Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Open ending (2)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

"Anh có thể về được rồi." Vị cảnh sát già gật đầu với Byun MinHo, anh cũng gật đầu đáp lại rồi mệt mỏi lê bước ra khỏi đồn công an.

Kể từ ngày đưa tên khốn kia vào bệnh viện, anh đã phải chầu chực ở đây mấy ngày để khai báo về nguyên do hắn bị thương nặng ở đầu. Vết thương của hắn tuy nhìn sơ qua có vẻ chảy rất nhiều máu, nhưng thực ra toàn bộ đều là rượu, thế nên hắn vẫn còn tỉnh táo để nói ra hai từ đó. Chỉ có điều là, WooKyung không phải là kẻ tầm thường, hắn là một chaebol của một tập đoàn nổi tiếng, thế nên việc hắn bị thương phải vào bệnh viện thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận, mà người duy nhất có tại hiện trường lúc ấy lại là anh. Thế nên dù đã yêu cầu cảnh sát bảo mật danh tính, nhưng MinHo cũng không tránh được việc bị họ bắt khai lại liên tục trong nhiều ngày để làm rõ anh và hắn không có mâu thuẫn gì dẫn tới ẩu đả.

"Dính tới cậu ta thực phiền phức." MinHo bực bội ném mũ lưỡi chai xuống ghế ngồi ở cửa hàng tiện lợi, với một chai nước ra tu ừng ực. Anh nhìn những tin tức trên TV đang đưa tin về cuộc họp cổ đông tiếp theo của Tập đoàn bố Wookyung, anh chỉ khẽ thở dài ngao ngán.

Dù chẳng muốn nghe một chút nào, nhưng cái tên anh muốn xoá bỏ trong cuộc sống của mình đi vẫn cứ vẳng bên tai.

Cha WooKyung.

Nhìn khuôn mặt với nụ cười thương mại của hắn trên TV, MinHo chợt nhớ đến hình ảnh máu me bê bết của hắn mấy ngày trước.

"Thật không thể hiểu nổi." MinHo thầm nghĩ. Mọi người vẫn luôn nhìn vào sự đẹp trai, độ giàu có và thái độ thân thiện của hắn mà phán xét rằng hắn là một kẻ hoàn hảo, chỉ có MinHo biết rằng, sâu trong tâm hồn của hắn là một tên bạo dâm biến thái và có những suy nghĩ không thể hiểu được.

MinHo vẫn luôn tự nhận mình là người sắc sảo và có nhận xét chính xác về người khác. Thế nên khi WooKyung vẫn chưa nhận ra được cảm xúc của bản thân, anh đã nhanh chóng biết được tên điên này có tình cảm với mình. Anh đã nắm lấy thứ tình cảm đó và tìm cách thuận theo hắn để có chút không gian để thư giãn.

Thế nhưng sự việc lần này, quả thật ngoài tầm kiểm soát của anh.

"Chẳng lẽ là do mình thách thức cậu ta giết mình sao? Không...hình như là do mình nói cậu ta yêu mình..." MinHo ôm đầu khó hiểu nghĩ. "Nhưng cho dù là yêu, sao hắn lại làm ra hành động đó chứ?"

MinHo cũng đã từng chấp nhận chịu đau để ở bên cạnh Duna vì anh yêu cô ta, thế nhưng anh không ngờ là ngay cả WooKyung, một tên khốn bạo lực, lại có thể làm ra điều đó.

MinHo đã quen biết WooKyung nhiều năm, cũng đã đủ thời gian để hiểu thấu tên khốn này có tự trọng cao cỡ nào. Hắn sẽ không bao giờ để mình xuất hiện thảm hại trước người khác, luôn là người đứng ở vị thế cao hơn, đặc biệt là với anh. Thế nhưng hôm đó, hắn lại tự đập vào đầu mình, rồi quỵ xuống trước mặt anh với vẻ mặt không thể nào gục ngã hơn được nữa.

Điều đó, chỉ có thể lý giải là, hắn yêu anh còn nhiều hơn những gì anh nghĩ. Thế nên hắn mới mở tay ra, và cho anh hai từ "đi đi".

Hắn đã cho anh thứ mà anh mong muốn.

MinHo tập tễnh đi giữa đêm đông lạnh lẽo, hít lấy bầu không khí ở bên ngoài đã lâu không được tận hưởng.

"Đây là tự do sao? Nhưng tự do này, sao cô đơn quá."

MinHo một mình rảo bước trong vô định. Anh cứ đi mãi, đi mãi như thế, cho đến khi bàn chân vô thức đứng trước Khu chung cư của WooKyung. Sau đó, theo thói quen đi về căn hộ của hắn.

Đây vốn dĩ là cơn ác mộng đối với MinHo, nơi đã giam cầm anh trong bao nhiêu tháng, với một tên bạo dâm lúc nào cũng nhăm nhe "thịt" mông anh. Thế nhưng, đây cũng là nơi cho anh ngủ sau những ngày tháng lang thang không nơi để về. Đối với một người đã từng sống những ngày tháng không nhà không bạn không tiền không người thân, thậm chí còn gánh nợ trên vai như anh mà nói, ở nơi đó, ít ra anh vẫn còn được nằm trên chăn ấm nệm êm, thứ mà hơn ba mươi năm cuộc đời anh chưa từng chân chính cảm nhận được.

"Mình vẫn chưa hỏi cậu ta tài khoản ngân hàng."

MinHo âm thầm an ủi trái tim đang run lên vì sợ của bản thân. Anh biết, việc chỉ đứng ở đây thôi cũng là hành động vô cùng mạo hiểm, vì một khi tên kia tỉnh dậy và trở về, cái tên sớm nắng chiều mưa đó, rất có khả năng đến lúc hắn tỉnh dậy sẽ đổi ý. Thế nhưng, sau bao biến cố, MinHo đã hiểu ra anh phải là một người đàn ông có trách nhiệm. Số nợ của anh là do Wookyung trả, vậy nên bây giờ hắn là chủ nợ của hắn, mà vay thì anh nhất định sẽ trả, vì anh không muốn dây dưa với tên khốn này thứ gì khác ngoài tiền.

Vốn dĩ, quan hệ của hai người cũng chỉ vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com