Happy ending: Hiện thực tàn khốc (3)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
"Cạch." MH khập khiễng mở cánh cửa tủ ra, lấy ra chai rượu rồi ngồi xuống ghế sô-pha. Anh nhấp một ly rượu, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ ngoài kia.
Trời đã hửng sáng. Tia nắng chói lọi chiếu vào phòng khách khiến MH vô thức nhíu mày lại. Tia sáng đó khiến MH đang trong trạng thái mơ hồ nhận ra một điều.
Hôm nay Cha Woo Kyung đi cả đêm không về.
MH tu thêm một hơi rượu nữa. Hắn về hay không về, đối với MH đã mất đi cảm giác sống bây giờ, đều chẳng khác gì nhau.
Cũng đều là đau cả.
Hắn ở đây thì anh sẽ bị đau vì bị hắn cưỡng hiếp. Hắn đi ra ngoài thì anh sẽ bị những nỗi đau và vết sẹo chi chít trên người hành hạ. Chẳng có phương án nào là vui vẻ hay hạnh phúc, nhìn đâu đâu cũng là ngõ cụt, cũng giống như lúc này, dù cho MH có uống bao nhiêu rượu, nỗi tuyệt vọng trong lòng vẫn không hề vơi bớt. Anh đờ đẫn nhìn ra phía xa kia, ánh đèn đường trên cầu sông Hàn đã tắt để nhường cho ánh ban mai đang dần tới, cuộc sống muôn màu lại bắt đầu mở ra, trừ con người khốn khổ như anh.
"MH hyung..." Khi MH ngỡ rằng mình lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, một âm thanh lèm bèm ngoài cửa chợt vang lên. Anh bất giác nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
Là WK. Hắn ta đã về trong trạng thái say khướt, quần áo xộc xệch và dáng vẻ bết bát khác hẳn với thường ngày.
Một tia ngạc nhiên thoáng hiện lên trong ánh mắt MH, nhưng sau đó anh quay mặt về hướng khác.
"Chắc chỉ là ăn uống với đối tác thôi." MH thầm nghĩ. "Chẳng việc gì phải quan tâm đến cậu ta cả."
WK ngồi xuống sô-pha, ngã người ra sau. Đôi mắt nhập nhèm của hắn nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cạnh hắn trên cùng một chiếc ghế, nhưng lại không hề để ý đến hắn. Lòng hắn dâng lên một cảm giác chua xót kỳ lạ.
"MH hyung à." WK mở giọng gọi. Hắn hi vọng sẽ nghe được tiếng đáp từ chiếc miệng nhỏ xinh kia, thế nhưng như mọi khi, MH lại thờ ơ không nói gì. WK thất vọng, nhưng đây là phản ứng mà hắn biết rõ anh sẽ bày ra.
"Anh biết hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với em không?"
"Mẹ em nói, em phải lấy vợ."
"Cô gái ấy là con gái của một đối tác thân thiết với mẹ."
Bàn tay MH có chút run lên, siết chặt lấy chiếc điều khiển TV.
Cuối cùng thì ngày này cũng tới. MH thở dài ra một hơi. Anh biết một người sinh ra ở gia đình quyền quý như WK rồi cũng đến ngày phải thành gia lập thất, nhất là khi giờ hắn cũng chẳng còn trẻ trung gì, hắn kém anh có hai tuổi, thì giờ cũng đã 30 tuổi rồi, chuyện đó là đương nhiên.
"Rồi thì?" WK mở to mắt, ngẩng lên ngạc nhiên nhìn MH. Hắn không ngờ MH vẫn lắng nghe lời nói lảm nhảm của hắn, lòng hắn đang có chút vui mừng thì bị câu tiếp theo của anh làm tụt cảm xúc.
"Đã đến lúc tôi ra đi phải không?" MH thản nhiên nói.
WK lấy vợ, nghĩa là hắn đã có niềm quan tâm mới. Thời gian ở bên người mới sẽ lấp đầy cuộc sống của hắn, như vậy sự ám ảnh của hắn đối với anh sẽ dần phai nhạt đi. MH không phải là người thông minh, nhưng cũng biết phải tận dụng thời cơ này.
