Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện: My dearest (3)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

"Minho oppa."

Bước chân của wookyung khựng lại. Trước mặt hắn, một cô gái có mái tóc đỏ chạy về phía minho, tinh thần cực kì hồ hởi. Minho nghe thấy giọng cô thì quay lại, đôi mắt trong sáng của anh mở ra, kéo theo một nụ cười như có như không. Bé con đang ngồi trên xích đu nghe tiếng cô gái thì lập tức nhảy xuống, hét lên:

"Mẹ!"

Vừa nói bé vừa nhào tới vòng tay đang mở rộng của cô gái. Cô gái ôm lấy bé, nhấc lên, quay đầu về phía Minho:

"Cảm ơn anh nhé."

Minho gật đầu. Hai người dường như nói thêm điều gì đó, nhưng wookyung, người chỉ đứng đó có vài bước chân, lại như chết lặng.

Wookyung có cảm giác, hắn gặp deja vu.

Cảnh tượng mà hắn nhìn thấy lúc này, hệt như minho và duna tái hợp, cùng theo đó là đứa con của họ.

Những lời thuyết trình của nhân viên Gorae books hôm nay cứ văng vẳng bên tai hắn.

"Thứ tình cảm đến từ hai địa vị khác nhau, thường không lâu bền. Suy cho cùng, đối với nữ chính, một gia đình nhỏ bé bình dị vẫn hạnh phúc hơn là thứ tình yêu phù phiếm của nam chính."

Một gia đình...đúng vậy, trông minho và hai người kia...thực sự rất giống một nhà ba người đầm ấm hạnh phúc. Chẳng giống như mình, chỉ là một thằng đàn ông đang cố níu lấy hyung bằng sự van xin nài nỉ, đúng hơn là...lòng thương hại của anh ấy...

Trái tim của wookyung đau nhói. Khoé mắt hắn đỏ lên. Bên tai hắn vẫn văng vẳng tiếng cười nói của ba người kia. Lòng hắn tràn lên nỗi ghen ghét.

Tại sao khi ở bên mình, hyung chỉ có nhăn mày khó chịu, hiếm lắm mới nở một nụ cười, còn ở bên hai người kia lại cười thoải mái đến vậy? Tại sao anh không để ý đến hắn, người đã đứng ở đây từ nãy giờ, chỉ mong anh để ý đến mình một mình bơ vơ?

Hyung, là anh thực sự không thấy, hay là giả vờ không thấy? Hơn cả cảm giác bị thờ ơ, wookyung còn buồn hơn vì ngay cả sự tồn tại của hắn, hyung cũng không nhận ra, còn hắn thì vừa nhìn thấy anh là như phát điên phát cuồng, trong mắt chỉ còn thấy mỗi mình anh.

Wookyung coi minho là cả thế giới của hắn, nhưng minho lại chỉ coi hắn là mảnh ghép chẳng cần thiết, là khách trọ, là người thứ tư, là thứ tình yêu phù phiếm.

Thật đáng buồn làm sao.

"Cha wookyung?"

Minho giật mình thốt lên khi cổ tay bị nắm lấy, cùng với khuôn mặt khủng bố của wookyung. Vẻ mặt đó làm anh ớn lạnh trong lòng, thành ra lời nói cũng hơi lắp bắp:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao em không thể ở đây?"

Khuôn mặt của wookyung trầm lại, ngữ điệu cũng trở nên đen tối.

"Anh sợ em thấy cảnh anh gặp hai người này à?"

"Minho hyung, em cho anh cơ hội để giải thích, đây là ai?"

Khuôn mặt của bé gái y hệt Minho, người qua đường cũng có thể trả lời quan hệ của hai người, nhưng wookyung vẫn ôm hi vọng, dù điều đó rất mong manh.

"Wookyung, về nhà rồi nói."

Minho nhìn qua vẻ mặt của wookyung, biết hắn đã hiểu lầm. Anh nhìn qua bé con đang ở bên cạnh, cố hạ giọng xuống nghiến răng trừng mắt với wookyung, hi vọng hắn hiểu được ám hiệu nhỏ này.

Nhưng mà, đúng là tam quan của anh và wookyung không hợp. Hắn đã không hiểu ám hiệu của anh thì thôi, lại còn thêm dầu vào lửa.

"Không, hôm nay anh nhất định phải nói rõ cho em!"

"Cha wookyung, cậu có thôi đi không! Tôi đã nói là để chút nữa nói!"

"Mẹ ơi, chú này đáng sợ quá. Chú ấy sẽ không làm gì cha chứ?"

Giọng nói non nớt của bé gái cất lên, càng đánh thức cơn thịnh nộ của wookyung.

Quả nhiên, sự thật là...

"Cha sao?"

Wookyung trừng mắt, tiến tới nắm lấy cổ áo minho:

"Hyung! anh có con khi nào vậy?"

