Hậu truyện: Sinh nhật của Wookyung (1)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
Wookyung bấm nút gửi tin nhắn cho "my dearest" xong, chần chờ một chút, mới xốc lại tinh thần, đi vào hội trường.
Khách sạn năm sao, khắp hội trường toàn là những thành phần kỳ cựu trong giới tài phiệt.
Quả nhiên như hắn đoán, cha làm hoành tráng thật. Chỉ là một lễ trưởng thành thôi, mà làm đến mức này...
Ý tứ đã quá rõ ràng.
Sinh nhật của con trai cả, nhưng lại làm lễ trưởng thành cho con út, người có mắt đều nhìn ra được người Chủ tịch Cha coi trọng là ai.
Trước khi đến đây, Wookyung đã biết sự có mặt của mình ở đây không khác gì tự sỉ nhục, bị vô số ánh mắt bàn tán đánh giá, thế nhưng hắn bắt buộc phải đến.
Dù sao, đó cũng là vì mẹ của hắn.
Cha Wookyung là một tên khốn ngỗ nghịch không ngán mọi thứ nguy hiểm trên đời, hắn chỉ có yếu điểm.
Hắn quá nhân nhượng với "người thân" của mình, dù những người đó chỉ làm tổn thương hắn.
"Có việc gì?"
Chủ tịch Cha đang vui vẻ nâng ly, thấy khuôn mặt của Wookyung thì cụt hứng, nụ cười tắt ngúm.
"Cô ta sai con đến phá phải không? Mẹ kiếp! Ta đã nói rõ với cô ta rồi, có níu kéo nữa ta cũng không thay đổi quyết định đâu. Chịu đựng bao nhiêu năm thế cũng quá đủ rồi!"
"Nói với cô ta, không kí đơn ly hôn, thì gặp nhau tại Toà! Ta không còn là gã trai khờ bị cô ta thao túng nữa đâu!"
"Sao vậy, con đến đây là để cầu xin ta thay cô ta sao?"
Wookyung âm thầm nắm tay, từng ký ức vụn vỡ thơ ấu lướt qua đầu hắn.
Những năm tháng ấy, cả cha mẹ hắn ai cũng viện cớ bận bịu, không thèm để tâm đến hắn. Từ lời những người hầu, hắn chỉ biết cha vốn là từ tầng lớp thấp, vì lấy cha nên mẹ đã tốn không ít công sức. Cuối cùng cha đã chấp nhận ở rể, nằm dưới quyền quản lý của ông ngoại.
Có lẽ vì sự hà khắc của ông ngoại và cả sự kiểm soát của mẹ, tình yêu của cha đã dần biến mất, để rồi đến bây giờ, trong lòng cha, chỉ còn những oán hận.
Kể từ khi ông ngoại mất, cha đã tự mình thành lập thế lực riêng, đánh bại phe cánh của ông ngoại, trở thành Chủ tịch, cũng có con với mối tình đầu của mình.
Hành động ngoại tình rõ ràng là sai, nhưng cũng đã thể hiện rõ, ông ấy đã dứt tình với mẹ. Thế nhưng bà ấy vẫn cố chấp với cuộc hôn nhân này.
Là thể diện sao? Hay vẫn còn tình yêu sâu sắc? Không, điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng nhất bây giờ là...
"Cha..."
Wookyung ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt người cha giống y hệt mình, không thèm để tâm đến hai mẹ con người phụ nữ kia đang tò mò nhìn sang.
"Con đến đây, là để nhắc cha về lời hứa năm xưa."
"Cha, hôm nay cha nhất định phải gặp mẹ."
Chủ tịch Cha nhíu mày.
"Tại sao?"
Wookyung lấy ra từ trong túi một vật dưới con mắt kinh ngạc của Chủ tịch Cha:
"Kỷ vật của bà nội khiến cha tìm kiếm lâu nay, đang nằm trong tay mẹ."
***********
Một ngày trước.
Khi Cha Wookyung vui vẻ lái xe định về khoe "chiến tích" bộ sưu tập ảnh hắn lấy từ Shannon về thì bên cửa sổ có người gõ cửa.
Vì tâm trạng đang "high" nên hắn cũng không để ý, lập tức mở cửa ra. Thế nên không phòng bị mà bị kéo ra khỏi xe.
Người gõ cửa quả nhiên là người đã lâu không gặp - mẹ của hắn - Phu nhân Cha.
Kể từ ngày gây sự với mẹ ở bệnh viện, Wookyung đã tỏ ra rất thất vọng về mẹ, nên đều né tránh mọi tiếp xúc với bà ấy.
Hắn chỉ thật không ngờ, việc né tránh này đã khiến bão tố lại càng ập đến dữ dội hơn.
"Sao mày ngu thế con? Hẹn hò với con ả diễn viên quèn đó?"
