Hậu truyện: Đại kết cục
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
"Minho hyung, từ đã..."
Minho dừng lại, nhưng bàn tay vẫn hung hăng nắm lấy cổ Cha Wookyung ấn xuống.
"Sao vậy? Chẳng phải cậu thích mấy trò bạo lực thế này lắm à? Còn giả vờ làm trẻ 8 tuổi ngây thơ gì nữa!"
Vừa nói, Minho vừa nghiến răng cay đắng.
"Bị tổn thương não, cần phải chăm sóc... Hoá ra đều là giả! Cậu đúng là đồ tên khốn!"
Uổng công anh đã lo lắng, chăm sóc cho hắn, thậm chí nghỉ việc chỉ để ở nhà cùng hắn, hoá ra chỉ là con cừu sa vào cái bẫy đã sắp đặt của Cha Wookyung.
Wookyung không hề bị mất trí, hắn chỉ giả vờ.
Phải, câu chuyện tai nạn hôm đó thực ra không hề đơn giản như vậy.
Tên tội phạm đó đúng là có thù oán với Wookyung, nhưng không tự dưng mà lại tấn công Wookyung vào đúng hôm ấy, mà không phải ngày khác. Mà đây, là một âm mưu.
Câu chuyện thừa kế của Wookyung phức tạp hơn Minho nghĩ rất nhiều.
Thậm chí, Wookyung còn súyt mất mạng vì việc đó.
"Tại sao không nói cho tôi... tại sao lại lừa tôi lần nữa..."
Minho càng nghĩ càng tức, nước mắt bất giác rơi xuống mặt Wookyung.
"Em cũng không muốn lừa anh, Minho... Chỉ là bất đắc dĩ..."
"Em làm tất cả những điều này, cũng chỉ là vì em muốn ở bên anh!"
Wookyung thấy Minho khóc thì cũng hoảng, hắn luống cuống vừa giải thích vừa vòng tay ôm lấy người ở phía trên mình. Thế nhưng, người trong lòng hắn lại đẩy hắn ra.
"Cha Wookyung, tôi không tin cậu nữa đâu!"
Anh đã tin tưởng hắn, tin tình yêu trung thực của hắn, thế mà hắn lại lừa anh.
Đúng vậy, ngày hôm đó, Minho đã đưa Cha Wookyung đi đến gặp phu nhân Cha, theo sự sắp xếp của người tự xưng là quản gia của gia tộc.
Thế nhưng, khoảnh khắc Minho thấy Wookyung "lật bài ngửa" với mẹ mình ngay trước mặt, cái cảm giác bị phản bội lòng tin đã khiến anh không thể bình tĩnh được.
Cha Wookyung, chỉ giả vờ mất trí để bị loại tư cách thừa kế!
Tai nạn đó là do chính cha của hắn sắp xếp.
Vốn dĩ chỉ là vụ bắt cóc để ép mẹ hắn phải đưa ra "kỷ vật của bà nội" vô điều kiện.
Là bằng chứng giết người.
Nói có thể nhiều người không tin, nhưng giới chaebol có rất nhiều "quy tắc ngầm" trong đó có cả việc dùng thân thể phụ nữ để kiếm chác lợi nhuận. Mẹ con ông Cha đã sử dụng nghệ sĩ trong một nhánh công ty giải trí để "mua" quyền lực. Thế nhưng có một cô gái đã chết khi bị ông Cha và các ông lớn lạm dụng quá đà.
Rửa tiền, trốn thuế có thể mua chuộc, nhưng giết người thì không. Cha Wookyung ăn chơi trong giới hiểu rõ điều đó, nhưng hắn luôn kiểm soát bản thân không sa đà như lão cha khốn kiếp của mình. Và cũng vì hiểu rõ chốn thị phi này nên mẹ hắn mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn để thu thập bằng chứng đe doạ ông Cha.
Ông Cha cũng không phải dạng vừa, ông ta đã cố ý đưa xe và vũ khí cho gã tội phạm kia để tấn công Cha Wookyung. Như vậy nếu việc thất bại thì cũng không liên quan ông ta.
