Hậu truyện: My dearest (6)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
Khi cánh cửa căn hộ vừa mở ra, Cha Wookyung đã lao đến Byun Minho hôn lấy hôn để, hôn đến khi Minho dường như ngạt thở.
"Minho..."
Wookyung siết chặt vòng eo hyung, hôn chùn chụt lên cổ anh.
"Anh nói thật phải không... Đây không phải là mơ, đúng không anh?"
"Nói cho em biết đi, Minho?"
Minho giơ tay, ôm lấy mái tóc nâu bù xù của Wookyung.
"Ừ..."
Đây chắc chắn không phải là mơ, vì cảm giác hơi lạnh đến từ bàn tay đang luồn vào áo Minho của Wookyung và nụ hôn ấm nóng của hắn trải khắp da thịt anh khiến cơ thể cả hai dần rạo rực, cảm giác chân thực như thế, không thể nào là giả.
"Em vẫn không tin vào tai mình, rằng anh đã nói như thế..."
"Lúc đó cậu đã nghe rõ còn gì!"
Cha Wookyung ôm hông hyung, bế xốc lên làm Minho giật mình.
"Cha Wookyung, cậu làm gì vậy! Thả tôi xuống."
Anh vốn dĩ cũng là một thằng đàn ông cao lớn, nhưng so với Wookyung dường như chẳng đáng kí lô nào. Hắn có thể nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên, khiến anh chỉ có thể bám lấy vai hắn, thân hình hai người kề sát vào nhau.
Từ góc độ trên cao nhìn xuống như thế này, Minho có thể thấy rõ đôi má ửng hồng của Wookyung, đây là vẻ mặt khi tên điên này kích động.
"Em không thả anh ra đâu, trừ phi..."
Wookyung ngước lên, dùng đôi mắt đầy mong chờ nhìn hyung của hắn, nỉ non:
"Anh nhắc lại câu nói đó lần nữa...nhé?"
"Hyung à..."
Trong vòng tay siết chặt mạnh mẽ của Wookyung, Minho biết rằng mình không thể trốn thoát được. Anh khẽ thở dài, bàn tay khẽ siết lấy bờ vai Wookyung.
"Tôi sẽ không để cậu đi..."
Trái tim đập thình thịch, giống như tâm tình của anh lúc này. Minho cúi xuống, chạm lấy bờ môi dày của người ôm lấy mình.
"Cha Wookyung, cậu phải ở bên tôi."
**************
Minho giật mình, bàn tay đang nắm lấy tay Wookyung cũng siết chặt.
"Sao lại...kết hôn?"
Đây là một đề nghị rất kỳ lạ, Minho cho là như vậy.
"Hai người đâu quen biết gì nhau..."
Rõ ràng là từ lần đầu Minho gặp lại chị gái mình, cô ấy đã không hề nói gì về việc này, lần sau cũng không.
"Thực ra là có quen đấy."
Shannon hất mặt về phía Wookyung, nhíu mày đầy kiêu kì:
"Cha Wookyung, cậu không nói cho Minho biết sao?"
Minho cũng theo hướng nhìn của Shannon, quay mặt về phía Wookyung, làm hắn bối rối.
Wookyung ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng nói:
"Khoảng thời gian trước em du học ở Mỹ, có qua lại với vài cô tóc vàng, trong đó...có chị của anh..."
Trái tim Minho lạnh đi một phần. Anh biết, tên Cha Wookyung này vốn dĩ phong lưu, đã từng quan hệ với vô số người, có cả Duna, nhưng không ngờ cả chị anh cũng...
Cái tên chó má khốn kiếp này!
Wookyung thấy biểu cảm của Minho dần tối lại, trong lòng hắn hoảng hốt, vội lấy tay còn lại nắm lấy bàn tay hyung.
"Đó...đó là quá khứ thôi, em thực sự không có liên hệ gì với cô ta nữa! Em thậm chí còn không nhớ đã từng có thời gian như vậy. Hôm trước ở bãi biển cô ta nhắc em mới nhớ ra..."
"Minho à, anh là người đầu tiên em yêu, thật đấy. Giờ em cũng chỉ có mình anh thôi, anh đừng bỏ em vì điều này, nhé?"
Shannon ngồi ở đối diện nhăn mày, dường như cũng hơi khó chịu vì phải ăn "cơm chó".
"Em đừng hiểu lầm, chị cũng không có ý gì với người này đâu, chỉ là kết hôn giả thôi."
