Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Open ending (3)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

MinHo nắm tay, lấy hết quyết tâm mở cửa ra.

Khoảnh khắc anh vừa mở cửa, một bàn tay từ trong góc tối chợt ôm choàng lấy anh. MinHo giật mình, vội đẩy người đó ra.

"Không ngờ anh vẫn về đây." WooKyung siết chặt tay, giam người kia trong lòng mình, đáy lòng ngập tràn những cảm xúc chua cay khó tả.

Từ lúc biết người đưa mình vào bệnh viện là anh, hắn đã mặc kệ sự can ngăn của y bác sĩ để trở về nhà.

Dù anh đã ra đi, nhưng hắn vẫn muốn còn chút thứ gì đó của anh còn hiện hữu trong nhà này. Dù chỉ là một chút hơi ấm của anh cũng được, hắn cũng muốn thấy, để xác nhận rằng anh đã từng một thời ở đây, hai người đã từng có những phút giây yên ấm.

WooKyung không biết khi yêu tại sao mình lại trở nên hèn mọn đến thế, nhưng tình cảm mà, đến việc chiếm hữu anh ấy đến mức muốn giết người hắn còn không kiểm soát được, nói gì đến ham muốn chút kỷ vật của anh.

Thế nhưng hắn thật không ngờ, khi hắn ngủ quên đi bên chiếc gối mà MinHo vẫn hay kê lưng trên ghế sô-pha, thì anh lại đột ngột trở về.

"Sao anh cứu em?" WooKyung nghẹn ngào tựa đầu vào mái tóc mềm mại của hyung, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến hắn đắm say.

Anh có biết là làm như thế sẽ cho em thêm tia hi vọng không?

"Tôi không thể... nếu cậu chết, mọi sự nghi ngờ sẽ dồn về tôi." WooKyung thất vọng thở ra một hơi. Dù hắn đã đoán ra từ trước, nhưng giờ tận tai nghe thấy anh thừa nhận cũng làm hắn đau lòng. Là vì anh ấy sợ liên luỵ. MinHo hyung quả nhiên vẫn là người ích kỷ như vậy. Làm gì có chuyện anh ấy giúp mình vì thật tâm anh ấy muốn thế cơ chứ.

"Vậy anh còn quay lại đây làm gì?"

Ở trong vòng tay siết chặt của WooKyung, MinHo sợ hãi đến không biết phải làm gì, đành phải nói thật:

"Tôi còn nợ cậu, thế nên...tôi chỉ đến lấy số tài khoản của cậu."

Vòng tay bất chợt nới lỏng, MinHo run rẩy khi thanh âm của gã đàn ông phía sau mình ngày càng trở nên u tối:

"Đến lúc này anh vẫn nghĩ là nợ em sao?"

Hắn nắm chặt tay, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thả tay ra, xoay người anh lại mà nói:

"Vậy hãy lợi dụng em đi."

MinHo ngẩng mặt lên, không thể hiểu những gì trong lời nói của Wookyung:

"Bắt đầu lại với một cuốn tiểu thuyết mới."

"Cậu nói cái gì?"

WooKyung đặt tay lên vai MinHo, lưu luyến vuốt ve bờ vai gầy rộc của anh:

"Công ty Gorae của em có thể giúp quyển sách của anh nổi tiếng."

MinHo mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng bỗng nhiên, anh nghĩ ra một điều.

"Cậu phá công việc của tôi, rồi lại tìm công việc cho tôi...là lại muốn kiểm soát tôi sao bằng cách này sao?"

Lòng MinHo cuộn tràn trong những nghi ngờ hướng về WooKyung. Sau tất cả những gì WooKyung đã làm với mình, anh không tin tên khốn này lại tốt bụng đến thế.

"Cậu lại định lấy thân thể tôi ra để trao đổi à"?

WooKyung nhìn MinHo, hắn cảm thấy trái tim mình như bóp nghẹn lại. Hắn biết, hyung không tin hắn là đúng, hắn chỉ hối hận tại sao lại khiến anh mất đi niềm tin nơi mình.

"Không, không cần trao đổi gì hết. Em chỉ đưa ra lời đề nghị để giúp anh trả nợ thôi. Nếu anh không thích, em sẽ giới thiệu cho anh nhà xuất bản khác. Hoặc là...anh muốn làm gì cũng được, em đều sẽ hỗ trợ anh."

MinHo vẫn nhíu mày nhìn WooKyung bằng ánh mắt không tin được:

"Cậu điên rồi."

Bàn tay hắn giơ lên, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của MinHo, nói ra những lời hắn đã muốn bộc bạch từ bấy lâu:

"MinHo, em thích anh."