Thế nhưng thật may mắn, khi đang nói chuyện với hyung, Wookyung đã phát hiện ra gã kia bằng gương chiếu hậu, rồi "tương kế tựu kế", đánh trói gã lại tính giao nộp cảnh sát. Tuy nhiên, trong lúc hắn quay đi tìm điện thoại bị văng trong lúc ẩu đả, gã kia đã đập đổ mạch điện gây ra cháy nổ. Hậu quả là cả hai đều bị văng ra bất tỉnh.
Mạng số Wookyung khá tốt, dù trông có vẻ máu me be bét, nhưng thực ra thương tích của hắn không nặng, không ảnh hưởng đến não. Sau khi tỉnh dậy, người hắn thấy đầu tiên không phải hyung, mà là Eric Jang - vị bác sĩ đã nói những lời kỳ lạ với Minho.
Anh ta, chính là anh trai của cô gái đã chết kia.
Khi điều tra về cái chết kì lạ được cho là "tự tử" của em gái, anh ta đã tra ra Shannon - người đã tham gia tiệc rượu hôm đó. Anh ta đã tìm mọi cách ép hỏi cô ta, nhưng cô ta chỉ bảo rằng hôm đó chơi thuốc quá liều nên ngất không biết gì hết, sau đó chính cô ta cũng bị các ông lớn trong công ty của mình chèn ép không rõ nguyên do. Khi anh ta đang tuyệt vọng vì mọi thứ đi vào ngõ cụt thì thấy bắt gặp cô ta đi cùng với Cha Wookyung - một gã chaebol thứ thiệt có thể cung cấp cho anh ta thông tin gì đó. Đặc biệt, anh ta phát hiện người tình của Cha Wookyung chính là Byun Minho.
"Tôi sẽ giúp cậu từ bỏ quyền thừa kế và cùng anh ta đến Mỹ."
"Tại sao tôi phải tin anh?"
"Cha Wookyung, mẹ cậu vẫn luôn kiểm soát cậu phải không?"
"Anh biết?"
"Tôi chính là bác sĩ riêng của bà ta."
Cha Wookyung sửng sốt. Hắn đã từng nghe gã bác sĩ Jo than phiền mẹ hắn dạo này không quan tâm đến gã vì mới "tậu" được 1 vị bác sĩ xịn xò từ Mỹ về, không ngờ lại là anh ta.
"Dù cậu có giúp bà ta giành được tài sản, thì sẽ đến lúc bà ta ép cậu phải kết hôn với người cậu không thích, cậu không sợ điều đó sao?"
"Cả bố cậu nữa, cậu không hận ông ta vì đã chính tay hại con trai mình sao?"
"Nếu hợp tác với những người thân cận cậu như bác sĩ Jo, chắc chắn cậu sẽ bị nghi ngờ, nhưng tôi, lại là một kẻ xa lạ với cậu."
"Cha Wookyung, rõ ràng, cậu và tôi hợp tác, đôi bên đều có lợi."
Cha Wookyung nhìn Eric, hắn có thể thấy rõ lòng căm thù và con mắt sắc bén của anh ta.
Hắn đánh giá cao con người này.
Thế nên, kế hoạch hợp tác của Cha Wookyung và Eric Jang bắt đầu, đầu tiên là việc hắn giả ngốc, còn Eric làm giả hồ sơ bệnh án cho hắn. Đồng thời anh ta cũng giúp hắn chuyển quyền sở hữu Gorae Books sang mình và chuyển trụ sở sang Mỹ. Đổi lại, Wookyung đưa bằng chứng về cái chết của em gái Eric cho anh ta ra ánh sáng.
Như vậy, trong phiên họp quản trị sắp tới, một "phế nhân" như Cha Wookyung sẽ bị loại khỏi hội đồng thành viên, cổ phần của hắn sẽ chuyển về người giám hộ của hắn là mẹ hắn. Cùng lúc đó, Eric sẽ mang những bằng chứng anh ta thu thập được từ chỗ Wookyung tung ra. Đây chắc chắn sẽ là một scandal siêu to khổng lồ! Những kẻ thủ ác như ông Cha và người liên quan như phu nhân Cha - người đang vội vàng ly hôn - sẽ mau chóng bị tình nghi hành động đáng ngờ và bị tiến hành điều tra. Từ đó, những vụ bê bối về tài chính của họ cũng sẽ bị phanh phui. Không sớm thì muộn, gia tộc họ Cha cũng sẽ rơi vòng vào lao lý. Còn Cha Wookyung, với tình trạng tâm thần như trên bệnh án và khối tài sản được di dời khôn ngoan, sẽ thoát khỏi liên đới với vụ việc.