Khi vừa kéo được Wookyung vào phòng, phu nhân Cha đã nhăn mày quát tháo.
"Con không hẹn hò với cô ta."
Wookyung nhẫn nhịn nói, chỉ thấy Phu nhân Cha khẽ thở ra.
"Đúng rồi, con nên hẹn hò với một thiên kim tiểu thư nào đó chứ không phải hạng xuất thân tầm thường như cô ả đó. Hừ, nghe lén việc ta muốn cho con đi xem mắt là đã có ngay lòng tham muốn vị trí không thuộc về mình rồi...khéo lại như cha con..."
Wookyung hơi giật mình.
"Nghe lén?"
"À lúc đó ta có gặp cô ta thoáng qua ở trung tâm X. Có lẽ cô ta đã nghe ta nói chuyện với dì con."
Ra là vậy, bảo sao Shannon đột nhiên đề nghị kết hôn. Có lẽ cô ta đã nổi lên lòng tham kể từ giây phút đó.
Đáng tiếc, cô ta chỉ có lòng tham bề nổi chứ không có dã tâm chiến thắng bằng được, nên hắn mới dễ dàng mua chuộc được cô ta bằng lợi ích khác.
"Vậy sao mẹ đến đây?"
Phu nhân Cha dựa người vào ghế sopha, kiêu ngạo hất đầu:
"Mẹ là mẹ con, mẹ đến đây có gì lạ chắc?"
"Nếu có việc gì, mẹ cứ việc nói thẳng."
Wookyung cũng ngồi xuống đối diện phu nhân Cha.
"Mẹ muốn lão già kia trả lại công ty cho mẹ. Vốn dĩ đó là của ông ngoại, mẹ không cho phép ông ta san sẻ gia sản đó cho hai mẹ con kia!"
Wookyung bất lực thở dài.
"Mẹ, con đã nói rõ, con không thích việc thừa kế một chút nào, những việc mẹ muốn con làm, con đều không muốn... Mẹ đừng ép con quá đáng!"
Nói rồi Wookyung nhắm tịt mắt lại, những tưởng mẹ sẽ đánh mắng hắn như những lần trước, nhưng không! Phu nhân Cha bất chợt vươn người lên, ôm lấy bàn tay của Wookyung.
"Mẹ biết!"
Wookyung mở to mắt, không tin được.
"Thế nên không nay mẹ mới tới đây."
"Wookyung, việc này, con nhất định phải làm! Vì con, vì ta, vì sản nghiệp cả đời này của ta!"
"Mẹ..."
Phu nhân Cha nhếch miệng cười. Nụ cười này, khiến Wookyung ớn lạnh không nói nên lời.
"Ông ta đã muốn chơi, thì đừng mong bà đây nương tay!"
"Ngày mai là lễ trưởng thành của tên con hoang kia, cũng là ngày ông ta tuyên bố ly hôn và người thừa kế. Ta nhất định sẽ không để ba người đó toại nguyện!"
********
Trước khi Chủ tịch Cha rời đi, Wookyung đã níu lấy cánh tay ông.
"Cha, cha quên hôm nay là ngày gì sao?"
Hắn vẫn mang một hi vọng, dù chỉ là xa vời.
Cha, cha vẫn coi con là con trai của cha mà, phải không?
Ít ra nhớ được sinh nhật con thôi cũng được.
"Không."
Trái tim dần nguội lạnh, Wookyung chỉ đành nở nụ cười cay đắng.
"Được rồi."
Mẹ đã quên, ngay cả cha...cũng chẳng còn nhớ. Sinh nhật này cũng như những tháng năm ảm đạm trước đó, chỉ có Wookyung và những người chẳng hề quan tâm đến hắn, ngoại trừ tiền.
Wookyung trông như một đứa trẻ có mọi thứ, nhưng thực ra chẳng có gì cả.
"Ting ting."
Khi Wookyung đã đi ra ngoài hội trường, sầu muộn lôi thuốc lá ra hút thì một âm thanh từ điện thoại truyền tới.
Wookyung giật mình, mở máy ra.
Sao thế này, hyung nhắn cho mình à?
Anh ấy nói sẽ chờ mình sao! Còn có chuyện muốn nói nữa?
Hoá ra, vẫn có người còn quan tâm đến mình, chờ mình ở "nhà".
Tâm trạng buồn rầu lúc nãy như tan biến, chỉ còn lại niềm vui trong lòng rộn ràng. Wookyung háo hức bấm số 1 gọi cho hyung, tay còn lại mở cửa bước vào xe.
"Hyung, anh nói chờ em sao..."
Hắn không để ý, một chiếc ô tô đang lao tới mình với tốc độ kinh hoàng, cùng với một kẻ lạ mặt.
"Chết đi! Thằng chó!"
"Rầm!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com