Trong lòng Minho có chút hậm hực, anh hơi nhăn mày nhìn chị mình.
"Em không hiểu. Rốt cục tại sao chị lại đưa ra đề nghị này."
Shannon nhướng mày, tao nhã nhấc tách trà lên.
"Minho à, thực ra chị đang cần một hậu cần vững chắc."
Minho vẫn nhìn thẳng vào Shannon:
"Vậy chỉ cần Wookyung đầu tư tiền cho chị là được rồi mà?"
Shannon hạ tách trà xuống, lắc đầu:
"Không được, phải kết hôn."
"Tại sao?"
"Minho, em không đọc báo sao? Hiện giờ chị đang bị đóng băng hoạt động vì lỡ đắc tội với quan chức cấp cao. Đã lâu rồi kể từ bộ phim được đề cử đó, chị không nhận được kịch bản nào. Thế nên chị cần phải có một danh phận cao cấp hơn mới cứu vớt được hình tượng. Wookyung là đại công tử tập đoàn X danh giá, quá phù hợp còn gì! Kết hôn với cậu ta, chị sẽ thành cô dâu hào môn, ai còn dám đắc tội với chị nữa. Cái tên dám bỏ chị đi cặp kè với ả khác sẽ phải lác mắt cho mà xem!"
Minho giật mình, bàn tay đang nằm gọn trong tay Wookyung khẽ run rẩy.
Hoá ra là vậy.... Hoá ra là vì lòng tham...Minho cay đắng nghĩ thầm.
"Minho à, đằng nào em cũng đâu kết hôn được với Wookyung! Để chị với cậu ta không được sao! Kết hôn xong hai đứa cứ việc ở chung, thi thoảng chị "mượn" cậu ta đi sự kiện thôi."
Cái gọi là tình chị em...tình thân bao năm gặp lại...biết ngay mà...
Rõ ràng là ngay từ đầu, đã có mục đích rồi!
Đúng vậy, làm sao có chuyện bao năm không gặp mà bỗng dưng đến tìm mình, rồi còn tỏ ra nhớ mong, thân thiện đến thế!
"Vậy hoá ra...chị đã biết Cha Wookyung từ trước."
Mặt Minho tối sầm lại, nhếch một nụ cười có chút đáng sợ khiến cả Shannon và Wookyung đều giật mình.
"Noona, chị đúng là sói đội lốt cừu."
Shannon sốc vì câu nói của Minho. Cậu em hiền lành với khuôn mặt đẹp trai như thiên thần trong ấn tượng của cô bỗng dưng để lộ ra biểu cảm như chó điên.
"Đúng rồi, chị là diễn viên mà nhỉ? Diễn cảnh yêu thương em trai rồi lợi dụng để tiếp cận người khác đâu có gì là khó!"
Shannon ngỡ ngàng, vô thức thốt ra:
"Minho, sao em khó tính vậy, chị đã nói là chỉ giả vờ thôi mà."
Minho bỏ tay khỏi bàn tay Wookyung, khó chịu đứng dậy đập bàn:
"Noona, chúng ta đã lớn rồi, chị nghĩ kết hôn là trò con nít chắc, thích là đi đăng ký! Chị định giống như bố mẹ sao! Không suy nghĩ gì mà cứ thế lấy nhau rồi cuối cùng ly hôn! Sao chị không biết nghĩ gì thế hả?"
"Chị là người đẹp não rỗng hả, Shannon? Chỉ biết ham hư vinh thôi chứ gì!"
Trong thoáng chốc, Wookyung như nhìn thấy lại Minho hồi đại học. Cái "mỏ hỗn" này của anh ấy...chiến thật!
Hoá ra, anh ấy chưa từng thay đổi. Xem ra những lời nói tổn thương hắn hôm trước...vẫn còn là nhẹ chán! Ít ra là so với mấy lời anh ấy nói với chị mình lúc này.
Shannon dường như quá sốc vì chưa bao giờ có ai nói nặng lời với cô như vậy. Cô cũng đứng lên, chỉ vào mặt Minho:
"Mày còn dạy đời chị! Chẳng phải mày cũng đang ăn bám tên tài phiệt này sao! Nếu không sao lúc chị hỏi mày yêu cậu ta không thì mày bảo không thích? Rõ là mày yêu tiền của cậu ta thôi còn gì?"
"Minho, mày cũng giống chị cả thôi! Còn dám chỉ trích chị?"
"Chị nói cái gì..."