Tuy nhiên, kế hoạch bị tiến hành nhanh hơn chút, Wookyung buộc phải "ngả bài" sớm với mẹ vì bà ta đã phát hiện tài liệu về cô gái kia đã bị rò rỉ. Thế nên, mới có chuyện mọi thứ bị bại lộ ngay trước mặt Minho.
Vốn dĩ Wookyung chỉ cần giả hồ sơ là đủ, không cần phải giả vờ ngốc với Minho, nhưng hắn lại không đủ tự tin vào tình cảm và sự tin tưởng Minho dành cho mình.
Hắn rất sợ anh ấy sẽ bỏ rơi hắn khi biết sự phức tạp của gia đình mình, trong khi từ trước đến giờ mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã mong manh.
"Phải rồi, anh không tin em... vì anh chưa từng yêu em... cũng giống như mẹ, không có một ai thực sự yêu thương em..."
Minho khựng lại, nhìn Wookyung đang cúi đầu xuống, từng giọt, từng giọt nứơc mắt lăn xuống khuôn mặt hắn, nói năng cũng trở nên lộn xộn.
"Em biết... lúc đó anh nói anh sẽ trở về với em, rồi nói sẽ trở thành người thân của em chỉ là vì thương hại em thôi, nhưng em vẫn luôn muốn chúng ta thực sự là người cùng nhà, cùng sang Mỹ kết hôn, cùng được gia đình anh chấp thuận, không bị cha mẹ ngăn cản, sống một cuộc đời hạnh phúc như những cặp đôi khác. Nhưng em cũng biết... anh vẫn muốn ở bên một cô gái, lập một gia đình nhỏ, sinh con đẻ cái... như cách anh nhìn con bé đó... mà gia đình em lại chẳng đơn giản được như vậy...sớm muộn gì anh cũng sẽ bỏ em mà đi... Em chỉ có thể "ăn mày" chút tình cảm từ anh, dù chỉ một chút thôi cũng được... được từng nào hay từng nấy..."
Minho đông cứng người, cơn tức giận vừa rồi dường như tan biến, mà thay vào đó là sự hoang mang không biết phải làm sao.
"Cậu... rốt cục trong đầu cậu toàn nghĩ gì vậy..."
Bàn tay của Wookyung run rẩy, hắn nghẹn ngào nắm lấy bàn tay Minho.
"Em biết là em ích kỉ, khi dùng tai nạn, bệnh tật để khiến anh ở bên em, nhưng em không còn cách nào. Minho, em yêu anh, rất yêu anh, nhưng em không biết làm thế nào để anh yêu em..."
"Ai nói tôi không yêu cậu?"
Wookyung giật mình ngẩng đầu lên, đã bị Minho nắm lấy cằm hôn lấy. Anh nút lấy lưỡi hắn, cắn vào bờ môi dày mọng đó một cái như giải toả nỗi tức giận bấy lâu.
Anh ấy nói yêu mình.
Đây là lần đầu tiên anh ấy nói câu đó với mình.
Wookyung lúc này hệt như đứa nhóc 8 tuổi thực sự, trong đầu chỉ nghe lọt mỗi một từ.
"Sao cậu lại tự ti vào chính mình như vậy?"
Minho nhớ Wookyung đã từng tự tin toả sáng như thế nào khi lần đầu thấy hắn, nhưng hoá ra hắn lại là một kẻ tự ti từ trong sâu thẳm. Chắc có lẽ vì mẹ hắn, người đã không hề yêu thương mà chỉ lợi dụng hắn để chuộc lợi, nên hắn mới trở nên thiếu cảm giác an toàn đến vậy.
"Tôi đã nói cậu là my dearest thì chính là như vậy, sao cậu ngu thế, đầu đá không chịu hiểu hả!"
