Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện: Người đến từ quá khứ (2)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

"Cậu tới rồi."

Minho rời mắt, ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là một người đàn ông lớn tuổi đang mỉm cười, khuôn mặt phúc hậu, có vẻ là một người tốt bụng như YoungHoon hyung, hệt như những gì anh nghĩ khi nhìn ảnh.

"Cậu làm theo đúng cam kết chứ, đi một mình?"

"Không phải... À không, đúng vậy."

Minho bối rối trả lời, tránh ánh mắt mình không hướng ra ngoài vách tường dày, ngoài khung cửa sổ, nơi xe ô tô của Cha Wookyung đang đỗ tại đó. Anh không muốn nói dối người đàn ông, nhưng anh bất đắc dĩ phải làm vậy, vì anh thực sự coi trọng buổi gặp mặt này.

Wookyung dù đã có sự thay đổi, nhưng ham muốn chiếm hữu của hắn vẫn chưa bao giờ biến mất, chỉ đổi thành từ bạo lực sang chế độ "mít ướt" khiến hyung động lòng thôi. Đó là lí do khi nghe hyung muốn đi gặp người khác, còn là chị gái của anh ấy, Wookyung đã mè nheo đòi đi theo cùng anh. Hắn muốn ra mắt "chị vợ" chưa từng gặp mặt của hyung, nhưng Minho thì không muốn đưa theo con người rắc rối này đi theo một chút nào.

Không hẳn là vì lời hứa "không dắt theo người lạ" từ phía chị gái anh, mà còn là vì anh chưa sẵn sàng. Từ sâu thẳm thâm tâm hyung, dù sống cùng Wookyung cũng được 2 năm, nhưng anh vẫn không thể xác định quan hệ giữa hai người là gì. Tình bạn? Không thể có tình bạn mà lại ngày ngày cùng nhau lên giường được. Tình yêu? Lại càng không thể, vì Minho vẫn luôn tin chắc mình thẳng. Dẫu biết tình cảm của Wookyung là thật, nhưng vốn dĩ tính hướng của hắn là lưỡng tính (anh biết điều đó qua một số tin đồn ở trường học), nhưng anh thì khác, anh không yêu hắn, anh chỉ ở bên hắn vì anh không biết đi về đâu. Thế nên, nếu bây giờ giới thiệu hắn với chị gái đã lâu không gặp của mình, Minho thực sự không biết phải nói ra sao, quả thực rất ngượng ngùng.

Trong khi đó, Wookyung không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng hyung, hắn chỉ nghĩ rằng anh đã quyết định quay về bên hắn, tức là đã chấp nhận hắn, thì tại sao lại không thể cho hắn đi gặp chị gái mình chứ, thật bất công! Hắn nhất định phải đi theo anh bằng được!

Thế nên, hai con người không cùng sóng não này chút xíu nữa đã cãi nhau một trận to. Cuối cùng, vẫn là Minho thỏa hiệp cho Wookyung đi theo, nhưng không cho hắn vào cùng gặp mặt chị gái anh. Wookyung lúc đầu rất bất mãn, nhưng khi nghe được hyung nói "Tối nay sẽ bù đắp cho cậu", hắn ta nghĩ tới mấy trò SM đã lâu không được làm vì sức khỏe của hyung, giờ đã có thể thực hiện, thế là khoái chí gật đầu ngay.

"Anh Oh, cảm ơn anh vì đã sắp xếp cho tôi cuộc gặp mặt này."

Ngay khi người đàn ông họ Oh kia ngồi xuống, Minho đã nhẹ nhàng nói. Đây không phải là sự nịnh nọt hay xã giao như khi anh làm trợ giảng cho giáo sư lúc trước, mà là lời nói thật lòng. Vì anh thực sự biết ơn anh Oh này, người phụ trách đã cho anh cơ hội làm với công việc dịch tiểu thuyết. Dù biết anh đã mắc sai lầm, rồi còn mất tích một thời gian vì sự khiếm nhã của Wookyung, nhưng khi anh trở lại, anh ấy vẫn tiếp tục hợp tác với anh. Anh ấy thực sự là một người rất tốt, tựa như vị tiền bối năm xưa anh đã phản bội, tiếc là anh và người đó đã không thể cứu vãn.

"Ồ không có gì, thực ra tôi cũng thấy đây quả thật là định mệnh đấy. Ai mà ngờ được anh và cô S..."

"Xin lỗi?"

Đang lúc anh Oh đang nói, thì một giọng nữ vang lên từ ngoài cửa. Minho giật mình quay lại.

Thoáng chốc, anh như nhìn thấy dejavu.

Chiếc tạp dề màu hồng, quần short ngắn và đôi chân dài... Thời gian đầu khi ở cùng Wookyung, anh thường xuyên mơ thấy giấc mơ như vậy. Anh không biết là do đâu, người trong mơ đó là ai. Nhưng khi thấy người phụ nữ trước mặt, anh đã nhận ra.

Khuôn mặt này... Hóa ra, người đó là mẹ mình.

Thời gian gần ba mươi năm đã trôi qua, chẳng trách anh đã lãng quên người phụ nữ đã bỏ cha con anh đi với người đàn ông khác.
Khi ấy, Byun Minho mới chỉ 3,4 tuổi nên chỉ nhớ được hình dáng của mẹ, còn khuôn mặt của bà ấy, anh chỉ hình dung qua những mảnh xé ảnh gia đình mà cha anh đã sớm vò nát từ lâu.

Một tuổi thơ chỉ sống cùng một người cha làm nông, vụ có vụ không, cuộc sống cơ hàn. Thế nên, anh đã quên mất, mình còn có một người mẹ. Và cũng quên mất, mình có một người chị gái, có ngoại hình y hệt mẹ, nhưng lại là một người anh chưa từng nghĩ là chị của mình.

"Cô Shannon?"

Người phụ nữ khẽ gật đầu, tháo đôi kính râm ra. Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Dù cô chỉ mặc giản dị một cái áo khoác lông và một chiếc váy bó sát màu đen, nhưng thần thái sang chảnh toát ra từ đôi mắt đen và đường nét như tượng tạc vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn, nhưng không dám đứng cạnh bên vì sợ hào quang của cô ấy quá chói mắt.

"Anh có thể đi được rồi, anh Oh, làm phiền anh."

Anh Oh gật đầu đứng dậy. Lúc đi ngang qua người Minho, nhận ra anh đang căng thẳng, anh Oh nói nhanh vài từ "Không sao đâu." Minho khẽ giật mình, trong lòng trào lên chút ấm áp, nên nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Đúng rồi, không sao cả, cô ấy là chị gái mình, là người thân của mình. Dù có là Shannon, nữ diễn viên của bộ phim đang hot trên TV, người đã đạt giải Diễn viên chính xuất sắc nhất năm 202x, cô ấy cũng là ruột thịt của mình, không có gì phải căng thẳng cả...

Nghĩ vậy, anh đứng lên, tính chào hỏi Shannon. Nhưng anh lại bối rối không biết nói từ đâu. Cuối cùng, chỉ có thể thốt ra được một từ.

"Noona..."

"Minho!"

Minho mở to mắt vì bất ngờ bị ôm chặt lấy.

Người phụ nữ tưởng như điềm đạm kia, ngay từ giây phút anh Oh ra khỏi phòng, đã lao tới chỗ anh, vòng tay qua eo anh ôm lấy. Cô vừa ôm vừa cười rộ lên, lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp.

"Cuối cùng chị cũng đã tìm thấy em rồi! Em trai của chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com