"Không phải...Là bởi vì tôi."
Thấy Minho có vẻ như bị Shannon làm cho cứng họng, Wookyung vội vã đứng dậy giải vây.
Hắn ôm lấy eo hyung, xích lại gần bản thân.
"Minho không yêu tôi, nhưng cũng không phải ở bên tôi vì tiền. Là tôi thích anh ấy, ép anh ấy ở bên mình."
Wookyung siết chặt tay hơn, nhìn thẳng vào khuôn mặt người yêu dấu:
"Cô không có tư cách gì để phán xét hyung. Muốn phán xét, cứ việc nói tôi."
Trái tim Minho hẫng một nhịp. Anh hơi ngơ ngác nhìn Wookyung. Đôi mắt tràn đầy vẻ thâm tình của hắn khiến tâm tình Minho dường như dịu lại, lý trí sau cơn xúc động vừa rồi mau chóng trở lại.
Shannon nhìn hai người, thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng điều chỉnh lại tông giọng ngọt ngào vốn có của mình.
"Minho, em là em trai chị mà? Chị chỉ nhờ vả chút như vậy mà em căng thẳng vậy sao?"
Mải đắm chìm trong ánh mắt mật ngọt của Wookyung, Minho lúc này mới nhận ra còn có Shannon.
Nhưng mà...cô ta làm gì còn quan trọng nữa!
"Shannon, có những chuyện em có thể đồng ý với chị, như về bé Minah, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn."
Shannon đã quen với việc nhờ vả ai cũng thành công. Như là nhờ quản lý của mình làm mẹ cho bé Minah, nhờ Minho làm bố của bé, nên khi có người từ chối cô thì rất hậm hực, đặc biệt là khi bố ruột của Minah đòi chia tay cô.
Thế nhưng mà, ai có thể chiều chuộng sự tùy hứng này của cô ta chứ!
Cũng giống như "mẹ" của Minah quyết không cho cô ta đem Minah về để ngăn cản tình cảm của Minho và Wookyung, dù bé trông giống là "con" của Minho thật.
"Shannon, nể tình chị là chị em, cũng là phụ nữ, nên em chỉ nói một lời thôi."
"Em không nợ nần gì với chị cả, nên giúp đỡ chị, cũng không phải là nghĩa vụ của em."
"Em sẽ không để Cha Wookyung đi. Kết hôn với chị, lại càng không!"
Minho quay lưng, kéo ống tay Wookyung.
"Đi thôi."
Anh đã không còn gì để nói với người này nữa. Cuộc đối thoại này đã đủ rồi.
Bản chất của bố anh, và cả chị anh... cũng chả tốt đẹp hơn anh là bao.
Thói ham hư vinh đó... anh đã hối hận vì những tháng ngày sống phung phí trước đây lắm rồi, nên càng không thể dung túng cho tính nết đó của Shannon.
Dù anh khao khát tình thân, nhưng cũng không vì vậy mà nhượng bộ chị ta, nhất là khi chị ta lại còn vượt quá giới hạn mà đòi hỏi cả Wookyung.
Phía sau vang lên tiếng nói hậm hực của Shannon.
"Minho, tao đã hiểu vì sao bố cũng bỏ rơi mày."
"Byun Minho, mày xứng đáng không có người thân!"
Trái tim Minho chợt đau nhói, bước chân anh hơi khựng lại. Wookyung ở bên cạnh cũng nhận ra sự khác thường trong biểu cảm của hyung. Hắn bước lên nắm lấy tay hyung, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh:
"Không sao, đã có em."
"Minho hyung, em sẽ trở thành "người thân" của anh."
Minho nghiêng đầu sang, bắt gặp nụ cười của Wookyung. Một câu văn ở đâu đó chợt hiện lên đầu anh.
"Dù ở nơi sông băng lạnh lẽo, có người kề bên, ta vẫn thấy nắng ấm."
Minho nắm lại tay Wookyung, siết chặt lấy.
"Ừ."
Minho nhìn về phía trước, nơi ánh nắng mùa xuân đang đậu trên băng đường đông đúc.
"Về nhà thôi, nhà của chúng ta."
*******
"Mà này, lần sau có giận dỗi gì cũng về nhà đó, hiểu chưa?"
"Dạ, em biết rồi ạ, hyung của em!"
"Thôi đi, sến súa quá!"
"Hihi, vì em thích anh mà! Minho hyung, em thích anh nhất trên đời!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com