"Hyung!"
Wookyung chợt tỉnh ra, vội vã kéo eo Minho lại gần. Hành động bộc phát này khiến Minho giật mình mất đà, khiến cả hai cùng ngã xuống sàn nhà, tay của Wookyung vừa khéo kê dưới cổ Minho.
"Nhắc lại cho em đi."
Minho nhíu mày.
"Đồ đầu đá."
Wookyung xị môi, vẻ mặt ấm ức.
"Không phải. Lời trước đó."
"Ngu ngốc."
"Anh biết em hỏi câu nào mà."
Minho mở to mắt, chợt nhận ra trong lúc xúc động mình đã nói gì.
Sao lại có thể nói câu đó chứ! Chính miệng anh đã từng tuyên bố anh không bao giờ yêu hắn, vậy mà giờ lại rất tự nhiên mà thừa nhận tình cảm, thế khác nào tự vả? Một kẻ trọng sĩ diện như Minho thực sự cảm thấy vô cùng mất mặt.
Mặt anh đỏ gay, vội tránh ánh mắt đắm đuối của người phía trên mình, nhưng lại phát hiện ra quay bên nào cũng nằm trong vòng tay của hắn.
"Không được trốn tránh."
Wookyung phát hiện Minho đang tìm cách lẩn tránh, hắn không hề do dự lập tức cố định tay anh lên trên đỉnh đầu, buộc anh phải nhìn vào mắt hắn.
Một khi đã nắm được cơ hội, Cha Wookyung tuyệt đối không thể bỏ qua.
"Em đã chờ anh nói câu này từ lâu rồi. 7 năm... rồi 10 năm... em đã tưởng cả đời này không chờ được."
"Minho, hôm nay chúng ta thành thật với nhau đi."
Hắn cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên má của hyung.
"Minho, em yêu anh, còn anh thì sao?"
Nụ hôn phớt nhẹ như lông hồng, như tình cảm trân trọng của người kia, khiến lồng ngực Minho như muốn nổ tung.
"Minho, nếu là yêu, hãy hôn em."
Mắt Minho đỏ hoe, trái tim đập liên hồi. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn rướn người lên, chạm vào bờ môi đã bị trầy xước của người trước mặt.
"Yêu."
Wookyung mở to mắt, vội xoay mặt Minho nhìn qua.
Dễ thương quá! Khuôn mặt ngại ngùng của hyung khi nói từ đó làm cho hắn lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc.
Hắn lao tới, trao cho hyung yêu dấu một nụ hôn sâu, mặc kệ môi đang bị xước vì cú cắn giận hờn lúc nãy.
Môi lưỡi quấn quýt khiến nhiệt độ giữa hai người đàn ông tăng cao. Bụng dưới cà vào nhau nóng bỏng làm con c* của Wookyung dựng đứng lên, chọc vào lỗ đ*t của Minho qua lớp quần mỏng.
"Làm đi."
Minho thở hổn hển. Cũng cả mấy tháng rồi vì "bé Wookyung 8 tuổi" nên hai người không thể làm chuyện ấy (dù thân thể người lớn nhưng như vậy có khác gì ấu dâm đâu chứ). Thế nên, Minho cũng có chút mong chờ.
"Không được, phải bôi trơn đã. Chờ em một chút nhé."
Wookyung đứng dậy tính đi đâu đó, nhưng Minho đã dùng chân dài kéo chân hắn lại không cho đi.
"Không cần."
Nói rồi anh chủ động tụt quần mình xuống, đồng thời kéo luôn cả đai quần Wookyung.
"Tôi chịu được."
Nói đúng hơn là anh đã quen với việc quan hệ tình d*c thô bạo, giờ ngược lại nhẹ nhàng quá Minho thực sự không quen.
Wookyung ngạc nhiên, nhưng cũng mau chóng lấy lại nụ cười.
"Minho chủ động đáng yêu quá, vậy thì để em phục vụ anh."
Wookyung ngăn bàn tay đang cố cởi khuy quần của hắn xuống của Minho, đẩy người anh nằm xuống, cúi đầu ngậm c* Minho.
