Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện: My dearest (2)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

Cha wookyung cảm thấy dạo này hyung rất kì lạ.

Không biết từ khi nào, hyung đã trở nên ít nói hơn hẳn, à không phải, hyung vẫn mở mồm nói chuyện với hắn, nhưng ngôn từ...hình như có vẻ khách sáo hơn???

Ví dụ như khi hắn nhăn mặt chê cơm tím của hyung khó ăn, bình thường thì anh sẽ đập bàn cục cằn: "thế đừng có mà ăn nữa", nhưng mà giờ anh chỉ nói: "không thích thì ăn cái khác".

Hay là khi hắn lỡ tay đổ cà phê vào cuốn sách hyung yêu thích nhất, anh cũng chẳng mảy may nổi giận gì, chỉ đơn giản nói "bẩn rồi thì thôi" xong điềm nhiên mở laptop làm việc tiếp.

Thái độ bình tĩnh lạ thường của Minho khiến Wookyung không nhẹ nhõm chút nào, mà lại chỉ thấy sợ.

Hyung vốn là kẻ thô lỗ độc mồm, dù đã trải qua nhiều chuyện, nhưng tính nết anh ấy chỉ dịu đi chút thôi chứ không thể nào lại quay ngoắt 180 độ như vậy.

Cũng đã có một thời gian hyung từng "dịu dàng," thế này, nhưng mà...là do bị hắn đập đầu năm trước.

Chuyện đã cũ, nhưng sự day dứt và hối hận vì hành động bốc đồng đó vẫn không thể nguôi ngoai trong trái tim hắn. Vì anh cứ yên lặng như thế, nên hắn cũng không thể ngờ anh lại đến quán bar đó một mình.

Hắn vẫn nhớ vẻ mặt vô cảm và nụ cười khẩy của anh khi bị hắn chất vấn. Rõ ràng là hyung mới là người có vô vàn vết xước trên thân thể, nhưng wookyung mới lại là người sụp đổ trước.

Vì hắn nhận ra, hắn yêu nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu hyung, chưa từng nghĩ cho anh ấy, nên bi kịch của anh, cũng là do hắn tự tay gây nên.

Hắn rất sợ, rất sợ tình cảnh đó lại quay trở về.

Không phải do hắn tự nghĩ nhiều, mà thực sự Minho quá bất thường.

Bất thường nhất còn là việc Cha wookyung không còn được "gần gũi" anh nhiều như trước nữa. Bởi vì Minho đột nhiên muốn quay trở lại việc giảng dạy. Và đương nhiên, đó là một công việc offline, chứ không phải online, đồng nghĩa với việc, anh muốn trở lại hòa nhập với xã hội. Đó là một nhu cầu chính đáng. Dù lo sợ anh ấy sẽ bị kẻ khác dòm ngó, dù chỉ muốn anh ấy ở bên cạnh mình, nhưng Wookyung cũng biết công việc là ưu tiên hàng đầu của anh nên hắn chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà ủng hộ anh.

Nhưng vấn đề là, tại sao hyung lại chọn cái trung tâm gia sư ở xa vậy cơ chứ?

Căn penthouse của hắn ở vị trí trung tâm thành phố, view nhìn ra sông Hàn, xung quanh là vô số các công ty, trung tâm gia sư, trung tâm thương mại nổi tiếng. Với profile của mình, cùng với sự hậu thuẫn của wookyung, rõ ràng hyung có thể dễ dàng chọn một trung tâm cao cấp ở gần nhà, nhưng anh ấy lại nhất định chọn trung tâm gia sư K ở rìa thành phố, ngày ngày phải đi xe bus qua đó (wookyung đã đề nghị chở anh đi nhưng anh không chịu). Thế nên hôm nào anh ấy cũng đi từ sớm và về rất muộn.

Cứ thế đã hơn một tháng, thời gian wookyung nhìn thấy được minho, nói chuyện với anh ấy ít đến thảm thương, chuyện "chăn gối" còn khỏi nói đến.

Thái độ khách sáo của anh, hành động lạnh nhạt đó...cứ giống như là...

"Khách trọ."

Wookyung giật mình, tập văn kiện trên tay rơi "bụp" một tiếng to khiến toàn thể nhân viên giật mình.

"Sếp, anh không sao chứ?"

Wookyung hơi ngẩn người ra, nhìn lên màn hình, mới nhớ ra đang họp bàn với nhân viên về ấn phẩm mới mang tên "khách trọ". Hắn ngồi thẳng dậy, trở về vẻ mặt nghiêm túc.

"Người sao phải là cô chứ? Không tập trung thuyết trình còn để ý đến tiếng động này làm gì? Nói tiếp."

