Hậu truyện: Người đến từ quá khứ (3)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
Wookyung nhìn đồng hồ. Cũng được 2 tiếng rồi kể từ lúc Minho hyung đến gặp người gọi là "chị gái" kia, thế nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu quay lại.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quay trở lại với nhau mà hắn để anh ở cùng người khác lâu đến như vậy. Xen lẫn với cảm giác sốt ruột vì anh đi quá lâu là cảm giác lo âu, thậm chí hơi tiêu cực. Lúc đó vì quá vui sướng vì anh nói sẽ chiều hắn, nên hắn không hỏi kỹ người được gọi là "chị gái" kia là có thật hay không?
Khi tạo ra kế hoạch "bắt lưới" hyung về làm của riêng, Wookyung đã điều tra sơ qua gia đình của anh. Hắn biết anh là con út trong một gia đình nghèo có cha đơn thân, còn mẹ và chị gái sớm đã ra khỏi hộ khẩu từ lâu, cũng không ai biết họ hiện giờ đang ở đâu. Thời gian cũng đã trôi qua cả gần 30 năm rồi, thật khó tin là chị gái của hyung lại quay trở về và tìm anh ấy. Liệu có khi nào chị gái chỉ là cái cớ để anh ấy đi gặp người nào đó khác ngoài hắn?
Dù anh đã quay về ở cùng với hắn, chấp nhận hắn, nhưng hắn vẫn luôn bất an, sợ rằng anh sẽ rời bỏ hắn đi bất cứ lúc nào. Hyung của hắn vừa đáng yêu vừa quyến rũ, độc miệng nhưng thực ra lại chẳng hại được ai, khó trách cả nam lẫn nữ đều muốn "ăn" anh ấy. Thế nên có khi nào, anh ấy lại bị người nào đó mạo danh là "chị gái" để tiếp cận quyến rũ không?
Nhất là khi, hắn đứng ở ngoài đây được 2 tiếng rồi, đã thấy có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ bước vào căn phòng đó. Người đàn ông ngồi được 10 phút 30 giây thì đi ra, còn người phụ nữ đã ngồi 1 tiếng 50 phút 2 giây rồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn không rõ có phải chị em thật hay không, người cả ghen như Wookyung, sao lại không nghĩ gì cơ chứ!
Hắn đã nhấc máy lên gọi hyung được 1 cuộc, nhưng khi nghe máy mà chỉ nhận được câu nói "Cậu muốn tôi phiền đến chết hả?" của hyung, cái đuôi cáo đang hừng hực vẫy vì ghen của hắn nhanh chóng cụp xuống. Hắn không dám gọi. Từ "chết" như từ khóa dập tắt mọi ý nghĩ điên cuồng của Wookyung, nhắc hắn nhớ đến cái đêm tàn khốc đó mà không dám làm liều nữa.
Đang lúc rối trí không biết đang xử lý thế nào để vừa không làm hyung giận, vừa biết được hai người kia đang làm gì, thì Wookyung nhìn thấy một bóng người.
Kẻ đó mặc một bộ đồ đen toàn thân, cao gầy, mặt mũi che khẩu trang kín mít. Wookyung tính không để ý, nhưng khi ngẩng mặt lên, không hiểu sao hắn có cảm giác người kia đang nhìn chằm chằm vào phía xe của mình. Vốn tâm trạng đang khó chịu, Wookyung lập tức mở cửa xe đi ra, to tiếng nói:
"Ai?"
Hắn chỉ định đánh tiếng chút thôi, nhưng không ngờ kẻ kia như có tật giật mình, vội quay lưng bỏ chạy.
Wookyung đang định chạy theo tóm gã đó để rèn luyện thể dục thể thao chơi, như là cách hắn "bắt" tên đối tác cảnh sát máu M rất lâu trước đây, nhưng khi hắn đang định hành động thì phía bên căn phòng hắn đang canh nãy giờ chợt mở ra. Wookyung lập tức đứng lại chỗ cũ.
Trước mắt hắn, Minho đang choàng tay với một người phụ nữ đội mũ, khẩu trang kín mít, Minho cúi xuống khẽ chỉnh lại tóc và mũ của cô, cử chỉ vô cùng thân thiết. Hình ảnh đó như đốt mắt Wookyung làm máu hắn nóng hết cả lên.
Nhưng điều làm hắn tức nhất, là áo choàng trên người cô ta - đó là áo khoác của hyung! Cũng là áo khoác mà hắn đã dày công đi mua cho anh ấy! Vậy mà giờ anh ấy lại đem cho một người phụ nữ khác choàng! Cho dù là chị gái của anh ấy thật hay không thì cũng làm tổn thương hắn chết đi được! Nhưng mà hắn đã lập giao kèo sẽ tỏ ra không quen biết với anh khi gặp cô ta nên không thể chạy đến giật cái áo ra được!