"Aishhh chết tiệt..."
Kỹ thuật của Wookyung quả nhiên vẫn tốt như vậy, đầu lưỡi linh hoạt ướt át liếm từ gốc đến ngọn vô cùng điêu luyện, thậm chí hắn còn hôn dọc theo đường h*ng của Minho, khiến anh hoàn toàn chìm vào đê mê.
"Tôi sắp bắn... tránh ra... a..."
Wookyung nhíu mày, không tránh, để mặc một dòng t*nh tr*ng trắng đục chảy dọc theo khuôn mặt trắng ngần của hắn. Hắn khẽ liếm môi, "chậc" một tiếng đầy vẻ dâm đãng, khác hẳn bộ mặt ngây thơ khóc lóc vừa rồi.
"Chà, hyung đúng là yêu em thật rồi, không hề lén lút quan hệ với ai khác gì cả, nên t*nh d*ch mới đặc thế này nhỉ?"
Minho ngượng chín mặt, vội đẩy khuôn mặt Wookyung đang tiến lại gần.
"Nói bậy. Tôi không phải người có nhu cầu cao như cậu."
"Vậy là chỉ khi gặp em, anh mới có nhu cầu tình d*c đúng chứ?"
Ngoài cậu ra thì tôi còn thời gian nào mà để ý đến ai chứ.
Minho cứng họng. Điều đó khiến Wookyung càng thêm thích thú.
"Sao anh không nói gì? Trúng tim đen rồi phải không? Em biết ngay mà!"
Hắn rướn người lên, tay lần mò vào trong vạt áo của Minho lần lên, sờ vào đầu v*.
"Vậy tiếp theo anh có nhu cầu được sờ ở đâu nào? Hôm nay em sẽ chiều anh hết nấc."
Minho khẽ rên nhẹ khi Wookyung vân vê đầu v*. Chỗ đó đã từng bị xỏ khuyên nên rất nhạy cảm, chỉ một vài động tác hơi mạnh tay một chút của Wookyung đã khiến anh run rẩy, còn khó chịu hơn cả bị đâm.
"Đừng... đừng sờ... đâm đi..."
"Minho gấp đến vậy sao? Thế thì em phải "ăn" anh triệt để rồi nhỉ?"
Wookyung hạ người xuống, mạnh mẽ banh hai chân của Minho ra. Hắn nhìn lỗ đ*t phập phồng của Minho, liếm môi một cái.
"Còn chặt lắm, để em bôi trơn cho anh vậy."
Hắn bắt đầu vừa liếm vừa dùng tay mở rộng hậu môn. Cảm giác vừa nóng vừa ngứa khiến Minho run rẩy. Anh ngửa đầu ra sau, tay nắm lấy tóc Wookyung, thở dốc.
Sau khi đã cảm thấy khuếch trương đủ, Cha Wookyung lúc này mới cởi khuy quần ra, giải phóng con quái vật vừa to vừa dài, đặt trước lỗ đ*t của Minho. Nhưng hắn chưa cho vào luôn mà cọ vào con c* vừa rỉ nước của Minho, cọ đến nỗi mặt Minho đỏ bừng lên vì sốt ruột.
"Sao...chưa vào?"
"Nói anh muốn em đi."
Wookyung lại giở trò làm nũng. Hắn vừa cọ con c* phía dưới, vừa cọ mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên mặt Minho.
"Nào, anh cũng chiều em chứ... Anh cũng thèm con c* này mà... Nói đi, em muốn nghe giọng nói quyến rũ của anh... Anh không nói, em sẽ dừng lại ngay lập tức..."
"Cậu..."
Sao có thể dừng lại lúc đang n*ng như thế này chứ, tên Wookyung này quả nhiên vẫn là tên khốn ép người quá đáng. Minho nghiến răng.
"Tên khốn... tôi muốn cậu..."
"Muốn gì nào?"
Minho đỏ bừng mặt, xấu hổ lí nhí.
"Muốn cậu...đâm vào..."
"Ai đâm?"
"Cha Wookyung..."
Wookyung hôn chụt lên môi Minho một cái, đôi mắt hắn hiện lên rõ ánh lửa chiếm hữu.