Nhân viên A lấm lét nhìn qua khuôn mặt u ám của vị lãnh đạo mang tiếng "sói đội lốt người", vừa chửi thầm "tư bản khốn kiếp" vừa nuốt nước bọt nói tiếp.

Thật sai lầm khi đã từng nghĩ tính nết của hắn sẽ như khuôn mặt đẹp trai thân thiện đó, vào làm việc rồi mới vỡ mộng với cường độ làm việc lên xuống thất thường theo tâm trạng của tên khốn này. Chỉ cần hắn có chuyện không vừa ý là sẽ cho tụi nhân viên như cô "ăn hành" ngập mặt.

Giống như lúc này, chẳng hiểu tên sếp này ăn phải cái giống gì mà đột nhiên vặn vẹo từng chi tiết trong tác phẩm mà cô A đang pr.

"Tại sao nữ chính lại cho là mình chỉ là khách trọ trong nhà nam chính thôi chứ, rõ ràng là cô ta được cưng chiều hết mực còn gì, anh chàng kia rõ ràng rất yêu cô ta! Rồi còn chia tay nữa chứ. Thật là một tình tiết ngớ ngẩn."

Dù nhân viên A đã cố giải thích đây chính là điểm thu hút của tác phẩm, vì hai người họ vốn có địa vị khác nhau, hoàn cảnh sống không giống nhau nên cách nghĩ của họ cũng khác, thế nhưng tên sếp trước mặt như cái "đầu đất" vậy, vẫn cho rằng đây là "rác phẩm" không đáng để mua bản quyền về xuất bản.

Chỉ đến khi, cô A nói đến đoạn kết.

"Sau khi nữ chính bỏ đi, nam chính mới phát hiện, cô đã có một đứa con riêng với người yêu cũ. Cô thất lạc con bé đã nhiều năm vì mất trí nhớ, lại bị giam cầm trong tình yêu với nam chính nên khi buông tay anh, cô mới nhớ ra và tìm lại máu mủ của mình."

"Đối với nữ chính, tình mẹ con mới là "người nhà", còn tình yêu chỉ là "khách trọ".

Người sếp trước mặt họ mới đột nhiên im lặng.

Trên đường về, Cha wookyung nhớ lại những gì xảy ra với hyung gần đây.

Phải rồi, hyung đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy là từ lúc anh ấy đi gặp cô chị gái kia. Anh còn hỏi hắn mấy câu kỳ quái về con cái. Lúc đó hắn chỉ thể hiện sự khó chịu vì sự hiện diện của đứa trẻ mà không để ý anh đã quay lưng lại với mình sau khi nhận được lời từ chối của hắn.

Có lẽ nào, vì thái độ đó của hắn đã khiến hyung nghĩ mình chỉ là "khách trọ"? Một người vốn không quan trọng gì, chỉ là ở chung trong một căn nhà chứ không thực sự là người nhà?

Trái tim đột nhiên đau thắt, wookyung phải dừng xe lại để thở ra.

Hơn cả người nhà, đối với wookyung, minho chính là tâm can không thể tách rời của hắn, sao anh có thể nghĩ mình chỉ là "khách trọ" cơ chứ, như vậy chẳng phải mọi tình cảm hắn trao cho anh chỉ là vô nghĩa cả sao!

Không được, hắn phải tìm hyung nói chuyện cho thật rõ ràng.

Hắn không thể để anh rời đi vì suy nghĩ đó, như cách thằng khốn ngu ngốc kia để người con gái của mình bỏ đi trong đêm và không thể tìm lại được nữa.

Wookyung quay xe, đi về phía rìa ngoại thành, nơi minho đang làm việc.

Thế nhưng khi hắn đến nơi, đồng nghiệp lại nói anh đã ra ngoài rồi, 2 tiếng nữa mới có tiết của anh ấy.

Wookyung không biết anh đi đâu vì gọi anh cũng không nghe máy, ở lại chờ thì quá lâu, mà xung quanh cũng không có gì thú vị như ở thành phố, nên đành lái xe đi lòng vòng giết thời gian.

Thế mà minho lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hệt như trong tiểu thuyết.

Trong ánh chiều hoàng hôn cuối xuân, Minho đang đứng cạnh đu quay trong công viên, môi nở một nụ cười mỉm, tay nhẹ nhàng đẩy dây đu, nơi có một bé gái đang cười khanh khách theo từng nhịp quay.

Một cảnh tượng hài hòa nhưng lại khiến wookyung tim đập tay run.

Bởi vì, khuôn mặt của hai người đó...hệt như nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com