Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện: Tấm ảnh (3)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

"Minho oppa."

Minho giật mình hạ áo khoác trên tay xuống, quay đầu nhìn về phía cửa. Chủ nhân của giọng nói kia là một người phụ nữ tóc đỏ, đang nhìn chằm chằm về phía anh với khuôn mặt buồn bã.

"Tại sao anh không đến thăm Minah nữa?"

Hoá ra cô ấy là Song Seung Ah, mẹ nuôi của bé Minah, quản lý cũ của Shannon, người nhìn từ đằng sau thì khá giống Duna, chỉ là không đẹp bằng cô ấy. Minho cúi đầu, im lặng dọn dẹp tiếp đồ đạc trên bàn, quyết định lờ đi cô ấy.

"Minho, anh không nghe tôi nói gì à?"

Nhìn thấy phản ứng thờ ơ của Minho, người phụ nữ kia có vẻ tức giận. Cô tiến tới nắm lấy cánh tay Minho, chất vấn.

"Anh thực sự vô tâm vậy sao! Anh biết tôi và con bé đều thích anh mà?"

Minho dừng lại, nhìn khuôn mặt của cô gái trước mặt. Anh vốn định nổi nóng, nhưng nhìn đôi mắt rưng rưng của cô ấy, anh chợt nhớ đến một người, nên cuối cùng cũng đành hạ giọng.

"Seung Ah, tôi đã nói rõ, tình cảm đó của cô, chỉ là ngộ nhận thôi."

Vì để an ủi cô bé Minah bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên Minho mới đồng ý giả làm "người bố" vì ngoại hình khá giống con bé-theo lời Shannon nói. Nhưng không ngờ, vẻ ngoài đẹp trai và tính cách chững chạc của anh (sau bao biến cố) đã thu hút cô gái này, khiến cô ấy ảo tưởng rằng hai người có thể "phim giả tình thật".

Minho không rõ cô ấy đã để ý mình từ lúc nào, chỉ nhớ kể từ hôm Wookyung bắt gặp hai người ở công viên, Seung Ah đã thường xuyên gọi và nhắn tin cho anh. Thế nhưng lúc đó anh chỉ đang nghĩ tại sao Wookyung đi đâu mãi không thấy về, nên cũng trả lời rất hời hợt.

Rõ ràng, dù Minho nói Wookyung chỉ là người quan trọng thứ 4, nhưng thứ tự ưu tiên của hắn vẫn cao hơn cô nàng này một bậc. Nhất là khi, chính Minho đã nói với Shannon rằng sẽ không để Wookyung rời xa mình.

"Seung Ah, cô về đi, tôi sẽ không đóng vở kịch cha mẹ này nữa đâu."

Minho vốn đã không giỏi nói dối. Chuyện đóng vai này dù có là vì cô bé Minah đi nữa, cũng không phù hợp với anh, đặc biệt là khi "bạn diễn" của anh nảy sinh những tình cảm không đáng có.

Bàn tay của cô nàng tên Seung Ah khẽ run lên. Minho giơ tay, dứt khoát gạt tay cô ấy ra.

"Minho, anh có người yêu rồi phải không?"

Bước chân rời đi của Minho chợt khựng lại.

"Là anh chàng đã ôm tay anh hôm đó, đúng chứ?"

Nội tâm Minho rối bời. Đến nay đã có tận hai người hỏi anh về mối quan hệ với Wookyung, nhưng Minho vẫn không thể nói nên lời. Nếu Wookyung là một cô gái như Duna, anh sẽ không ngần ngại khẳng định "chủ quyền". Nhưng mà...cậu ta lại là đàn ông, còn là thiếu gia tài phiệt hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn khí chất.

Cái gọi là "người yêu" - theo quan niệm của anh - vẫn nên là xứng đôi vừa lứa, tâm đầu ý hợp - giống như khi anh yêu Duna. Dù có những lúc cãi vã, nhưng hai người chung quy vẫn có tình yêu với văn học, gia cảnh cũng không quá chênh lệch. Còn Wookyung... không hề có chút nào liên quan đến chữ "tâm đầu ý hợp", gia cảnh tương đồng cả, đến giờ anh cũng không hiểu tại sao hắn thích mình đến thế.

Anh chỉ biết là... nếu không có hắn, anh thực sự cũng không nghĩ ra nơi nào để đi.

Seung Ah ngước lên, nhìn khuôn mặt đờ ra của Minho, cô hiểu ra suy đoán của mình có vẻ đã đúng.

"Anh thực sự...là gay sao!"

"Tôi không phải..."

Minho không phải gay, đó là sự thật. Anh không hề có hứng thú với đàn ông, chỉ là với Wookyung...

"Còn nói không phải? Thế sao anh từ chối tôi? Anh yêu cô nào khác sao!"

Minho giật mình cứng họng.

"Không có cô nào..."

"Vậy là đúng rồi còn gì!"

Seung Ah bực tức vò đầu đứng dậy.

"Mẹ kiếp! Bà đây bao năm mới chấm được một anh để crush, lại vớ phải một tên gay, còn đã có bồ!"

Trước khi rời đi, cô nàng còn quay đầu lại nói, như xả hết nỗi lòng bấy lâu:

"Này, thực ra thì...tôi thấy anh và anh kia cũng khá đẹp đôi. Vừa cao, lại vừa đẹp. Haizz... đúng là vẫn hơn là đứng với người như tôi."

"Dù chỉ gặp nhau một khoảng thời gian, nhưng tôi thích anh thật, không phải ngộ nhận đâu."

"Hãy thật lòng yêu và hạnh phúc nhé."

Minho ngẩn người ra, cho đến khi bóng dáng cô nàng kia dần khuất sau cánh cửa, anh mới hoàn hồn.

Đẹp đôi ư? Đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy. Anh vẫn luôn cho rằng hai người vốn không có điểm chung nào, đứng ở hai tầng lớp khác nhau. Anh là kẻ thất bại, còn Wookyung thì luôn là người chiến thắng. Thậm chí đã có khoảng thời gian anh nghĩ rằng, nếu mình là Wookyung, phải chăng cuộc tình với Duna đã không có kết cục tồi tệ.

Ấy thế mà, Seung Ah...và cả Shannon nữa, đều nói như vậy. Ngay cả bản thân anh, cũng nghĩ rằng cậu ta ở bên mình...là chuyện đương nhiên. Việc cậu ta kết hôn với người khác, hay đã từng có quan hệ với Shannon, đều không thể chấp nhận được.

Chẳng lẽ là...

"Ting ting."

Minho giật mình, mở điện thoại lên. Trái tim anh đập thình thịch khi nhìn thấy cái tên trên màn hình.

Là tin nhắn của Cha Wookyung.

"Huhu hyung yêu dấu của em ơi, hôm nay em tính cho anh một bất ngờ mà lại có việc bận mất rùi! Anh ăn tối trước đi nha, nhớ không được bỏ bữa đấy. Em sẽ cố gắng về sớm T_T"

Minho bất giác bật cười, tay miết nhẹ biểu tượng cảm xúc trẻ con trên màn hình.

"Đồ ngốc."

Anh mở app ra, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn gửi đi.

"Tôi cũng có chuyện muốn nói."

"Wookyung, tôi sẽ chờ cậu."

Bởi vì đúng 0h tối nay, chính là sinh nhật Cha Wookyung.

Sinh nhật đầu tiên, Minho hyung yêu dấu của Wookyung, quyết định tổ chức cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com