Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện: My dearest (5)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

Minho hyung, trong lòng anh, em thực sự  chỉ mãi đứng phía sau thôi sao?

Cha wookyung kéo mạnh vô lăng, dừng xe lại. Những giọt nước mắt sớm đã khô cạn khiến đôi mắt hắn đỏ au, hắn cau mày lại nhìn về phía trước.

Là biển... một bãi biển rất quen thuộc... chính là nơi hắn và hyung đã đến lần trước... nơi mà hắn đã súyt đánh mất anh ấy.

Hắn không biết mình trong lúc mất đi lý trí đã lái xe đến đây, nơi mà hắn không muốn quay lại bao giờ nữa.

Thế nhưng mà, cứ như là định mệnh, dù hắn đi đến đâu, thì ma xui quỷ khiến thế nào vẫn bất giác đi đến nơi có hình bóng của hyung, hoặc tâm trí Wookyung nhớ đến anh ấy.

Đi mua quần áo cũng sẽ nghĩ anh ấy mặc kiểu này sẽ rất hợp. Đi dự tiệc cũng nghĩ món ngon như thế này nhất định sẽ đưa anh ấy đi nhà hàng ăn. Wookyung thật sự nghĩ đến Minho trong mọi khoảnh khắc, thế nhưng anh ấy lại chẳng hề coi trọng gì.

Anh ấy vẫn không đuổi theo mình.

Wookyung bước ra ngoài, châm một điếu thuốc.

Phải rồi, anh ấy đuổi theo mình thì đã không phải Byun Minho. Đến Doona, dù còn yêu, anh ấy cũng không níu kéo huống gì là mình.

Wookyung thấy rất đau khổ, cũng rất mệt mỏi.

Rút cục là trên đời này, không có ai là ở bên hắn vì thực lòng muốn vậy cả.

Hắn biết mình cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì cho cam. Chơi gái, hút chất cấm, bạo dâm, đánh bài cờ bạc,... mọi thứ hắn đều đã kinh qua, nhưng thâm tâm hắn cũng giống những người bình thường, chỉ muốn có một cuộc sống bình dị bên người mình yêu.

Chỉ đơn giản là một cái nắm tay đi trong đêm đông hay cùng nhau ăn một nồi lẩu...những việc đơn giản của một cặp đôi, không toan tính, không vụ lợi, đơn giản là hạnh phúc.

Chỉ vậy thôi, nhưng Wookyung đã tìm rất lâu, rất lâu rồi, vẫn không thấy ai có thể đem lại cảm giác đó ngoài hyung. Ở bên anh ấy, Wookyung thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp, nhưng tiếc thay đó chỉ là cảm giác từ một phía.

Mà hạnh phúc từ một phía làm sao có thể vẹn toàn?

"Tại sao..."

Cha Wookyung hướng về biển thì thầm.

"Byun Min Ho..."

Không có bạn bè, không có người thân, Cha Wookyung cay đắng nhận ra, mình chỉ có thể nói tiếng lòng với sóng biển.

"Em rất thích anh...thích anh...nhưng anh không có tình cảm gì với em..."

"Hyung à..."

"Cũng chưa chắc."

Wookyung giật mình quay lại. Từ phía sau lưng hắn, một người phụ nữ tiến tới. Trong đêm tối mịt mùng, dáng hình tha thướt của người phụ nữ ấy dần hiện trước mặt hắn. Cô giơ tay lên, nhẹ lấy điếu thuốc trên tay Wookyung, thổi một hơi, đôi mắt lả lơi quyến rũ:

"Có lẽ cậu nhầm rồi đấy, Cha đại công tử."

"Minho... chưa chắc là không có gì với cậu đâu."

Đại não Wookyung chợt nảy số, hắn ngạc nhiên thốt lên:

"Shannon?"

.....................

Minho đứng phắt dậy, tiến về phía hai người kia.

"Cha Wookyung, cậu..."

...sao không về nhà lâu thế hả?

Minho chợt khựng lại, câu phía sau chợt chui tọt xuống cổ họng vì hành động của Cha Wookyung.

Ngay khi nhìn thấy Minho, Wookyung đã chạy ngay đến, ôm chầm lấy anh.

