và MH có vẻ cũng máu M nhưng không chịu thừa nhận (vì trong chính truyện anh ấy cũng tự xử sau khi bị DN bdsm). Thế nên, một cái kết không quá tàn khốc như chap 1 có thể xảy ra (chỉ là có thể thôi nhé).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com