Open ending (1)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
"Choang." Một thứ gì đó nóng hổi bắn lên mặt MinHo, anh giật mình giơ tay lên nhìn.
Là máu.
MinHo nhìn xuống thân thể to lớn trước mặt mình, sững sờ đến không nói nên lời.
"Tại sao..."
Anh có chết cũng không thể tin được tình huống này lại xảy ra ngay trước mắt mình - WooKyung, tên biến thái bạo dâm đó lấy chai rượu để trên bàn đập thẳng lên đầu chính mình. Người vừa giây phút trước vừa nắm lấy cổ áo anh nói "Anh là của em" với khuôn mặt hung dữ, vậy mà khi anh tức giận nói ra câu nói đó, lại làm ra hành động khiến một người đang trong tâm trạng tuyệt vọng như anh cũng phải ngạc nhiên.
"Em không thể nhìn thấy anh chết, vậy thì để em..." WooKyung nhíu mày nhìn người hắn yêu trước mặt. Rượu và máu của hắn trộn lẫn với nhau, tràn vào khoang miệng đắng ngắt của hắn, nhưng không đắng bằng tâm trạng hắn lúc này.
Mới trước đây thôi, vì những câu nói có tính sát thương cao của MinHo, hắn đã tưởng tượng ra cảnh hắn cầm lấy chai rượu đập chết anh. Thế nhưng, khi ảo tưởng đó chợt lướt qua tâm trí mình, hắn đã ngay lập tức đập tan nó, bằng cách này...
"Cậu nói cái gì?" MinHo run rẩy lùi lại. Không phải vì anh sợ khuôn mặt đẫm máu như ác quỷ mới bò lên từ địa ngục của hắn, mà vì câu nói của hắn sau đó.
WooKyung ném mảnh vỡ của chai rượu trên tay xuống, đỡ lấy đầu. Những ảo giác lúc trước và cảm giác mất máu lại hoà nhập với nhau lần nữa làm hắn choáng váng. Hắn cố trấn tĩnh lại để nói những câu cuối cùng, trước khi mất kiểm soát mà làm những hành động trong tiềm thức.
"Đi đi."
WooKyung thều thào nói. Tâm trí hắn vì máu chảy quá nhiều nên dần trở nên mơ hồ, chân hắn bắt đầu không không chế được mà ngã quỵ xuống.
Đau quá... Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy đau như thế này, cả trái tim lẫn thể xác. Những lời hyung nói như gai nhọn sắc bén đâm vào lồng ngực hắn, khiến toàn thân hắn ngập tràn trong cảm giác khổ sở chưa từng có. Cảm giác đó làm hắn phát điên lên đi được, hắn muốn trút giận lên cái người đã gây ra tình trạng đó lúc này - MinHo hyung - nhưng cuối cùng chẳng những hắn không ra tay được, mà lại hướng thứ sắc nhọn kia vào chính mình.
Hắn cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa, chỉ biết rằng mình đã quá mệt mỏi vì điều đau đớn này rồi, nên hắn...chỉ là hành động vô thức mà thôi.
Thấy thân hình của Wookyung lung lay sắp ngã, MinHo theo phản xạ giơ tay ra, nhưng sau đó, anh cũng hoảng hồn vì hành động của mình, vội rụt lại.
"Tại sao mình lại phải giúp đỡ hắn chứ?"
Ngay lập tức, MinHo nhận ra đây là cơ hội của bản thân. Tên bạo dâm trước mặt anh đang quỵ xuống với máu ngập đầu, hắn lại còn nói anh "đi đi".
"Bây giờ điều cần thiết là phải bỏ đi ngay lúc này."
MinHo biết điều đó là đúng đắn, thế nhưng dù sao anh cũng là một công dân lương thiện, một trợ giảng giáo sư, chưa từng làm quá lằn ranh của pháp luật. Thế nên cho dù trước mặt là kẻ đã đối xử tàn tệ với anh, nhưng hắn đang ở tình trạng này cũng làm lương tâm anh cắn rứt.
Chỉ mất một lát nữa thôi, cái tên này sẽ mất máu mà chết.
"Dù sao cũng là một mạng người..." MinHo lùi lại, tâm trạng rối bời làm anh xoắn hết cả tay chân, thành ra anh đứng yên tại chỗ băn khoăn không biết nên xử lý tình huống này làm sao.
Tất cả những hành động dù nhỏ nhoi đó của anh cũng thu hết vào tầm mắt của WooKyung. Hắn nhìn hyung của hắn không tiến đến giúp mình, hi vọng được hyung để ý dù chỉ là một chút của hắn cũng vì hành động đó mà chìm sâu vào tuyệt vọng.