Lực ôm của hắn rất mạnh, giống như là dùng hết sức mình chỉ để chạy đến ôm anh, làm Minho súyt tí nữa thì ngã.

Wookyung vùi đầu vào hõm cổ người yêu dấu, cất giọng nghẹn ngào.

"Minho..."

Dường như tâm trạng của Wookyung rất kích động, hắn thậm chí còn không dùng kính ngữ, nhưng Minho cũng không để ý đến điều đó nữa.

"Minho, anh đến tìm em!"

"Đúng thật không phải mơ rồi!"

Minho cảm nhận chất lỏng ươn ướt trên vai mình. Wookyung lại khóc rồi.

Nhưng những giọt nước mắt ấy cũng khiến tâm sự bực tức dồn nén trong lòng Minho mấy ngày nay đột nhiên bay đi mất. Anh vô thức giơ tay, ôm lấy lưng Wookyung, khẽ vuốt ve an ủi.

"Cậu đã đi đâu?"

"Em không đi đâu cả, em ở công ty suốt."

"Cậu có nhà mà, sao phải ở đây?"

"Em sợ nhìn thấy anh."

"Sao lại sợ?"

"Em sợ em sẽ lại lao vào anh, chất vấn anh đủ thứ...rồi anh sẽ lại thấy em phiền...anh sẽ lại bỏ em đi lần nữa... Vậy thì thà em không thấy anh thì hơn. Chẳng phải như thế sẽ tốt cho anh sao? Anh nói em không quan trọng bằng hai người kia mà..."

Bàn tay Minho chợt dừng lại. Tim anh hơi nhói đau.

"Ý tôi không phải thế..."

Chỉ là tôi tức giận quá thôi... Một cảm giác áy náy bất chợt hiện lên trong lòng anh.

Bởi vì...anh chợt phát hiện ra, hình như Wookyung có hơi gầy hơn trước.

Chẳng lẽ...hắn lại bỏ bê bản thân như lần anh tự tử hụt? Ăn uống cũng không thèm, người hốc hác như già đi chục tuổi...

"Sao cậu ngu ngốc quá vậy..."

Wookyung đẩy eo Minho để mặt anh đối diện hắn, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Vậy ý anh là..."

"Hai người còn để ý ở đây có người không vậy!"

Trong lúc Minho đang định mắng Wookyung, thì Shannon đã lên tiếng phá tan bầu không khí.

Cô tiến tới, đẩy gọng kính râm lên, nói nhỏ.

"Chị không cố ý phá đâu, nhưng mà hai đứa à, ta đang ở trước cổng công ty đó."

Lúc này, Minho mới giật mình đẩy Wookyung ra.

Anh quên mất, dù sao đây cũng là nơi công cộng. Hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp giữa đường xá còn ra thể thống gì nữa.

Trái ngược với Minho tỉnh táo nhận ra tình hình, Wookyung dường như vẫn còn chìm đắm trong niềm sung sướng vì hyung đến gặp mình, nên khi bị anh đẩy ra thì hắn vẫn không muốn buông tay. Minho chỉ đành thở dài nắm lấy tay hắn thay vì ôm thì hắn mới chịu.

Hành động này của Wookyung cứ như một đứa trẻ, nhưng Minho cũng không cảm thấy ghét bỏ gì lắm...thậm chí là...có chút thấy dễ thương.

"Minho, em đến đây thì tốt rồi, chị còn định chờ tên họ Cha này gọi cho em."

Minho nheo mắt.

"Sao lại phải vậy?"

Shannon phẩy tay, nở một nụ cười ẩn ý.

"Vì việc này, liên quan đến em đó."

"Thực ra, chị tìm đến Wookyung của em là có việc muốn nhờ."

"Cậu ta không phải của em."

Minho vô thức buột miệng. Nói xong câu nói đó, anh chợt nhận ra bàn tay đang đan lấy tay mình run lên.

Cha Wookyung đang nhìn anh với đôi mắt tổn thương.

"Minho, nếu em thực sự không để ý, vậy chị có thể mượn người này một chút không?"

Một linh cảm không hay chợt hiện lên trong tâm trí Minho, anh thận trọng hỏi.

"Ý chị là gì?"

Quả nhiên, câu nói sau đó của Shannon, đã khiến trái tim Minho chấn động.

"Chị...muốn kết hôn với Cha Wookyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com