Dường như bị nóng nảy của Wookyung ảnh hưởng, tâm trạng của Minho cũng trở nên căng thẳng. Anh nhíu chặt lông mày, sự dồn nén uất ức từ trong tâm trí làm anh bất giác nhếch mép lên:

"Tại sao tôi phải trả lời cậu?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của wookyung, nghiến răng:

"Cha wookyung, cậu tưởng cậu là vua à?"

Bàn tay của wookyung run lên, hắn đau đáu nhìn khuôn mặt ác liệt của minho.

"Cậu buồn thì tôi phải an ủi cậu. Cậu khó chịu thì tôi phải trả lời cậu. Cha Wookyung, cậu thực sự nghĩ tôi phải cuốn theo mọi cảm xúc của cậu à?"

"Cậu tự phụ quá rồi đấy. Cậu không quan trọng đến thế đâu!"

"MinAh, đi thôi."

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người đàn ông này, nhưng người phụ nữ cũng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Thế nên cô lập tức bế đứa bé trong tay đi.

Dù sao, một đứa bé cũng không nên phải chứng kiến sự phức tạp của người lớn.

Nhất là khi, hai người dường như vẫn còn hằm hè nhau, dự là sẽ xảy ra xô xát lớn. Cô nghĩ vẫn nên đưa con gái mình rời đi thì hơn.

Người phụ nữ đoán không sai. Sau khi minho thốt ra những lời nói kia, mặt wookyung dần chuyển qua nhợt nhạt dần.

Hắn biết, vị trí của hắn trong tim hyung, vẫn như những lời anh ấy nói năm trước, không hề suy chuyển chút nào. Thế nhưng, việc hyung nói huỵch toẹt ra như vậy, còn là trước mặt người khác, khiến tim hắn như bị dao rạch nát, còn đau đớn hơn cả khi chứng kiến anh tự tử trong nhà vệ sinh.

"Hyung, anh thực sự...vẫn nghĩ như vậy sao?"

Vẫn chỉ là người quan trọng thứ 4, hay nói đúng hơn, một người tạm thời lấp đầy lỗ trống khi hyung cảm thấy cô đơn.

Một khách trọ chẳng đỗi cần thiết, có thể rời đi bất cứ lúc nào, mà "chủ nhà", chính là minho, cũng chẳng thèm luyến tiếc.

Minho giật mình, nhìn thấy vẻ mặt đầy sự tổn thương của Wookyung, anh mới nhận ra mình tức thời tức giận mà lỡ lời. Nhưng lòng tự trọng anh quá cao, lại chẳng thể mở miệng giải thích.

"Hyung...anh chưa từng...yêu em...dù chỉ là một chút thôi sao?"

"Cậu..."

"Dù em cố níu kéo anh, dù em tỏ tình đến vạn lần, đối với anh, có phải vẫn chẳng rung động chút nào?"

Nước mắt của Wookyung lăn xuống từng dòng, bàn tay hắn đặt lên vai hyung, tiến sát lại gần anh. Minho có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng từ trên đôi mắt của hắn.

"Hyung, mong ước của anh là một gia đình với hai người kia, chứ không phải em, đúng không?"

Trái tim của Minho chợt quặn đau, một cảm giác lo sợ bỗng dưng tràn về, khiến anh bối rối không thốt nên lời.

Đúng là anh đã từng có suy nghĩ đó, nhưng tình huống này không phải....

Hai người kia, chỉ là cháu gái anh và mẹ nuôi của bé ấy thôi. Anh thực sự không suy nghĩ gì với họ, chỉ là vờ đóng kịch...

Nhưng mà...wookyung muốn hỏi mong ước của anh là hắn...thì anh không thể trả lời được.

Anh biết mình nên trả lời là không, nhưng đầu anh bây giờ chỉ nhìn thấy đôi mắt cún đáng thương của wookyung, và hơi ấm dịu dàng từ bàn tay và thân thể hắn.

Anh vẫn nghĩ mình không yêu hắn nhưng cũng lại lo sợ mất đi hơi ấm này.

Là do quá cô đơn sao? Hay là...vì lí do nào khác?

Anh chỉ có thể đứng chết trân ở đó, cho đến khi bàn tay người kia trượt xuống, giọng nói trở nên nhẹ dần.

"Em hiểu rồi."

Giống như tâm trạng nam chính trong cuốn tiểu thuyết chính mồm wookyung chê bai lúc trước, nhưng giờ hắn đã hiểu vì sao anh ta lại buông tay.

Níu giữ một người không cần mình, còn đau khổ hơn cả để người ấy ra đi.

Hắn sải bước đi. Trong tia nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều tà, wookyung dường như cảm nhận được sự đắng nghét của tình yêu.

Lần này, hắn sẽ tôn trọng lựa chọn của anh, người yêu dấu của Cha Wookyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com