"Nên quyết định đi, là ngày n...?"
"Huỵch." MH nhăn mặt, khi anh chưa kịp nói hết câu, đã bị WK đè xuống dưới sô-pha. Hắn giữ lấy vai anh bằng bàn tay cứng như sắt thép của mình, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu của hắn thì càng đỏ hơn,còn mắt thì vằn tia máu. Hắn tức giận nghiến răng, túm lấy cổ áo anh gằn giọng:
"MH, ai cho phép anh rời đi?"
MH ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch mép.
"Vậy cậu định tiếp tục tình trạng như thế này à? Có vợ rồi vẫn tiếp tục dây dưa với tôi sao? Vừa vừa phải phải thôi! Mẹ và vợ cậu sẽ cho cậu làm thế chắc?"
MH vừa nói vừa cắn môi uất ức.
Tại sao cơ chứ? Tại sao ngay cả lúc WK lấy vợ rồi hắn vẫn không chịu buông tha cho anh? Rốt cuộc là anh đã làm gì để khiến thằng điên này cứ bám riết lấy anh dù anh đã cố phản kháng rất nhiều lần?
Không, anh không phục. Dù MH biết trong quá khứ mình đã làm những điều không phải với DN, với bố anh, nhưng chỉ vì những điều đó mà anh phải ở trong nhà tù này, ngày ngày bị tên điên kia cưỡng hiếp, thì anh không cam tâm.
MH cũng là một con người. Ở trong tình cảnh này, ai mà không tức giận cơ chứ? Thế nên anh không khống chế được mà rơi những giọt nước mắt tủi hờn.
Khoé môi WK run run. Hắn vươn tay, định siết chặt cổ áo MH hơn, nhưng ánh mắt hắn chợt chạm tới giọt lệ của MH, mặt hắn lập tức tái mét.
"Sao anh lại khóc?"
Cảnh tượng MH khóc lóc này WK đã nhìn thấy vô số lần, cũng chính là nguyên nhân hắn để ý đến anh, nhưng vì lần đập chai rượu vào đầu anh trước kia đã ám ảnh hắn đến tận bây giờ.
Thật kỳ lạ, hắn thích anh vì cách anh khóc, nhưng khi nhận ra tình cảm của mình, anh khóc làm hắn vừa đau lòng vừa sợ hãi.
"Còn không phải vì cậu sao?"
WK lập tức ôm chầm lấy người đang nhìn hắn bằng con mắt căm thù.
"Không, không phải..."
Hắn dùng một tay ôm lấy lưng MH, bàn tay còn lại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của MH, siết chặt lấy:
"Tại sao anh không ghen?" Giọng WK tràn đầy uất ức, cứ như thể MH mới là người làm hắn phải khóc vậy. "Một cô gái khác sắp chen vào mà anh chỉ nghĩ đến việc bỏ đi thôi à?"
MH nhăn mày lại. "Chứ còn gì nữa? Cậu biết thừa tôi ghét cậu còn gì!"
Câu nói này thành công khiến động tác vuốt ve mặt MH của WK dừng lại. Hắn đăm đăm nhìn MH. Không khí hai người căng thẳng đến nghẹt thở.
WK bỗng dưng vung tay, "choang" một tiếng, chai rượu trên bàn vỡ nát.
"MH hyung, anh biết em thích anh, nên anh mới cố tình tỏ thái độ đó phải không?"
MH trừng mắt nhìn hắn. "Thì sao? Cậu định đánh chết tôi như lần trước à?"
Vết xước vì bị mảnh chai găm vào tay WK rỏ xuống sàn. Hắn nhíu mày nhìn MH hồi lâu, cảm giác đau trên tay còn không đau bằng trái tim hắn lúc này.
"MH hyung, anh đúng là tàn nhẫn."
MH bật cười, một nụ cười vừa chua chát vừa đắng nghét. "Cậu đang tự nói mình đấy à?"
"Cái gì?"