"Đến cuối cùng, trong lòng anh vẫn không hề có em."
WooKyung nhắm mắt, nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, nghe tiếng bước chân của hyung xa dần. Máu trên đầu hắn vẫn không ngừng chảy, đầu đau nhức dữ dội.
"Em chết, anh sẽ được giải thoát mà, phải không?"
Nước mắt của Wookyung hoan tràn bờ mi. Hắn bắt đầu trở nên hoang tưởng.
Trong ký ức hỗn loạn của mình, hắn thấy hình ảnh năm xưa của MinHo, khuôn mặt nhăn nhó khi chỉ trích người khác, khuôn mặt đẫm lệ tang thương, cả nụ cười mỉm hiếm có của anh. Hắn bất giác mỉm cười theo nụ cười trong mơ đó. Dù là khuôn mặt nào, hắn cũng đều yêu thích.
Hắn vẫn luôn thích một MinHo sống động như vậy, muốn giam cầm người đàn ông vừa đáng ghét lại quyến rũ đó trong vòng tay, chứ không phải là một cỗ thi thể lạnh lẽo, nếu không hắn đã chẳng tiếc bao nhiêu thủ đoạn để đưa được anh về bên.
Tận sâu đáy lòng của tên bạo dâm biến thái WooKyung, thực ra chỉ muốn hyung nhìn đến mình và...trao trái tim của mình cho hắn.
Một mong cầu mà chính hắn cũng biết rõ là vô vọng.
"MinHo hyung, dù là cái chết, em cũng muốn anh để ý đến em một lần, chỉ một lần thôi."
"Thế nhưng, anh vẫn bỏ em mà đi sao..."
Trước khi chìm vào hôn mê sâu, WooKyung chỉ có thể nghĩ được như vậy.
Khi Wookyung mở mắt ra ở bệnh viện, hắn cứ ngỡ mình đã lên trên thiên đường. Mọi thứ xung quanh đều phủ một màu trắng loá mắt làm Wookyung phải mất hồi lâu mới trấn tĩnh được.
Đầu có cảm giác như bị thít chặt bởi vải lụa, WooKyung sờ lên đầu để xác thực thử, quả nhiên nơi đó có đang được băng bó lại. Cơn đau nhức từ nơi đó truyền đến làm WooKyung ngầm xác định được sự thật.
Hắn đang còn sống.
"Mình không chết sao? Lại còn được đưa vào bệnh viện?" Hắn nhấc mình ngồi dậy. Một nữ hộ lý chạy vào hô hoán lên rồi nhanh chóng có một đám người đã vào phòng bệnh của hắn để kiểm tra toàn bộ người hắn.
WooKyung mới tỉnh dậy nên rất mệt không có sức để trả lời những câu hỏi của bọn họ. Hắn cố gắng lắm mới có thể kéo một tên bác sĩ đứng đó để hỏi chuyện:
"Ai đưa tôi đến đây vậy?" Nơi ở của Wookyung là căn penthouse có tính bảo mật cao nên dù hắn có bị thương ở trong nhà cũng rất lâu mới được phát hiện. WooKyung là người tỉnh táo, thế nên hắn dễ dàng đoán ra người đó là ai, chỉ là hắn muốn xác nhận chút.
"Cậu nói anh bạn đã gọi cấp cứu sao?" Khuôn mặt ngờ vực của bác sĩ đã làm những suy đoán của hắn nhanh chóng trở thành hiện thực. "Cậu Byun MinHo đó..."
Nghe đến cái tên khắc sâu đến tận trong tâm khảm mình vừa được thốt lên từ người kia, WooKyung không biết miêu tả tâm trạng của mình bây giờ như thế nào nữa. Vui mừng xen lẫn phấn khích làm hắn như phát điên lên.
Hoá ra anh ấy vẫn cứu mình, vậy thì...anh ấy có quan tâm mình đúng không?
WooKyung đảo mắt nhìn quanh, thế nhưng vẫn không phát hiện người mà hắn tìm kiếm. "Anh ấy đâu rồi?"
Dẫu biết điều này rất khó có thể xảy ra, nhưng hắn vẫn hi vọng, rằng anh không nhân lúc hắn đang hôn mê mà bỏ đi, anh quay lại cứu hắn, nghĩa là trong lòng anh cũng có chút tình cảm với hắn. Tiếc thay, câu trả lời của vị bác sĩ kia lại là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com