Hậu truyện: Người đến từ quá khứ (1)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
"Hyung, hãy yêu em, dù chỉ một chút, một chút thôi được không?"
Minho chầm chậm mở mắt. Ánh ban mai xuyên qua lớp kính dày của căn hộ penthouse sang trọng rọi thẳng vào làm anh hơi chói mắt. Anh khẽ dịch chuyển vai, lấy tay đẩy cái đầu bù xù nặng như chì đang vùi vào lồng ngực mình.
"Dậy đi, đừng ngủ nướng nữa."
Cái tên khốn to xác đang ôm rịt lấy anh không buông vẫn không chịu tỉnh. Hắn vươn tay ra, kéo người đang cố gắng nhỏm dậy là minho vào lòng. Hắn dụi khuôn mặt ngái ngủ của mình vào má minho, lông mi dài chạm vào làn da trong suốt của anh làm anh thấy hơi ngứa.
"Ngủ thêm chút nữa đi anh, hôm nay trời lạnh chết đi được!"
"Nhưng hôm nay tôi có việc ra ngoài."
"Chỉ một chút thôi, nhé anh, em không để lỡ việc của anh đâu!"
"Nhưng mà..."
Wookyung mở mắt ra, không biết có phải do mới thức dậy hay vì lí do nào khác đôi mắt hắn hơi đỏ đỏ.
"Em chỉ muốn cảm nhận độ ấm của anh, rằng anh vẫn còn sống nằm bên cạnh em thôi mà."
Tim minho hơi nhói sau câu nói đó của wookyung. Anh biết, kể từ sự việc đó, wookyung đã bị ám ảnh tâm lý nặng nề còn hơn cả anh. Dù anh đã cùng hắn đi khám bác sĩ nhưng tâm thần của người này vẫn không ổn định cho lắm. Trước kia hắn sợ anh bỏ trốn đến nỗi kiểm soát anh, giam cầm anh nhưng giờ hắn cũng sợ, nhưng là sợ anh không còn sống nữa.
Minho giờ phải tắm chung hoặc mở hé cửa khi đi tắm để người nào đó không phá tan tành cái cửa khiến anh vừa phải khổ sở đi mua cái mới, vừa phải an ủi cái tên phá hoại cứ khóc nức nở như một đứa trẻ.
Hắn đã tưởng, hắn lại làm sai và hại hyung lặp lại quyết định đau đớn đó. Hắn phát điên lên khi nghĩ đến cảnh minho khóa trái cửa, để mặc hắn bên ngoài gào thét nhưng không có câu trả lời. Nỗi bất lực đó, cả đời này, cha wookyung cũng không thể nào quên.
Dù rất phiền, nhưng minho thừa nhận là, nỗi ám ảnh sợ hãi của wookyung làm anh cảm thấy khá cảm động và an toàn. Như thể là cả thế giới của cha wookyung chỉ là byun minho. Cảm giác được yêu cuồng nhiệt như vậy, ai mà lại không rung động chứ! Minho cũng đâu ngoại lệ. Thế nên, anh có thể thông cảm cho sự trẻ con mè nheo này của hắn.
Minho thở dài nằm xuống, vươn tay ôm lại con người đang chực khóc kia, giọng điệu không hiểu sao trở nên dịu dàng.
"Vậy chỉ một chút..."
Wookyung sung sướng vùi đầu vào hõm cổ hyung, hít hà mùi hương quen thuộc như một con nghiện. Hắn yêu chết cái cảm giác tuyệt vời này, khi ôm trong tay người yêu dấu. Người ấy vẫn ở đây, trong vòng tay hắn. Dù chỉ người quan trọng thứ 4, dù lòng hắn muốn tranh đoạt vị trí số 1 trong lòng anh, nhưng sau việc kia, hắn đã hiểu, kẻ như hắn, đến được như thế này, đã là tốt lắm rồi.
"Nhưng mà...hôm nay là chủ nhật mà, anh đi có việc gì? Không phải công việc dịch thuật của anh là làm remote thôi sao?"
Bàn tay minho, đang đặt trên bờ vai rộng lớn của wookyung khẽ khựng lại. Anh trầm ngâm một lúc, lảng tránh ánh mắt dò xét của wookyung.
"Tôi gặp một người..."
Lòng wookyung như cuộn sóng. Hắn nhìn biểu cảm tránh né từ phía hyung, một suy đoán bỗng dưng hiện ra làm hắn không kìm được lòng:
"Là doona sao?"
Nói ra câu đó, lòng wookyung vừa rạo rực hờn ghen, vừa có chút buồn.
"Hai người...không phải định..."
...Quay lại lần nữa sao?
Cổ họng wookyung nghẹn đắng, không thể nói ra điều tiếp theo, nhưng nếu đó là sự thật, hắn cũng không chắc mình sẽ làm ra nổi việc gì. Vốn dĩ, hắn chỉ là mối quan tâm thứ 4 của anh thôi, mà doona, lại là tình cũ anh yêu sâu đậm, đến trong mơ cũng nhắc tên cô ta.
" Không phải."
Minho nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh trang quần áo. Anh nhìn đồng hồ để trên bàn, đã 10 giờ sáng. Có lẽ người đó đang đi đến nơi hẹn trước rồi.
"Một người đã lâu không gặp, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại, trong quá khứ."
"..."
"Chị gái tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com