"Em đã cho anh cơ hội thoát khỏi em hoàn toàn, nhưng anh lại cứu em, thế nên...em nghĩ chúng ta cần sự thoả hiệp."

"Anh không yêu em, em hiểu, ít nhất anh không ghét em là được."

MinHo nhìn WooKyung, nghe những lời nói sến súa của WooKyung mà da gà da vịt nổi lên hết thảy. Dù vậy, anh vẫn nghe ra được tình cảm sâu nặng từ trong lời nói của hắn.

"Vậy là...cậu cho tôi tự do, và cả cơ hội làm việc để trả nợ?"

WooKyung nhìn anh, gật đầu. "Đúng vậy."

Chỉ cần anh ấy đừng rời khỏi hắn.

Anh giơ tay lên, sau đó cuối cùng vẫn đặt xuống, cảm thán:

"Thật không thể hiểu nổi cậu."

Đáy lòng WooKyung tràn lên một nỗi khổ sở không nói nên lời. Hắn vươn tay, nhân lúc anh không phòng bị mà nắm lấy tay anh:

"Không sao, em hiểu anh là đủ rồi."

Sau đó, hắn đặt đôi bàn tay ấm áp đó lên đôi má đã lạnh toát vì giá rét của mình:

"Em nhớ món canh đậu tương của anh, anh nấu cho em nhé?"

Dù bác sĩ đã dặn hắn đừng nên ăn đồ cay nóng trong thời gian này, thế nhưng hắn rất muốn lại một lần nữa được thưởng thức hương vị đã từng khiến hắn chán ghét đó.

Vì đó là món mà người hắn yêu nấu, là bữa ăn như một gia đình thực thụ ở bên nhau.

Nhiệt độ lạnh lẽo trên người WooKyung làm MinHo giật mình.

"Sao tôi phải nấu chứ?"

WooKyung vẫn mặt dày tiến tới:

"Chẳng phải lúc trước em cũng nấu cháo cho anh khi bị sốt sao? Em đang là bệnh nhân mà, nhé hyung?"

MinHo khó chịu đầy người hắn ra, nhưng lại không cẩn thận đẩy mạnh quá, khiến tên điên kia đập cái đầu băng bó của hắn vào tường.

"Ai ui..." WooKyung ôm lấy đầu, ngã ngồi dưới nền đất lạnh. Hắn đáng thương ngước mắt lên nhìn MinHo. "Sao anh đẩy em mạnh thế?"

"Tôi đã bảo cậu tránh ra rồi." MinHo ghét bỏ nói, thế nhưng anh cũng không đành lòng để người bệnh - dù ngoài cái đầu quấn băng ra trông còn hồng hào hơn anh - phải nằm dưới sàn, nên giơ tay ra, nhíu mày nói. "Nhìn cái gì? Nhanh đưa tay đây."

Vốn dĩ ý MinHo là WooKyung vịn tay anh mà đứng lên, nhưng tên điên kia lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh, trong lòng khen ầm lên là "Hyung dễ thương quá đi", thế là hắn nảy ra một ý tưởng xấu.

WooKyung vươn tay, giả vờ ôm lấy tay MinHo đứng dậy rồi bất ngờ kéo xuống. Anh không phòng bị nên ngã xuống, nhào vào lòng WooKyung.

"Làm cái gì vậy?" MinHo tức giận quát ầm lên khi bàn tay kẻ kia đang ôm lấy eo anh, sau đó là một đôi môi mềm mại đặt lên má anh. Wookyung sau khi hôn xong thì tựa đầu vào trán anh, mỉm cười nói: "Hyung đáng yêu quá."

"Ai cho cậu làm vậy chứ?" MinHo bị tóc mai của WooKyung tựa vào nên có chút ngứa. Anh thẹn quá hoá giận lại mắng.

"Ơ? Anh giận sao? Chỉ là một nụ hôn má thôi mà. Em có làm gì khác đâu? Có thế mà anh cũng khó chịu sao? Với một bệnh nhân như em?"

"Có bệnh nhân nào lại còn khoẻ hơn cả người bình thường như cậu không hả?"

"Đâu có, nhìn băng gạc trên đầu em đi nè, em đau lắm đó."

Trong lúc hai người đang ồn ào, bỗng vang lên tiếng một người phụ nữ:

"WooKyung?"

Cả WooKyung và MinHo giật mình nhìn lên.

Phía cửa, một người phụ nữ trung niên đang đứng đó, mở to con mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó, khi thấy bàn tay của Wookyung đang đặt lên đôi môi MinHo, bà nheo mắt lại, giọng nói âm u, như đến từ địa ngục:

"Nói cho mẹ chuyện vừa xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com