MH tiến tới, túm lấy cổ áo WK. Anh biết, hành động lúc này của mình quá liều lĩnh, tên điên này có thể lại đánh anh tàn tệ như lần trước, nhưng những ngày gần đây, anh đã ngờ ngợ nhận ra tình cảm sâu đậm của WK dành cho mình, nếu như...anh nắm lấy thứ đó và biến nó trở thành dao nhọn giải phóng mình khỏi xiềng xích, thì có khi nào thành công không?
"Cậu không có tư cách nói điều đó."
"WK, chính cậu là kẻ khiến tôi ra nông nỗi này, cậu cũng thấy hổ thẹn đúng chứ? Thế nên cậu mới nhẫn nhịn tôi nãy giờ!"
Sắc mặt của WK tái nhợt vì bị MH nói trúng tim đen. MH nhân cơ hội đó đẩy hắn ngã xuống sô-pha.
"Nếu cậu thích tôi, thực sự thích tôi, thì đừng biến tôi thành kẻ tệ hại đến vậy, làm kẻ thứ ba giữa cậu và vợ cậu chứ!"
"WK, tôi cũng là con người, cậu không thể đối xử với tôi như vậy!"
MH lùi lại, giơ tay gạt đi giọt nước mắt đang chực rơi trên khuôn mặt mình. Hơn lúc nào hết, anh hận mình tại sao lại dễ rơi lệ đến như vậy, mắng chửi kẻ bại hoại trước mặt đáng lẽ phải thật hùng hổ vào chứ, khóc lóc như thế này chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.
Nhưng có vẻ như bộ dạng đáng mất mặt này của MH đã thành công lay động tên bạo dâm Cha WK. Hắn cúi đầu xuống, mi mắt khẽ chớp, dường như ngẫm nghĩ điều gì đó.
"MH hyung, anh thấy mất mặt vì trở thành người thứ ba ư?"
MH sửng sốt, anh không ngờ WK lại nói như vậy.
"Ý tôi không phải thế."
"Vậy chỉ cần em kết hôn với anh là được chứ gì?"
Mắt MH mở to ra.
"Hả?"
"Em sẽ kết hôn cùng người mình muốn."
WK bất ngờ tiến đến, tóm lấy cổ tay MH.
"MH hyung, dù anh có ghét em, nhưng chúng ta nhất định phải ở bên nhau."
Lực siết mạnh mẽ từ WK khiến MH đau, anh nhíu mày lại vì biết mình không nghe nhầm.
Chết tiệt, cái thằng điên này không những không chịu buông tha anh mà còn đòi cưới anh! MH hoảng loạn còn hơn cả lúc tỉnh dậy và thấy mình bị xích trên giường WK nữa. Anh run rẩy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đỏ bừng của WK.
"Cậu điên à?"
Thanh âm MH vì hoảng hốt mà trở nên vô cùng yếu ớt, trông anh bây giờ giống như chú thỏ nhỏ đang nằm trong móng vuốt của mình khiến tâm can của WK ngứa ngáy. Hắn vươn tay, chạm vào làn da láng mịn đáng yêu của người đối diện, nhếch môi lên cười.
"Đúng đấy, em điên rồi."
"Bị kẻ điên như em nhìn trúng, anh phải làm sao đây?"
WK kéo gáy MH lại gần mình, đôi mắt hắn dần trở nên đen tối.
"MH hyung, anh không thể chạy trốn."
"Em muốn anh và em, là một gia đình."
MH đỏ mắt nhìn hắn.
"Nhưng tôi không muốn."
WK giật tóc MH ra sau, nghiến răng. "Em muốn là đủ rồi."
Sau đó, hắn tiến tới, đẩy MH xuống sô-pha, ngấu nghiến lấy môi anh. MH hốt hoảng kháng cự, nhưng WK quá mạnh, hắn đã nhanh chóng ghì tay chân anh không cho anh động đậy.
"Anh là của em."
WK vươn tay, ôm lấy cơ thể mướt mát mồ hôi của người dưới thân, vừa động phía dưới vừa liên tục thầm thì khiến thần trí của MH đảo điên.
"Vợ của em, MH hyung."
P/s: Chuẩn bị với một cái kết happy ending. Hãy tin rằng Ngày mai trời lại sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com