"Nhìn rõ trước mặt anh là ai."
"Là Cha wookyung đang ch*ch Byun Minho."
Cuối cùng Wookyung cũng đâm mạnh vào lỗ đ*t của Minho. Hai người giống như trời sinh dành cho nhau vậy, con c* kết hợp với hậu môn vô cùng chặt chẽ. Minho thở mạnh khi con c* thô to của người kia nằm trong cơ thể mình. Sự nóng bỏng của vật đó khiến anh vừa có chút đau, nhưng cũng dần cảm thấy sướng. Nếu trở lại cả chục năm trước, Minho sẽ không thể ngờ một kẻ luôn kì thị người đồng tính như mình lại có ngày thấy sướng khi quan hệ với một người đàn ông. Thế nhưng mà...người này là Cha Wookyung... Quanh đi quẩn lại, anh và hắn vẫn dây dưa với nhau, giống như là định mệnh.
"Minho à...em yêu anh..."
Giữa những cơn thúc đẩy điên cuồng, Wookyung vẫn luôn đan bàn tay mình vào bàn tay của Minho không buông, môi lưỡi quấn quýt. Hắn cảm thấy hạnh phúc xen chút vị đắng chát. Có thể là mồ hôi hai người quyện vào nhau, cũng có thể là vì hắn chợt nghĩ đến những năm trước, khi hắn cũng đè Minho xuống ch*ch dưới sàn như thế này, nhưng lúc đó hắn lại làm tổn thương anh, bẻ gãy chân anh.
"Em xin lỗi...Minho, đáng lẽ ra em nên yêu anh sớm hơn..."
Nếu vậy chắc có lẽ con đường hai người đến với nhau đã không chông gai đến vậy. Cha Wookyung đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể chuộc lại lỗi lầm, khiến anh ấy chấp nhận tình cảm của hắn.
"Ngày mai...chúng ta cùng đến Mỹ kết hôn được không?"
Minho giơ tay, không hề do dự ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Wookyung.
"Được."
Trái tim Wookyung chấn động. Hắn chỉ hỏi ướm, không ngờ lại nhận lấy câu trả lời dứt khoát của Minho.
Hơn ai hết, hắn biết việc để một người cố chấp như Minho thừa nhận yêu mình đã là một chuyện khó khăn, huống gì là đồng ý kết hôn đồng tính.
"Thật...thật sao? Anh thực sự muốn ở bên em cả đời sao?"
Minho vòng đôi chân vẫn đang hơi nhức từ mắt cá chân truyền tới lên eo Wookyung, khiến nơi kết hợp giữa hai người lại một lần nữa siết chặt hơn.
Thực ra, từ tai nạn lần trước của Wookyung, Minho đã rõ tầm quan trọng của người này với mình.
Lần này, Minho sẽ không trốn chạy nữa.
Dù Wookyung như đứa trẻ con trong lốt người lớn, dù hắn đã từng đối xử thô bạo với anh, nhưng hắn đã biết hối cải, và quan trọng nhất, là hắn yêu anh, thậm chí sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.
Giống như chiếc kính anh hay đeo, Doona đã vứt bỏ nó, nhưng Wookyung lại nhặt lấy và đeo lại lên mặt anh. Hay như lúc hắn đến cứu anh bị r*pe ở quán bar. Hắn sẽ không vứt bỏ anh ở lại. Mà Minho, một người cô đơn như tảng băng, cũng chỉ cần người như thế. Một người có thể chịu được tính cách khắt khe của anh, một người thích anh vô điều kiện, một người không chế giễu anh vì bất cứ điều gì, còn khen anh dễ thương trên giường, điều mà chẳng cô gái nào cho anh.
Hắn chính là mảnh ghép hoàn hảo với anh.
Anh ôm lấy mặt Wookyung, nhìn vẻ mặt xúc động như sắp khóc đến nơi của hắn, nghiêm túc nói.
"Là thật."
"Tôi cũng yêu cậu, Cha Wookyung."
"Chúng ta, kết hôn đi."
Cùng với tiếng khóc vỡ oà vì hạnh phúc của Wookyung, ở ngoài kia, tiếng người người nhà nhà đón Trung thu - tết đoàn viên của người Hàn xôn xao - khiến lòng Minho cũng lâng lâng.