Wookyung bĩu môi, lòng tràn đầy sự ghen tị và tủi thân, đứng đực tại chỗ đó cho đến khi Minho, sau khi tách người phụ nữ kia ở hành lang xong, tiến lại gần mình.
"Về thôi."
Minho vẫn chưa nhận ra sự phẫn nộ của Wookyung, chỉ đơn giản nói hai từ rồi mở cửa xe ngồi vào ghế cạnh ghế lái. Wookyung vẫn đang trong trạng thái tức giận, hắn đứng tại chỗ ở ngoài xe, khoanh tay như đứa trẻ giận dỗi.
"Sao vậy?"
Sau một lúc vẫn không thấy Wookyung lên xe, Minho mới nhận ra sự bất thường, anh mất kiên nhẫn nói vọng ra.
"Vào xe lái đi chứ! Cậu không thấy lạnh à?"
Wookyung đành hậm hực chui vào buồng lái, đóng "sầm" một cái rõ mạnh.
"Cô ta có phải là chị gái thật của anh không vậy?"
Minho nhướn mày.
"Ý cậu là gì?"
"Cái áo của anh kìa!"
Lúc này, Minho mới nhớ ra chiếc áo vừa rồi đã đưa cho Shannon vì chị ấy bảo lúc nãy quá nóng lòng muốn gặp em trai nên đã mặc nguyên set đồ của buổi chụp ảnh tới, giờ đi ra với bộ này thì sợ bị cánh săn báo chụp được, nên anh đã cho chị ấy mượn, hẹn lúc khác trợ lý sẽ giặt là rồi gửi qua cho anh. Chuyện chỉ đơn giản là vậy.
"Chị ấy chỉ mượn thôi, hôm sau sẽ trả lại."
"Nhưng mà..."
Tâm trạng của Minho sau cuộc gặp gỡ vừa rồi đang rất rối bời, lại bị sự kiếm chuyện của Wookyung làm cho bực bội, anh không khống chế được mà lớn tiếng:
"Có vậy thôi! Áo này là cậu mua, tôi biết, tôi đã dặn chị ấy giặt là gửi lại rồi, không dơ chút nào đâu mà lo!"
"Tôi cũng đã ra sớm như lời cậu dặn rồi, cậu giận dỗi gì nữa hả?"
Wookyung nhếch môi, định nói "em không giận, em chỉ cần lời giải thích", nhưng liếc qua thấy khuôn mặt hyung tràn đầy vẻ mệt mỏi, hắn đành im lặng.
"Được rồi."
Không khí trên xe tràn đầy sự tĩnh lặng ngột ngạt, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Tối đó hai người "làm" trên ghế sô-pha, với một vài đạo cụ Wookyung lôi ra từ trong kho của hắn. Minho không dám kêu đau vì đã giao kèo với Wookyung trước đó, nhưng Wookyung đã quan hệ với hyung nhiều lần, nên hiểu rõ ngưỡng chịu đựng của anh là đến đâu. Sau ba cái nhíu mày của hyung, hắn biết anh đã không thể chịu được nữa nên mau chóng dừng lại, vứt đạo cụ xuống sàn và "làm" theo cách thông thường.
Sau khi gieo "hạt giống" của mình vào trong hyung, hắn ôm hyung nằm tựa vào mình, ngồi xuống dưới sàn để anh ấy thả chân thoải mái hơn. Wookyung tựa đầu vào hõm vai Minho, tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng mịn màng của anh.
Dù người phụ nữ kia có là ai, người anh chọn trở về vẫn là hắn, đúng không? Wookyung nghĩ, trong lúc vô thức đã chạm môi nhẹ lên cần cổ cao của hyung.
"Này."
Wookyung dừng lại. Tay Minho chống lên ngực Wookyung, khẽ đẩy hắn ra.
"Tôi hỏi cậu một câu được không?"
Lòng Wookyung bỗng cảm thấy hơi chút bất an. Hắn ngước lên, nhìn người đàn ông trước mặt.
"Sao vậy?"
Khuôn mặt người phía trước hơi cúi xuống, lông mi đen nhánh cụp vào, dường như điều sắp nói ra rất khó. Phải mất một lúc, Minho mới ngẩng đầu lên, thận trọng nói từng từ một:
"Nếu tôi...có một đứa con...cậu có chấp nhận không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com