Trung thu này, cuối cùng anh cũng có một người một nhà để về, một "gia đình" thực thụ.
"Minho hyung, sang Mỹ rồi, anh hãy viết một quyển sách mới cho Gorae Books nhé. Tác phẩm Tảng băng tháng 3 của anh, em đã đọc rồi, rất có triển vọng đó."
Hóa ra Cha Wookyung vẫn nhớ tới tác phẩm đó của anh. Dù nó chỉ là ký ức đau buồn, nhưng như những lời Wookyung nói, nó đã từng được đánh giá triển vọng, vì khi viết nó, anh đã mang một trái tim chân thành. Cũng giống như lúc này, Wookyung đã mang trái tim chân thành đó, trao lại cho anh.
"Được."
Minho nằm trong vòng tay ấm áp của Wookyung, nhắm mắt nghĩ thầm.
Tôi sẽ viết, viết về câu chuyện của chúng ta, viết về đam mê văn học tôi đã lãng quên và đánh mất. Cảm ơn cậu, Cha Wookyung.
- The end -
***************
Bonus:
"Minho hyung, thực ra trong lúc hôn mê, em đã mơ thấy một chuyện. Em mơ thấy mình quay lại khoảnh khắc em thấy anh khóc trên sân thượng."
"... thì sao?"
"Em đã thay đổi! Em đã cố gắng giúp anh xuất bản cuốn "Tảng băng tháng 3", vượt qua Duna trở thành tác giả ăn khách nhất! Em và anh lúc đó đã có mối quan hệ rất tốt đẹp, em tưởng chừng như đã có được anh! Thế nhưng, mọi sự kiện vẫn không hề thay đổi, em vẫn phải sang Mỹ du học theo lời của mẹ, và anh...vẫn quay lại với Duna."
"Em đã bất mãn và nổi lòng ghen... rồi khi em thấy anh trong tình trạng bị bẻ gãy chân, đầu thì đẫm máu... em đã nhận ra đây không phải hiện thực! Dù em có cố gắng thế nào thì quá khứ vẫn không thể thay đổi! Thế nên, em phải tỉnh dậy! Em phải sửa chữa lỗi lầm! Em phải tìm cách để làm anh hạnh phúc! Ở hiện tại!"
"Cậu..."
"Minho hyung, hiện giờ em rất hạnh phúc, vì cuối cùng anh cũng đã yêu em... em không phải chờ...không phải đau đớn trong tình yêu vô vọng nữa..."
"Cha Wookyung..."
"Quãng đời này trở về sau, đừng rời xa em nữa nhé?"
"..."
"Được."
Tôi sẽ không đi đâu nữa, vì quãng đời này về sau, tôi đã xác định là cậu.
Bàn tay nắm lấy bàn tay, như cái kết đẹp trong tiểu thuyết, hai chúng ta, một đời mãi mãi không rời xa.
*************
Lời tác giả:
Lúc đầu chỉ là một fanfic ngẫu hứng theo từng chap truyện, nhưng sau đó lại phát triển hết tình tiết này đến tình tiết khác, kéo dài cũng khá lâu đấy nhỉ? Nhưng có lẽ, bây giờ đã đến lúc tạm biệt rồi. Thế nên, mình đã viết một chương siêu dài để khép lại cuộc hành trình này (tình cờ là vừa đúng 37 chap như truyện gốc luôn).
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fanfic này của mình.
Cảm ơn Cha Wookyung và Byun Minho, câu chuyện tình cảm của hai anh chính là động lực để em viết văn và tin rằng tình yêu chân thành là có thật. Quãng đời này, hai anh hãy cùng nhau bước tiếp trong hạnh phúc nhé.
Hẹn gặp các bạn ở các bộ truyện độc lập khác của mình. Nếu có hứng thú, các bạn nhấn vào Profile của mình nhé! Hiện tại mình đang triển khai bộ Hình bóng kiên trì và Tuyển tập truyện ngắn.
Các bạn có thể xem ở Wordpress với link mình để trên mỗi chap truyện nhé!
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com